Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lần Khám Bệnh Khó Quên
Chương 3
"Tôi là bác sĩ điều trị của cô."
Giang Tầm cắt ngang lời tôi, giọng điệu bình thản đến mức như đang nói một chuyện hết sức bình thường.
"Trong mắt bác sĩ chỉ có vị trí cần điều trị và tình trạng sức khỏe của bệnh nhân. Hiện tại, cô chỉ là bệnh nhân của tôi."
Anh nói quá đường hoàng, khiến tôi nhất thời không biết phải phản bác thế nào.
"Nếu không thì ngày mai cô có thể đến bệnh viện, đăng ký khám lại. Tôi sẽ hướng dẫn trực tiếp trong phòng điều trị."
Đề nghị thứ hai của anh còn khiến tôi hoảng hơn.
Tôi cứng đờ, ngồi im không nhúc nhích.
Ở đầu bên kia màn hình, Giang Tầm điều chỉnh lại tư thế ngồi. Hình như anh khẽ thở ra một hơi, rất nhẹ, nếu không để ý gần như sẽ không nghe thấy.
"Chỉ là hướng dẫn động tác, vẫn thông qua lớp quần áo."
Anh bổ sung thêm một câu.
Không hiểu sao, giọng điệu dường như mềm đi đôi chút.
"Cô không muốn mau khỏe sao?"
Chỉ một câu ấy đã khiến tôi cứng họng.
Quả thật cảm giác căng tức kia hành hạ tôi suốt nhiều ngày, khó chịu vô cùng.
Cuối cùng, tôi hít sâu như chuẩn bị bước lên đoạn đầu đài, chậm rãi hạ camera xuống dưới xương quai xanh. Ống kính chỉ quay được lớp vải của bộ đồ ngủ, tuyệt đối không để lộ bất cứ thứ gì không nên xuất hiện.
Bộ đồ ngủ bằng vải cotton màu kem, in đầy những quả dâu tây nhỏ, nhìn vừa đơn giản vừa có chút trẻ con.
"Như thế này được chưa?"
Tôi hỏi bằng giọng chẳng mấy thiện chí.
Giang Tầm nhìn màn hình vài giây.
"Có thể."
Ngay sau đó, anh đưa bàn tay trái lên trước camera.
Đó là một bàn tay rất đẹp.
Các ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, sạch sẽ và gọn gàng.
"Nhìn động tác của tôi."
Tay phải của anh ở ngoài khung hình, có lẽ đang chỉ vào vị trí tương ứng trên cơ thể mình.
"Đầu tiên làm nóng hai lòng bàn tay."
Anh vừa nói vừa làm mẫu động tác xoa tay.
"Sau đó khép bốn ngón lại, dùng phần thịt đầu ngón tay, không dùng móng."
Đầu ngón tay anh chạm nhẹ vào một vị trí tưởng tượng.
"Bắt đầu từ đây, xoay theo chiều kim đồng hồ."
Những ngón tay chuyển động chậm rãi, lực đều, từng vòng tròn rất ổn định.
Trong lúc làm mẫu, anh vẫn bình tĩnh giải thích.
"Phạm vi khoảng bằng một lòng bàn tay. Không nên chỉ tập trung vào một điểm. Lực vừa đủ để cảm thấy hơi ê tức nhưng không gây đau. Khi tự thực hiện, tay còn lại có thể đỡ phía dưới để giữ ổn định."
Cách hướng dẫn của Giang Tầm rõ ràng, mạch lạc.
Động tác cũng vô cùng nghiêm túc.
Nếu bỏ qua hoàn cảnh hiện tại, đây đúng là một buổi tư vấn y khoa trực tuyến hoàn hảo.
Tôi cắn môi, vụng về làm theo qua lớp quần áo.
Nhưng ánh mắt lại cứ vô thức liếc sang màn hình.
Nhìn bàn tay của anh đang cẩn thận mô phỏng từng động tác.
Đó là bàn tay từng nắm lấy tay tôi.
Từng vuốt tóc tôi.
Giờ đây lại đang cách một màn hình điện thoại để hướng dẫn tôi điều trị.
Căn phòng yên tĩnh đến lạ.
Chỉ còn giọng nói đều đều của Giang Tầm và tiếng hít thở ngày một mất tự nhiên của chính tôi.
Hơi nóng chậm rãi lan từ hai gò má xuống vành tai rồi kéo đến tận cổ.
Không biết vì xấu hổ...
Hay vì điều gì khác.
"Đại khái là như vậy."
Giang Tầm hạ tay xuống.
"Mỗi ngày kiên trì thực hiện. Loại tinh dầu phù hợp đã ghi rõ trong tài liệu. Không nên dùng những sản phẩm có thành phần quá phức tạp."
"...Ừ."
Tôi đáp lấy lệ rồi vội vàng đưa camera trở lại gương mặt mình.
Trong màn hình, ánh mắt Giang Tầm lướt qua mái tóc vẫn còn ẩm nước của tôi.
"Đi ngủ sớm."
Anh ngừng một nhịp rồi nói tiếp.
"Lần sau đừng để lại số điện thoại không liên lạc được. Nếu bệnh viện không tìm thấy bệnh nhân sẽ ảnh hưởng đến việc theo dõi."
Tôi còn chưa kịp mở miệng thì anh đã nói thêm một câu:
"Thế nhé."
Cuộc gọi kết thúc.
Màn hình tối đen.
Trong lớp kính phản chiếu rõ gương mặt ngơ ngác của tôi.
Tôi nhìn khung chat WeChat đã im lặng trở lại.
Không biết có phải vì vừa làm theo hướng dẫn hay không, cảm giác căng tức nơi ng//ực hình như thật sự dịu đi đôi chút.
Nhưng lòng tôi thì càng lúc càng rối.
Người đàn ông này...
Rốt cuộc đang nghĩ gì?
Tôi ngã vật xuống giường, kéo chăn trùm kín đầu.
Thế nhưng trong đầu lại liên tục hiện lên hình ảnh ban nãy.
Đường quai hàm sắc nét.
Yết hầu khẽ chuyển động.
Cùng ánh mắt tập trung đến cực độ của Giang Tầm khi hướng dẫn.
Đúng là điên thật rồi.
Đúng lúc ấy, điện thoại lại sáng màn hình.
Một tin nhắn mới hiện lên.
Giang Tầm: [Quên nói. Kiêng đồ cay, đồ uống chứa caffeine và thực phẩm nhiều dầu mỡ.]
Ngay sau đó là thêm một tin nữa.
Giang Tầm: [Giữ tâm trạng ổn định. Đừng nóng giận vô cớ.]
Tôi nhìn chằm chằm hai dòng tin nhắn.
Đặc biệt là câu cuối.
Suýt nữa bóp nát luôn chiếc điện thoại.
Tôi: [Bác sĩ Giang, chính anh mới là người khiến cảm xúc của tôi không thể ổn định!]
Lần này anh trả lời gần như ngay lập tức.
Giang Tầm: [Ừm. Vậy là lỗi của tôi.]
Sau đó...
Không còn gì nữa.
Tôi nhìn chằm chằm cái chữ "Ừm" chẳng hề có chút thành ý kia, rồi đến câu "Lỗi của tôi" càng khiến người ta tức hơn.
Cuối cùng chỉ biết đấm mạnh vào chiếc gối bên cạnh để trút giận.
Hai tuần tiếp theo, tôi và Giang Tầm duy trì một mối quan hệ vô cùng kỳ lạ.
Danh nghĩa là...
Bác sĩ và bệnh nhân.
Thuốc uống đúng giờ.
Danh sách những món cần kiêng được tôi dán ngay trên cửa tủ lạnh.
Dù đơn thuốc của anh nghiêm ngặt đến mức nhiều lúc khiến tôi chỉ muốn mắng người.
Việc massage...
Tôi cũng kiên trì thực hiện.
Không thể không thừa nhận.
Buổi hướng dẫn qua video hôm đó tuy khiến tôi xấu hổ đến mức chỉ muốn đào hố chui xuống, nhưng hiệu quả lại thật sự rất tốt.
Cảm giác căng tức giảm đi rõ rệt.
Thỉnh thoảng chúng tôi vẫn nhắn tin qua WeChat.
Hầu hết đều là Giang Tầm chủ động hỏi tình hình.
Giang Tầm: [Đỡ hơn chưa?]
Tôi: [Đỡ nhiều rồi.]
Giang Tầm: [Còn thức khuya không?]
Tôi: [...Đang cố.]
Giang Tầm: [Đang cố nghĩa là vẫn có.]
Tôi: [Bác sĩ Giang, anh quản hơi nhiều rồi đấy.]
Giang Tầm: [Yêu cầu điều trị.]
Mỗi lần cuộc trò chuyện đều kết thúc bằng bốn chữ ấy.
Khiến tôi chẳng còn gì để cãi.
Vòng bạn bè của anh cũng không cập nhật thêm điều gì.
Lượt thích hôm trước giống như chưa từng tồn tại.
Hoặc cũng có thể...
Chỉ là tôi nhớ nhầm.
Buổi tối trước ngày tái khám.
Tôi đang đứng trước gương bôi thuốc thì điện thoại rung lên.
Là tin nhắn của Giang Tầm.
Giang Tầm: [Ngày mai ba giờ chiều. Phòng khám. Mang theo hồ sơ bệnh án và kết quả kiểm tra lần trước.]
Tôi: [Biết rồi. Tin nhắn nhắc lịch tôi cũng nhận được.]
Giang Tầm: [Ừ. Đừng đến muộn.]
Vẫn là cái giọng điệu lạnh tanh khiến người ta vừa nhìn đã muốn nổi nóng.
Tôi bĩu môi.
Lười trả lời thêm.