Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lần Khám Bệnh Khó Quên
Chương 2
Điện thoại bất ngờ rung lên.
Trong mục lời mời kết bạn WeChat xuất hiện một chấm đỏ.
Tôi mở ra, nhìn thấy một avatar dãy núi tuyết quen thuộc. Phần xác nhận chỉ vỏn vẹn hai chữ.
Giang Tầm.
Tôi nhìn chằm chằm cái tên ấy vài giây, nhưng tay còn nhanh hơn cả suy nghĩ, lập tức nhấn Chấp nhận.
Vừa kết bạn xong, khung chat đã hiện dòng chữ "Đối phương đang nhập...".
Dòng trạng thái ấy kéo dài khá lâu.
Cuối cùng, một tin nhắn được gửi tới.
Giang Tầm: Số điện thoại cô để trong hồ sơ bệnh án là số không tồn tại.
Tôi: "..."
Tôi còn chưa nghĩ ra nên đáp thế nào thì anh đã gửi tiếp.
Giang Tầm: Tài liệu hướng dẫn massage và những điều cần lưu ý tôi gửi cho cô rồi. Tự xem.
Ngay sau đó, một tệp tin được chuyển tới.
Tôi nhìn chằm chằm màn hình, chẳng hiểu vì sao cảm giác căng tức nơi ng//ực lại càng rõ hơn.
Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, tôi lại tiện tay mở vòng bạn bè của Giang Tầm.
Ảnh bìa vẫn là dãy núi tuyết năm nào.
Dòng giới thiệu cá nhân cũng chẳng thay đổi.
Bài đăng mới nhất được đăng cách đây khoảng nửa tiếng.
Chỉ là một bức ảnh bầu trời xám xịt bên ngoài cửa sổ bệnh viện, kèm theo một câu ngắn ngủi:
"Chưa ăn được thịt, đã phải kê thuốc trước rồi."
Ngón tay tôi khựng giữa màn hình.
Đầu óc trống rỗng.
Ý gì đây?
Rốt cuộc anh đang ám chỉ cái gì?
Cuối cùng vẫn không nhịn được, tôi mở tệp tài liệu.
Khác hẳn những gì tôi tưởng tượng.
Toàn bộ nội dung vô cùng chuyên nghiệp.
Tiêu đề in đậm:
"Hướng dẫn massage hỗ trợ điều trị tăng sinh tuyến v//ú và những điều cần lưu ý (Dành cho bệnh nhân)."
Từ khâu chuẩn bị, lựa chọn tinh dầu, các bước thực hiện, hướng massage, thời lượng, tần suất cho đến những phản ứng bình thường sau khi thực hiện và các dấu hiệu bất thường cần lưu ý...
Tất cả đều được trình bày rõ ràng, mạch lạc.
Ngay cả hình minh họa cũng chỉ là những nét vẽ đơn giản để mô tả hướng thao tác.
Cuối tài liệu còn có một dòng chữ màu đỏ được bôi đậm:
"Phương pháp này chỉ mang tính hỗ trợ, không thể thay thế thuốc điều trị và việc tái khám định kỳ. Người bệnh cần tuân thủ hướng dẫn của bác sĩ."
Chuyên nghiệp.
Tỉ mỉ.
Không có lấy một điểm nào đáng chê.
Đúng chuẩn tác phong của một bác sĩ nhiều năm kinh nghiệm.
Nhưng cứ nghĩ đến việc người viết tài liệu này chính là Giang Tầm, rồi nhớ lại câu nói bình thản của anh trong phòng khám ban sáng...
"Khi cần có thể kết hợp thêm một số thao tác hỗ trợ..."
...thì chẳng hiểu sao tôi lại thấy cả tập tài liệu nghiêm túc này cũng trở nên kỳ lạ.
Đặc biệt là mấy mũi tên chỉ hướng trên hình minh họa.
Điện thoại lại rung.
Giang Tầm: Nhận được chưa?
Tôi nhìn ba chữ ngắn ngủi ấy, gần như có thể tưởng tượng ra vẻ mặt lạnh nhạt của anh khi gõ từng chữ.
Tôi: Ừ.
Giang Tầm: Xem hiểu chưa?
Tôi: Chữ thì đều đọc được.
Bên kia gần như trả lời ngay.
Giang Tầm: Người sống một mình sẽ khó thực hiện đúng thao tác hơn.
Khóe môi tôi giật giật.
Đây là quan tâm...
Hay đang châm chọc tôi?
Tôi: Bác sĩ Giang đúng là tận tâm. Khám xong còn phụ trách hướng dẫn sau điều trị nữa.
Bên kia lại hiện dòng "Đối phương đang nhập..." rất lâu.
Cuối cùng chỉ gửi tới một câu.
Giang Tầm: Lần tái khám sẽ đánh giá hiệu quả điều trị. Nếu kết quả không tốt sẽ điều chỉnh phương án.
Vẫn là giọng điệu công việc cứng nhắc ấy.
Tôi hoàn toàn không biết phải đáp thế nào.
Được.
Anh thắng.
Tôi úp điện thoại xuống, quyết định mặc kệ.
Nhưng cảm giác căng tức nơi ng//ực lại âm ỉ kéo tới, nhắc nhở tôi rằng vấn đề này vẫn còn nguyên đó.
Buổi tối.
Sau khi tắm xong, tôi đứng trước gương.
Bên cạnh là tuýp thuốc bệnh viện kê và bản tài liệu mà chẳng hiểu sao tôi còn mang đi in ra.
Tôi thử làm theo hướng dẫn.
Nhưng tự mình thao tác quả thật rất khó.
Tư thế gượng gạo.
Lực lúc mạnh lúc nhẹ.
Có những vị trí trong hình minh họa, tôi cố với thế nào cũng không tới.
Loay hoay hơn nửa tiếng.
Mồ hôi túa đầy người.
Hiệu quả thì chẳng thấy đâu, chỉ thấy bản thân càng thêm bực bội.
Tôi nằm vật xuống giường, vừa lướt điện thoại vừa thất thần.
Đúng lúc ấy, vòng bạn bè hiện thông báo có người vừa bấm thích.
Mở ra xem...
Là Giang Tầm.
Anh vừa thả thích một bài viết hài hước tôi đăng từ ba ngày trước.
Tôi bỗng sững người.
Sau khi chia tay, tôi rõ ràng đã xóa sạch mọi phương thức liên lạc với anh.
Nhưng tài khoản này...
Hình như tôi quên chặn?
Hay là...
Anh vốn chưa từng xóa tôi?
Nhìn cái lượt thích nho nhỏ ấy, lòng tôi bỗng nổi lên chút ý nghĩ muốn trả đũa.
Tôi mở khung chat với anh, gõ liên tiếp một tràng.
Tôi: Bác sĩ Giang, ở bước massage thứ ba, động tác xoay tròn theo chiều kim đồng hồ thì đường kính vòng tròn khoảng bao nhiêu centimet? Lực "vừa phải" cụ thể là bao nhiêu newton? Sai số giữa vị trí thực tế và hình minh họa được phép là bao nhiêu milimet? Nếu bệnh nhân sống một mình thao tác không chuẩn dẫn đến hiệu quả điều trị không đạt thì trách nhiệm thuộc về ai?
Gửi xong.
Tôi ném điện thoại sang bên cạnh, trong lòng bỗng thấy hả hê như vừa thắng được một trận.
Không ngờ...
Điện thoại lập tức đổ chuông.
Không phải tin nhắn.
Mà là...
Cuộc gọi video từ Giang Tầm.
Hai chữ "Giang Tầm" nhấp nháy liên tục trên màn hình.
Tay tôi run lên.
Tim cũng đập loạn.
Nghe...
Hay không nghe?
Tiếng chuông vẫn không ngừng vang.
Cuối cùng tôi hít sâu một hơi rồi bấm nhận.
Theo phản xạ, tôi lập tức hướng camera lên trần nhà.
"Đổi camera."
Giọng Giang Tầm vang lên từ loa điện thoại.
Rõ ràng hơn lúc ở bệnh viện.
Cũng bình tĩnh hơn.
"Làm gì vậy? Không thể nhắn tin giải thích sao?"
Tôi cắn môi, miễn cưỡng đưa camera về phía mình.
Trên màn hình hiện ra gương mặt tôi vừa mới tắm xong, tóc còn ướt, mặc bộ đồ ngủ đơn giản, phía sau là bức tường phòng ngủ.
Có chút nhếch nhác.
Bên phía Giang Tầm cũng đã hiện rõ.
Có lẽ anh đang ở thư phòng.
Phía sau là giá sách, ánh đèn vàng dịu nhẹ.
Anh mặc đồ ở nhà màu xám nhạt, không đeo kính, mái tóc mềm mại hơn ban ngày, trông bớt lạnh lùng nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như cũ.
"Mô tả bằng chữ có giới hạn."
Anh bình thản nói.
"Những gì cô vừa hỏi, làm mẫu sẽ dễ hiểu hơn."
Tôi hoàn toàn cạn lời.
"Đưa tay lên."
Đầu óc còn đang mơ màng, tôi theo bản năng giơ tay trái về phía camera.
"Không phải."
Giang Tầm hơi nhíu mày.
"Vị trí cần điều trị."
Tôi lập tức hiểu ý.
Mặt nóng bừng như bốc cháy.
"Giang Tầm... anh...!"
Tôi vừa xấu hổ vừa tức đến nghẹn lời.