Lần Khám Bệnh Khó Quên

Chương 1



Gần đây ng//ực tôi lúc nào cũng căng tức, hít thở cũng thấy khó chịu.

Đến bệnh viện khám, vừa nhìn rõ vị bác sĩ ngồi trước mặt, tôi lập tức chết sững.

Người mặc áo blouse trắng trước mắt chẳng phải chính là người yêu cũ "ăn chay" năm nào của tôi sao?

Hồi đó, tôi dứt khoát chia tay anh chỉ vì anh nhất quyết không chịu "ăn mặn".

Bây giờ, anh cầm tờ kết quả khám, đôi mắt sau lớp khẩu trang hơi nheo lại.

"Cởi hết ra, đừng dùng tay che."

Tôi tê cứng da đầu, chỉ biết ngoan ngoãn làm theo. Ai ngờ ngay sau đó, anh lại bình tĩnh nói thêm:

"Liệu trình điều trị cần kết hợp massage và các thao tác hỗ trợ. Gọi người nhà vào, tôi hướng dẫn."

...Khoan đã.

Ở đây tôi đào đâu ra người nhà?

1

Dạo gần đây, ng//ực tôi luôn trong tình trạng căng tức khó chịu, giống như bên trong bị nhét đầy hai cục bông ướt, đến cả việc hít thở cũng chẳng còn thoải mái.

Triệu chứng kéo dài suốt nửa tháng. Cố chịu mãi không nổi, cuối cùng tôi cũng phải lê xác đến bệnh viện.

Khu vực chờ khám nồng nặc mùi thuốc sát trùng, bầu không khí khiến người ta thấy nặng nề.

Đến khi loa gọi tên mình, tôi vẫn còn cúi đầu lướt điện thoại để cố quên đi cảm giác khó chịu.

Đẩy cửa bước vào phòng khám, ánh đèn trắng hắt xuống chói mắt.

Người ngồi sau bàn làm việc ngẩng đầu nhìn tôi.

Đầu óc tôi lập tức trống rỗng.

Giang Tầm.

Dù có hóa thành tro tôi cũng nhận ra gương mặt ấy.

Năm đó, chính vì anh nhất quyết không chịu tiến xa hơn trong mối quan hệ mà tôi chủ động chia tay. Tôi từng cảm thấy yêu anh còn nhạt nhẽo hơn một bát mì nước lã nên dứt khoát tuyên bố kết thúc.

Không ngờ nhiều năm sau gặp lại, anh đã khoác lên mình chiếc áo blouse trắng phẳng phiu, trước ngực là bảng tên: "Ngoại khoa tuyến v//ú – Giang Tầm", trông chững chạc và nghiêm túc hơn hẳn.

Ánh mắt anh dừng trên bệnh án của tôi vài giây rồi mới ngước lên.

Khẩu trang che gần hết khuôn mặt, chỉ còn đôi mắt sâu thẳm, hoàn toàn không nhìn ra cảm xúc.

"Ngồi đi."

Giọng nói truyền qua lớp khẩu trang mang theo vẻ lạnh nhạt của một bác sĩ đang làm việc.

Tôi cứng nhắc bước tới ngồi xuống, chỉ dám đặt nửa người lên ghế.

Anh bắt đầu hỏi bệnh: triệu chứng xuất hiện từ bao giờ, cảm giác thế nào, chu kỳ kinh nguyệt có gì bất thường...

Tôi trả lời lắp bắp, mắt nhìn khắp nơi nhưng tuyệt đối không dám nhìn thẳng vào anh.

Không khí trong phòng ngượng ngùng đến nghẹt thở.

Hỏi xong, anh đứng dậy.

"Vào trong kiểm tra."

Phòng khám phía sau nhỏ hơn nhiều, chỉ đặt một chiếc giường phủ khăn vô trùng màu xanh dưới ánh đèn trắng lạnh lẽo.

Anh kéo rèm lại.

"Cởi áo ngoài, nằm lên."

Đầu ngón tay tôi run nhẹ, chần chừ mãi vẫn chưa dám cởi cúc áo.

Bóng dáng cao lớn của anh in mờ trên tấm rèm, đứng yên bất động.

Cuối cùng tôi cũng nằm xuống, hai tay luống cuống chẳng biết đặt vào đâu.

Anh bước tới, đeo đôi găng tay y tế dùng một lần.

Tiếng găng tay ôm sát cổ tay vang lên khe khẽ, nhưng lọt vào tai tôi lại chẳng khác nào tiếng sét.

"Bỏ tay ra, đừng che."

Da đầu tôi tê dại.

Tôi đành buông hai tay xuống, nhắm chặt mắt, mặc kệ số phận.

Lớp găng lạnh mát chạm lên da khiến cả người tôi vô thức căng cứng.

Những đầu ngón tay của anh kiểm tra rất cẩn thận, lực vừa phải, từng bước đều chuẩn xác và chuyên nghiệp.

"Gần đây áp lực công việc lớn lắm sao?"

Giang Tầm lên tiếng.

"...Cũng bình thường."

"Sinh hoạt điều độ không?"

"...Không lắm."

Anh không hỏi thêm.

Việc kiểm tra vẫn tiếp tục.

Theo từng động tác của anh, nơi ấy xuất hiện một cảm giác tê dại khó diễn tả.

Tôi chợt nhớ về những ngày còn yêu nhau.

Khi ấy, dù thân mật đến đâu, hai đứa cũng chỉ dừng lại ở những cái ôm và nụ hôn.

Mỗi lần mọi chuyện sắp tiến thêm một bước, anh đều hít sâu rồi ôm chặt tôi, khàn giọng nói:

"Không được."

Lúc đó tôi vừa giận vừa tủi.

Tôi từng nghĩ hoặc là anh có vấn đề, hoặc đơn giản là anh không yêu tôi đủ nhiều.

Ai ngờ bây giờ, đôi tay chuyên nghiệp ấy lại đang làm đúng công việc mà trước đây tôi từng mong mỏi nhất.

Nghĩ đến thôi cũng đủ thấy trớ trêu.

Rất lâu sau, Giang Tầm mới kết thúc việc kiểm tra.

Anh lùi lại, tháo găng tay rồi ném vào thùng rác y tế.

"Tạm thời chẩn đoán là tăng sinh tuyến v//ú. Không nghiêm trọng, nhưng vẫn cần siêu âm để xác nhận. Cô đi làm kiểm tra rồi mang kết quả quay lại."

Tôi như được ân xá, vội vàng mặc áo.

Anh kéo rèm, quay về bàn làm việc, bình thản ngồi trước máy tính gõ hồ sơ như thể chuyện vừa rồi hoàn toàn bình thường.

Bác sĩ siêu âm là một phụ nữ trung niên nên tôi cũng bớt căng thẳng.

Lớp gel lạnh được bôi lên da, đầu dò chậm rãi di chuyển.

Kết quả có rất nhanh.

Cầm tờ báo cáo trên tay, tôi lại quay về phòng khám của Giang Tầm.

Anh chăm chú xem từng hình ảnh.

Tôi ngồi đối diện, cảm giác từng giây trôi qua dài vô tận.

"Đúng là tăng sinh tuyến v//ú."

Anh đặt phim xuống.

"Tình trạng này chịu ảnh hưởng khá nhiều từ tâm lý và chế độ sinh hoạt."

"Tôi sẽ kê thuốc để hỗ trợ điều dưỡng. Nhưng quan trọng nhất vẫn là nghỉ ngơi hợp lý và giữ tinh thần thoải mái."

Tôi gật đầu liên tục.

"Vâng, cảm ơn bác sĩ Giang."

Anh ký đơn thuốc rồi đưa cho tôi.

Tôi tưởng mọi chuyện đã kết thúc, đang định đứng dậy thì anh bất ngờ nói tiếp:

"Nếu kết hợp vật lý trị liệu để hỗ trợ lưu thông thì hiệu quả sẽ tốt hơn."

"Hả?"

Tôi ngơ ngác.

"Massage sao? Tôi... tự làm được à?"

Giang Tầm tháo khẩu trang.

Gương mặt quen thuộc hiện ra trước mắt tôi.

Anh vẫn giữ vẻ điềm tĩnh như cũ.

"Tự làm sẽ khó xác định đúng vị trí và lực tác động. Có người nhà hỗ trợ sẽ thuận tiện hơn."

Anh nhìn tôi rồi chậm rãi giải thích:

"Mỗi ngày hai lần, làm ấm lòng bàn tay rồi massage nhẹ theo hướng dẫn. Khi cần có thể áp dụng thêm một số thao tác hỗ trợ để kích thích lưu thông."

Từng lời anh nói đều rất bình tĩnh.

Còn tôi thì mặt nóng bừng.

Người nhà?

Tôi lấy đâu ra người nhà?

Nghe những lời ấy phát ra từ chính người đàn ông năm xưa luôn giữ khoảng cách với tôi, cảm giác càng kỳ lạ hơn.

"Tôi... không có người nhà đi cùng."

Giọng tôi khô khốc.

"Ừ."

Anh chỉ đáp một tiếng rồi đeo khẩu trang trở lại.

"Vậy trước mắt cứ dùng thuốc, điều chỉnh sinh hoạt. Một tháng nữa quay lại tái khám."

Anh đưa đơn thuốc cho tôi.

Tôi gần như giật lấy, quay người chạy thẳng ra ngoài.

Mãi đến khi lao khỏi tòa nhà bệnh viện, để cơn gió lạnh tạt vào mặt, tôi mới dần lấy lại bình tĩnh.

Chương tiếp
Loading...