Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lần Khám Bệnh Khó Quên
Chương 11
“Em…”
Tôi lập tức nghẹn lời.
“Dựa trên kết quả ‘tái kiểm tra’ lần trước.” Giang Tầm cầm cây bút lên, thuận tay vẽ vài đường ký hiệu mà tôi chẳng hiểu nổi lên tờ bệnh án trắng, giọng điệu vẫn bình thản như đang thật sự phân tích chuyên môn.
“Phản ứng của mô tại chỗ dưới tác động đặc biệt vẫn còn quá nhạy. Tốc độ sung huyết nhanh, nhưng quá trình hồi phục lại chưa hoàn toàn. Điều đó chứng minh vùng sâu vẫn tồn tại tình trạng ứ trệ vi mô, cần được… khai thông triệt để hơn.”
Tai tôi nóng bừng.
“Tái kiểm tra” cái gì chứ!
Chẳng phải chính là lần trên sofa nhà anh tuần trước sao? Lấy danh nghĩa kiểm tra hồi phục, cuối cùng lại hôn tôi đến đầu óc quay cuồng.
“Đó… đó là do kỹ thuật của anh có vấn đề!” Tôi cố cứng miệng phản bác.
“Do kỹ thuật của anh?”
Anh đặt cây bút xuống, lúc này mới ngẩng đầu nhìn tôi.
Ý cười nơi đáy mắt càng rõ hơn, nhưng vẫn mang theo vẻ chắc chắn không cho phép người khác nghi ngờ.
“Vậy thì càng phải tăng cường ‘thực hành lâm sàng’ để tối ưu hiệu quả.”
Anh cố ý ngừng lại.
“Với tư cách bác sĩ điều trị của em…”
Giọng nói dần hạ thấp.
“…và cũng là bạn trai hiện tại, anh không thể từ bỏ trách nhiệm.”
Nói xong, anh đứng dậy.
Đi vòng qua chiếc bàn làm việc.
Theo bản năng tôi muốn lùi lại, nhưng lưng ghế đã chạm vào tường.
Giang Tầm chống hai tay lên tay vịn ghế, dễ dàng vây tôi trong khoảng không nhỏ hẹp giữa anh và mặt bàn.
Mùi thuốc sát trùng quen thuộc hòa lẫn hương thơm sạch sẽ trên người anh bao trùm lấy tôi.
“Cho nên…”
Anh ghé sát bên tai tôi.
Hơi thở nóng hổi lướt qua vành tai.
“Liệu trình bảo dưỡng chuyên sâu…”
“…ít nhất hai lần mỗi tuần.”
Anh cười rất khẽ.
“Còn địa điểm…”
“…giường nhà anh so với sofa lần trước kín đáo hơn nhiều.”
“…Cũng thuận tiện hơn cho việc ‘thao tác’.”
“Anh rõ ràng đang lợi dụng chức quyền!”
Tôi lên tiếng phản đối, nhưng giọng nói mềm hẳn đi.
“Ừ.”
Anh thản nhiên thừa nhận.
Sống mũi khẽ cọ qua vành tai tôi khiến tôi bất giác run lên.
“Công tư kết hợp.”
“Hiệu quả điều trị vẫn là quan trọng nhất.”
…
Thế là từ đó, “liệu trình bảo dưỡng chuyên sâu” nghiễm nhiên trở thành hoạt động cố định mỗi tuần.
Tối thứ Sáu.
Giang Tầm vừa kết thúc một ca phẫu thuật kéo dài mới trở về.
Trên gương mặt vẫn còn chút mệt mỏi khó che giấu.
Tôi đang đứng trong bếp nấu mì.
Nghe tiếng cửa mở liền ló đầu ra.
“Anh ăn chưa? Em nấu mì cà chua trứng rồi.”
Anh cởi áo khoác, bước thẳng đến sau lưng tôi.
Hai tay vòng qua eo.
Cằm tựa lên vai tôi.
Hít thật sâu một hơi.
“Vợ à…”
“…anh mệt quá.”
Giọng nói còn mang theo chút âm mũi hiếm thấy.
Tim tôi lập tức mềm xuống.
Tắt bếp.
Quay người xoa nhẹ mái tóc vẫn còn hơi rối của anh.
“Đi tắm trước nhé.”
“Mì để em giữ nóng cho anh.”
“Ừm.”
Anh đáp một tiếng.
Nhưng vẫn không chịu buông.
Ngược lại còn ôm chặt hơn.
Môi khẽ chạm lên cổ tôi.
Rồi thêm một lần nữa.
“Hôm nay đứng phòng mổ quá lâu.”
“Anh nhớ em.”
“Ở bên anh cả đời nhé.”
Giọng nói trầm thấp vang lên bên tai.
Tôi biết anh lại mang theo cảm xúc sau công việc.
Làm bác sĩ nhiều năm, nhìn quá nhiều chuyện bất lực.
Tôi ôm ngược lấy anh.
Khẽ vỗ lưng.
“Bác sĩ Giang hôm nay vất vả rồi.”
“Nhưng tan ca rồi thì tạm thời đừng nghĩ đến bệnh nhân nữa.”
Tôi mỉm cười.
“Hay là nghĩ xem…”
“…hôm nay bạn gái anh mặc đồ ngủ mới?”
Anh bật cười.
Lồng ngực khẽ rung.
“Màu gì?”
“Anh đoán xem.”
Lúc này anh mới chịu buông tôi ra.
Cúi đầu nhìn thật kỹ.
Sự mệt mỏi trong mắt đã được thay bằng ý cười dịu dàng.
“Lát nữa…”
“…để anh tự kiểm tra.”
…
Tắm xong.
Anh mặc quần áo ở nhà.
Tóc vẫn còn hơi ướt.
Trên người mang theo hơi nước ấm áp.
Ăn được nửa bát mì liền đặt xuống.
Sau đó kéo tôi vào phòng ngủ.
“Đến giờ bảo dưỡng rồi.”
Anh nói vô cùng tự nhiên.
Đồng thời đưa tay tháo cúc áo ngủ của tôi.
“Giang Tầm…”
“Em thật sự khỏi rồi mà…”
Tôi yếu ớt phản đối.
“Phiếu siêu âm chỉ phản ánh trạng thái tĩnh.”
Anh vừa hôn lên trán tôi vừa bình tĩnh bác bỏ.
“Muốn đánh giá chức năng động…”
“…vẫn phải theo dõi trong quá trình thực tế.”
Áo ngủ khẽ trượt xuống.
Anh để tôi nằm xuống.
Ánh mắt chăm chú quan sát như đang tiến hành một lần kiểm tra vô cùng nghiêm túc.
Đầu ngón tay nhẹ nhàng di chuyển dọc theo vùng từng bị khó chịu.
“Ở đây…”
“Vẫn còn hơi căng.”
Anh thấp giọng nhận xét.
Đầu ngón tay chậm rãi vẽ thành vòng tròn.
Một cảm giác tê tê lan ra.
“Ưm…”
“Thả lỏng.”
Anh dịu giọng dỗ dành.
“Nếu cơ bắp căng quá sẽ ảnh hưởng đến việc đánh giá.”
Giọng nói vẫn bình tĩnh.
Nhưng ánh mắt nhìn tôi lại ngày càng sâu hơn.
“Em thấy không.”
Anh khàn giọng.
“Phản ứng vẫn rất rõ.”
“Tức là…”
“…vẫn còn cần tiếp tục theo dõi.”
Tôi đỏ mặt.
“Rõ ràng là anh cố ý…”
“Anh cố ý cái gì?”
Anh cố tình hỏi.
Ý cười nơi khóe môi càng rõ.
“Anh chỉ đang nghiêm túc thực hiện phác đồ điều trị.”
Giọng nói bình thản đến mức khiến người ta không biết phản bác thế nào.
“Chỗ này…”
“…vẫn cần tiếp tục chăm sóc.”
Anh vừa nói vừa dùng chất giọng nghiêm túc quen thuộc để tiếp tục “phân tích bệnh tình”.
“Phản ứng hai bên vẫn có chút khác biệt.”
“Đừng né.”
“Đó là phản ứng bình thường.”
“Thả lỏng hơn một chút.”
“Đúng.”
“Nhịp tim tăng nhanh rồi.”
“Lâm Hiểu…”
“…chỉ số hiện tại vượt chuẩn.”
Tôi bị anh trêu đến mức cả người nóng bừng.
Đầu óc mơ màng.
Chỉ còn biết theo từng lời anh mà phối hợp.
Đúng lúc tôi cảm thấy mình sắp không chịu nổi nữa.
Anh lại đột ngột dừng lại.
Tôi mở mắt nhìn anh.
Giang Tầm chống người phía trên.
Trán lấm tấm mồ hôi.
Ánh mắt sáng rực.
Rõ ràng bên trong đều là cảm xúc mãnh liệt, nhưng ngoài mặt vẫn cố giữ vẻ bình tĩnh chuyên nghiệp.
“Theo nghiên cứu mới nhất.”
Anh hạ thấp giọng.
“Việc điều chỉnh đồng thời nhiều vùng…”
“…sẽ mang lại hiệu quả cộng hưởng tốt hơn.”
Anh ngẩng đầu nhìn tôi.
Trong đôi mắt luôn điềm tĩnh kia lúc này chỉ còn lại sự dịu dàng và khát khao.
“Đây…”
“…là bước cần thiết của liệu trình nâng cao.”
“Để hạn chế khả năng tái phát.”
Anh khẽ mỉm cười.
“Phối hợp với anh…”
“…được không?”
…
Rất lâu sau.
Căn phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại.
Tôi mềm nhũn nằm trên giường.
Đến đầu ngón tay cũng chẳng còn chút sức lực.
Giang Tầm nghiêng người ôm tôi vào lòng.
Từng cái hôn rất nhẹ rơi xuống vai tôi.
“Xem ra…”
“…kỹ thuật của anh vẫn chưa làm em thất vọng.”
Tôi liếc anh.
Tên đàn ông thù dai này rõ ràng vẫn còn nhớ chuyện năm xưa.
Anh cười khẽ.
Giọng nói đầy vẻ hài lòng.
“Đánh giá sơ bộ.”
“Hiệu quả liệu trình rất rõ.”
“Phản hồi từ bệnh nhân…”
“…cũng khá tích cực.”
Tôi mệt đến mức chẳng muốn cãi.
Chỉ lườm anh một cái.
Đáng tiếc chẳng có chút uy hiếp nào.
Anh bật cười.
Ôm tôi chặt hơn.
“Tuần sau.”
“Đúng giờ này.”
“Nhớ tái khám.”
“Chúng ta còn phải đánh giá hiệu quả lâu dài.”
“Giang Tầm…”
Tôi khàn giọng hỏi.
“Rốt cuộc ngực của em…”
“…bao giờ mới được tính là khỏi hoàn toàn?”
Thật ra đã khỏe từ lâu rồi.
Anh trầm ngâm vài giây.
Rồi nghiêm túc trả lời.
“Về mặt lý thuyết…”
“…vẫn cần theo dõi lâu dài.”
“Cũng cần bảo dưỡng định kỳ.”
Anh cúi xuống hôn nhẹ lên vành tai tôi.
Khẽ nói nốt phần còn lại.
“Có lẽ…”
“…phải điều trị cả đời.”
Tôi nhắm mắt.
Lại rúc sâu hơn vào vòng tay anh.
Thôi vậy.
Căn bệnh này…
Tôi chấp nhận.
Còn vị bác sĩ này…
Tôi cũng nhận luôn.
Hết.