Làm Kế Mẫu Thật Khó

Chương 3



(7)

Mấy hôm sau, chẳng thấy tin phụ thân ta đỗ đạt gì, ngược lại lại dắt về một ả eo thon mông nảy, người phảng phất đầy mùi son phấn.

Phụ thân ta rút ra một tờ hưu thư, phạch mạnh xuống trước mặt Phương di: “Thê tử của ta, Phương Nương, vô tài vô đức, bất kính với bề trên, bất thuận với gia đình. Nay lập hưu thư này, ân đoạn nghĩa tuyệt, từ nay không còn ràng buộc.”

Phương di mặt cắt không còn giọt máu, cầm tờ hưu thư lật đi lật lại nhìn mãi.

Ả nữ nhân kia đứng một bên, ngón tay thon thon gõ nhẹ lên ngực phụ thân ta, giọng ngọt như mật: “Lão gia, ngài coi bộ dáng nàng ta kìa, như bị oan lắm vậy! Nhưng nhà ai chứa nổi cái thứ sao chổi khắc phu như nàng ta? Lão gia nhà ta về sau còn làm quan, sao chịu để dính vết nhơ chứ!”

Ả ta cố ý liếc sang Phương di, vờ như sực nhớ ra: “Ơ kìa, ngươi đây chẳng lẽ còn tiếc mấy đồng bạc sao? Lão gia thương ta là nữ nhi nhà lành, riêng hạ sính lễ ba mươi lượng bạc, định đàng hoàng rước ta vào cửa đó!”

Đến nước này Phương di nào còn chưa hiểu, không nói không rằng, một phát quỳ lên bụng phụ thân ta mà giáng xuống hai bên mặt cả chục cái bạt tai: “Hưu hay không hưu ta không để bụng, nhưng ngươi cầm bạc của ta ra ngoài nuôi kỹ nữ, ta có đánh chết ngươi cũng chẳng oan!”

Đánh cho đã tay, mắt đỏ hoe, nàng đứng dậy rút ngay que chọc lò còn âm ấm, vung lên cào nát mặt ả ta: “Nếu ta mang mệnh khắc phu, thì cũng phải khắc chết cái tên rùa rụt cổ Lê Xương này trước! Còn ngươi, khôn hồn thì ngày đêm khấn Phật phù hộ, kẻo rồi cũng rơi vào kết cục như ta!”

Trong sân tiếng gào khóc la hét vang trời, Phương di trút xong cơn tức, lại sải bước ra vườn, ba bước hai bước đã nhổ sạch đám hành hẹ xanh um, gà trong chuồng cũng bị nàng vặn cổ giết sạch một loạt.

Cuối cùng, nàng xách cái bọc lúc mới về, nắm tay Thụ Miêu tính rời đi.

Ta co ro ở góc tường như con cút non, lắp bắp gọi: “Phương di… Người… không có lời nào muốn nói với con sao?”

Nàng ngẩn ra giây lát, rồi kéo ta ra khỏi góc tường: “Đem con nhãi này đổi cho ta, thế là xong nợ!”

Tổ mẫu nghe tiếng động, vội chạy tới kêu trời: “Trời đất ơi! Tiểu Mãn là cháu gái của Lê gia bọn ta!”

Phương di chẳng buông tha, túm luôn tóc tổ mẫu, vung kéo cắt xoèn xoẹt cho thành cái đầu như chó gặm: “Nam nhân Lê gia các người lừa bạc của ta đi nuôi kỹ nữ, không phải nên lấy con gái bù vào sao?”

“Đồ già không chịu chết, trên làm sao dưới làm vậy, đám nam nhân nhà các người làm ra trò đê tiện, ngươi dám bảo ngươi không biết một chút nào sao?”

(8)

Phương di mang hai con gà làm quà, dắt ta cùng Thụ Miêu sang tá túc tạm ở nhà một vị họ hàng xa.

Đêm ấy, Phương di ngồi ngoài sân tới tận khuya, trăng mảnh như lưỡi liềm treo lơ lửng, soi xuống mặt bà loang loáng ánh lệ chưa khô.

Tuy ta còn nhỏ, chưa tỏ hết chuyện người lớn, nhưng cũng nhìn ra được Phương di thật lòng yêu phụ thân ta.

Bà yêu mùi mực vương nơi tay áo ông, yêu cái dáng ông cúi đầu khẽ cười, bóng dáng ấy tựa hệt người phu quân đoản mệnh mà bà từng gửi thân phó thác.

Bà ngỡ dốc cả nửa đời còn lại, sẽ đổi được cảnh kề gối bạch đầu như trong sách vở thường ngợi ca, ai dè đến phút cuối mới hay, phụ thân ta chẳng hề có lòng tốt gì, cứu bà cũng chỉ để bà tự nguyện dâng hết gia sản phu quân để lại. Bảo sao bà cam tâm cho đặng?

Ta biết trong người ta cũng chảy dòng máu hèn hạ của ông, không có tư cách khuyên bà buông bỏ.

Ta sợ bà giận, cũng sợ bản thân làm vướng chân bà, bèn ngồi cạnh, dè dặt mở lời:

“Phương di, đợi mai trời sáng, con sẽ lên thành tìm Ngân Hoa tỷ. Di cùng Thụ Miêu cứ yên ổn mà sống, đừng để hạng người như phụ thân con lừa nữa.”

Phương di nghiêng đầu, hỏi ta Ngân Hoa là ai.

Ngân Hoa tỷ lớn hơn ta bốn tuổi. Thuở trước, có lần ta vào núi tìm thi thể của mẫu thân, ai dè có con rắn trườn vắt qua ống quần, ta sợ đến nỗi khóc ré lên.

Ngân Hoa tỷ nghe tiếng chạy đến, cầm nhành gậy nhẹ nhàng hất con rắn đi: “Đừng sợ, chỉ là rắn nhỏ thôi, ta thả nó đi. Chớ mà là con lớn, ta lột da bán kiếm bạc rồi.”

Ta phục nàng sát đất.

Sau đó bao nhiêu cây thuốc ta đem bán đổi gạo đều là Ngân Hoa chỉ cho ta hái. Trừ mẫu thân ra, nàng là người ta tin cậy nhất.

Hôm nàng đi làm tỳ nữ cho nhà họ Chu, nàng lén đem cả bao thuốc phơi khô tới tận cửa cho ta: “Tiểu Mãn, thuốc này đem bán lấy tiền, ta phải tới Chu gia sống rồi, sau này không vào rừng với muội nữa đâu.”

Nàng cười mà khóe mắt long lanh ánh lệ.

Ta về sau mấy lần tìm tới cửa hỏi thăm, mẫu thân nàng chỉ cười sảng khoái: “Ngân Hoa phúc dày, vào Chu gia chỉ lau bàn quét nhà, tháng nào cũng được nửa lượng bạc.”

Ta tin, bởi thiên hạ này, chẳng ai không mong con mình được sống tốt.

Phương di nghe xong, quệt nước mắt, nhéo tai ta một cái: “Ta cực khổ lôi ngươi từ bùn lầy ra, ngươi lại định vùi mình xuống bùn lần nữa? Thế khác chi tự bán thân làm nô tỳ? Người ta sống trên đời, trăm lối để đi, sao cứ chọn con đường hèn mọn nhất?”

(9)

Đêm đó qua đi, Phương di như sống lại lần nữa. Bà thuê một gian nhà lá trong hẻm Phá Ngói, xếp tạm hai tấm phản gỗ, thế là có chốn dung thân cho ba miệng ăn.

Hẻm Phá Ngói là nơi tệ bạc nhất trong thành, kẻ qua lại đều là phu kéo, hàng thịt,...

Kế bên là bà lão mù, ta vừa dắt Thụ Miêu vào sân đã thấy bà chòng chọc đôi mắt trắng dã về phía nó, dọa nó vội kéo quần chạy thẳng vô nhà.

Một bên khác là lão kỹ nữ gọi là Tiền nương tử, nhìn ta cùng Phương di gánh đồ bèn hắng giọng mắng: “Lại thêm một nữ nhân mù mắt, để lũ nam nhân đầu trâu mặt ngựa lừa gạt, đồ vô dụng!”

Phương di vét chút tiền còn lại mua nồi lớn, lò than, xe đẩy với tấm phản, ta đoán ra bà định mở hàng bán bánh bao.

Duy có điều ta chẳng hiểu vì sao bà chịu nhục nhã trước phụ thân ta như thế, lại nhất quyết dựng gánh trước cửa thư viện nơi ông ta lui tới.

Ta lo ông ta sẽ làm nhục bà trước mặt thiên hạ, nhưng Phương di chỉ cười: “Mặt mũi quan trọng hay cơm áo quan trọng? Nay ta với hắn đã chẳng còn vướng gì, hắn quản được ta sao? Học trò học nửa ngày là bụng sẽ lép đi, ta ngồi ngay cửa thư viện, đúng lúc buồn ngủ gặp gối bông. Một cái bánh bao ăn chống đói để còn đi vờ văn thơ rượu thịt, nếu thực lòng muốn no, mua hai cái, ta cho thêm bát canh nóng.”

Cái gọi là canh, cũng chỉ nước trong chan tí muối, rắc nhúm hành, nhưng ăn với bánh bao thì vừa miệng lắm.

Phương di còn cười nói: “Cũng mong lấy vía tốt, nên đặt tên quầy hàng là Bao Trung.”

Ta gật đầu như gà mổ thóc: “Được lắm!”

Ban sớm Phương di nhào bột trộn nhân, rồi đẩy xe ra thư viện dựng quán. Ta với Thụ Miêu nhóm lửa, đặt xửng lên xửng xuống, Phương di ngồi bên chậm rãi nặn bánh.

Nhân bánh thì chẳng thể dùng thịt ngon, đành xắt mỡ heo vụn, trộn với cải bẹ muối khô, rắc thêm hành lá, chan hai muỗng mỡ sôi, mùi thơm lan khắp cả phố. Ta với Thụ Miêu nuốt nước miếng ừng ực.

Bánh nhân mỡ bắp cải gói chừng hai mươi tám nếp gấp, thêm loại bánh chay nhân đậu phụ rau xanh, rồi bánh tam giác nhồi mè trắng đường cát.

Vừa mở nắp xửng, phụ thân ta đã dẫn theo ả Liễu di nương khệnh khạng bước tới, ả che miệng cười khẩy: “Ồ, ta còn ngỡ là ai, hóa ra kẻ bị phu quân hưu rồi, không còn đường sống đành ra đây bán mấy thứ rẻ rách!”

Phụ thân ta cũng hừ mũi, hai tay chắp sau lưng: “Ngươi có biết nơi đây toàn là trụ cột quốc gia, trăm quan ngàn sĩ, lại để thứ dơ bẩn của ngươi dơ mắt chốn thư viện, chẳng sợ nhục ư? Nữ nhân phải ở khuê phòng, không được phô mặt ngoài đường!”

Vài thư sinh thấy thế, liền lùi bước, đứng ra xa chỉ trỏ cười cợt.

Phương di chỉ hừ một tiếng, mũi khinh khỉnh: “Lão gia, ngươi bức chết thê tử, lại lấy tiền của ta nuôi đám kỹ nữ, giờ còn dạy ta phải giữ mặt mũi? Ngươi không thấy mặt mình dày à? Ngươi với ả tiện nhân bên cạnh, kẻ ăn người húp, chả khác gì chậu rùa úp bát đậu, đúng là trời sinh một đôi!”

Bà quét mắt nhìn Liễu di nương, khẽ cười khẩy: “Ta tự bán sức nuôi thân, không nợ ngươi đồng nào, lại sợ gì miệng đời? Nếu thiên hạ sĩ tử đều hèn hạ như ngươi, thiên hạ này còn mong gì thái bình?”

Trong đám đông, bỗng một người trẻ tuổi mặc áo vải xanh bạc phếch, chân mang đôi giày chắp vá bước ra, mắt sáng quắc: “Nương tử nói rất phải!”

Hắn đặt mấy đồng tiền lên thớt: “Cho ta hai cái bánh bao.”

Hắn bẻ đôi bánh, hơi nóng cuộn mỡ bốc lên, thơm ngào ngạt. Vậy là hàng bánh bao của Bao Trung ta mở bát đầu tiên ngay trước mặt phụ thân ta.

Chương trước Chương tiếp
Loading...