Làm Kế Mẫu Thật Khó

Chương 2



(4)

Ta quay về phòng, lôi cái túi vải nhỏ giấu dưới gối ra, đếm lại mười đồng tiền bên trong.

Đây là tiền ta vất vả lắm mới dành dụm được, mùa hạ lên núi hái thuốc, mùa thu trèo đồi nhặt táo dại, ngày nào cũng lang thang trong núi mới gom đủ.

Ta tính bụng, đợi đủ năm mươi văn, ta sẽ mang hết tiền lên thành, tìm Ngân Hoa tỷ nương tựa. Tỷ ấy bị người nhà đem bán làm nha hoàn cho Chu gia, nghe bảo bữa nào cũng được ăn bánh bao trắng, mặc toàn áo thêu chỉ vàng, còn quý giá hơn mấy món phụ thân ta giấu tận đáy hòm.

Thành lớn thế, ăn uống chỗ ở đều tốn tiền, ta lại chẳng biết Ngân Hoa tỷ bị bán cho Chu gia nào, hỏi người cũng mất tiền, ta phải siêng hơn mới được.

Ta buộc dây, đeo gùi, toan trèo núi tiếp, Phương di lấp ló ngoài cửa, dè dặt nhìn sắc mặt ta.

“Nếu được, cho đệ đệ con theo đi, có chuyện gì cũng dễ bề chăm nom.”

Ta liếc thằng nhóc đang ngồi góc tường nghịch bùn, nghĩ cũng được, nó đi theo ta, ta hái được nhiều hơn.

“Thụ… Thụ gì nhỉ? Thụ Căn! Theo ta mau lên!”

Thằng nhóc bĩu môi: “Tỷ mới tên Thụ Căn ấy! Ta tên Thụ Miêu cơ!”

Ra khỏi cửa, tổ mẫu bưng cả thúng quần áo to tướng ra bắt Phương di đi giặt. Hóa ra bà ta đâu chỉ hà khắc với mẫu thân ta, mà ai làm thê tử của phụ thân ta, bà ta cũng chướng mắt như nhau.

Ta thấy lòng mình ít nhiều cũng đỡ ấm ức.

Nhưng Phương di chẳng nhẫn nhịn như mẫu thân ta trước kia, nàng lật thúng lục lọi, đem quần áo nhà tiểu thúc ném hết xuống đất, giọng chua như giấm, vang khắp xóm: “Mẫu thân à, phu thê đệ ấy chân tay khỏe khoắn, bắt con giặt áo cho nhà nó, ra đường không sợ người ta cười à?”

Tổ mẫu chưa từng nuốt cục tức nào thế này, tức muốn hộc máu quay lưng bỏ đi.

Suốt mùa hạ, ta và Thụ Miêu gần như lật tung cả quả núi, thứ gì hái được, bẻ được, đổi được tiền, chúng ta đều tha về.

Bán sạch, được hai mươi ba văn, ta lấy ba văn mua bánh vừng đường, chia cho Thụ Miêu coi như công hắn theo ta bấy lâu.

Đi ngang qua cổng, đụng ngay thằng Lê Vượng con của nhị thúc, nó dẫn theo đám nhóc mất dạy chặn đường ta.

“Lê Tiểu Mãn, mày lấy đâu ra tiền đấy? Không chừng ăn trộm chứ gì?”

Ta đẩy thằng này ra, thằng khác lại chen lên.

Lê Vượng tóm lấy Thụ Miêu, thò tay giật bánh trong tay nó: “Đưa đây! Đồ con hoang, ngươi cũng xứng giành đồ với ta à!”

“Ngươi đâu phải người nhà họ Lê!”

Thụ Miêu ôm miếng bánh vừng đường giữ khư khư, bảo phải mang về cho Phương di nếm thử một miếng, vậy mà Lê Vượng chợp lấy, nhét hết vào miệng.

Ta đánh không lại, bèn cúi xuống vốc nắm đất, tung bụi mù mịt vào mắt bọn nó.

Bọn nhóc bị bụi bay mù mắt, la hét tản ra, ta mới kéo được Lê Vượng ra khỏi người Thụ Miêu.

Nào ngờ Lê Vượng vùng dậy, đá mạnh vào lưng Thụ Miêu, thằng bé mất đà, lăn lông lốc xuống con dốc lớn!

Dưới dốc là lòng sông cạn, đất toàn bùn lầy mưa cũ, Thụ Miêu càng vùng vẫy sẽ càng lún sâu.

Lê Vượng thấy sắp to chuyện, hoảng quá vừa chạy vừa hét: “Chết rồi! Chết rồi! Lê Tiểu Mãn giết người rồi! Nó đẩy Thụ Miêu lăn xuống dốc rồi!”

(5)

Ta chẳng nghĩ ngợi gì, lập tức nhảy theo xuống dốc.

Ta cởi áo ngoài, buộc một đầu lên cành cây, đầu kia buộc vào chân mình, rồi bới đám bùn lầy ra, vươn tay kéo Thụ Miêu.

Thụ Miêu chới với nắm lấy tay ta, ta sợ cái áo mỏng manh không chịu nổi sức nặng của cả hai, chỉ dám rón rén, từng tấc từng tấc mà rút về bờ.

Khó khăn lắm mới kéo được Thụ Miêu lên bờ, nó nằm im thin thít, chẳng nhúc nhích, ta sợ đến hồn vía lên mây.

Phương di hớt hải chạy đến, quỳ bên Thụ Miêu, rút khăn lau bùn đất dính nơi khóe mắt khóe tai nó.

Mày nàng nhíu chặt, môi mím thành đường, không nói một lời mà lòng ta run lên thon thót.

“Phương di, không phải ta đẩy nó.”

“Thế sao con cũng nhảy xuống?”

Ta chẳng biết nói sao cho phải, sợ nàng tin lời Lê Vượng vu oan, sợ Thụ Miêu từ nay chẳng còn muốn cùng ta vào rừng hái thuốc, sợ nó… chết mất.

Ta ngẩng lên, bắt gặp ánh mắt Phương di, trong ấy chẳng có một chút nghi ngờ hay oán giận, chỉ có kiên quyết cứng cỏi, như muốn chắn gió che mưa.

“Ta đều hiểu cả rồi.”

Hồi lâu sau, Thụ Miêu mới “oa” lên một tiếng khóc nấc, nước mắt chan hòa, rửa sạch hai vết bùn trên má.

Phương di thở phào một hơi dài, loạng choạng đứng dậy, cúi đầu buông một câu chửi: “Bà nó chứ!”

Cửa nhà nhị thúc bị Phương di đá tung ra.

Tiểu thúc không có nhà, nên bà tìm mẫu thân của Lê Vượng.

“Triệu Đại Mỹ! Gọi cái giống súc sinh nhà ngươi ra đây cho ta!”

Thẩm ấy còn chưa kịp ho he, Phương di đã rút chiếc giày, quật thẳng lên mặt bà ta.

Nhị Thẩm rú lên như heo bị chọc tiết: “Trời đất quỷ thần ơi, tẩu làm cái giống gì mà hung như chó điên thế hả! Nếu không phải thằng Vượng nó tốt bụng chạy về báo tin, con tẩu đã chết sình dưới hố lầy rồi! Tẩu còn không tự soi lại xem có phải tại tẩu bênh Tiểu Mãn quá đáng, để nó hại con trai tẩu suýt toi mạng không? Tẩu không cảm ơn thì thôi, lại còn vác mặt sang chửi bới!”

Phương di nắm tóc bà ta, tát bôm bốp hai bên: “Mồm chó toàn phun phân! Hai đứa nó đã nói rõ ràng, Lê Vượng dựa người đông ăn hiếp Tiểu Mãn với Thụ Miêu, cướp bánh, còn đạp nó xuống bùn! Nếu không có Tiểu Mãn liều mình kéo Thụ Miêu lên, giờ thằng nhỏ còn sống chắc? Ngươi giỏi lắm, tròng họng mồm mép dối trá, muốn xúi giục chia rẽ mẫu chúng ta, gan cũng độc thật!”

Lê Vượng thấy chuyện vỡ lở, vẫn còn ngứa mắt, thò đầu ra nhìn liền bị Phương di tóm cổ tay: “Đường dính đầy tay còn định chối hả?”

Nhị Thẩm biết mình đấu không lại, quay vào gọi cứu viện, réo um lên: “Mẫu thân, người mau ra coi, đại tẩu muốn đánh chết con rồi đây này!”

Tổ mẫu ho sù sụ vài tiếng, nạt nộ: “Đại phu nhân à, bà già này còn chưa chết, mà đã làm rùm beng cho hàng xóm chê cười!”

Phương di hừ mũi: “Ơ, biết mình chưa chết mà không ra đây nói câu phải trái à?”

Tổ mẫu bị nghẹn họng mấy câu, không dám đấu tay đôi với Phương di, bèn quay sang lườm ta: “Tiểu Mãn, ngươi cũng vậy, có miếng ngon không biết dành cho huynh đệ ruột, lại đem nuôi cái thứ con hoang ngoài luồng!”

Phương di bị chọc đến bốc hỏa: “Già rồi mà nói ra được một câu nghe buồn nôn thật đấy! Bảo ai là con hoang hả?”

Tổ mẫu hết cãi lại, cũng chẳng dám ra tay, chỉ ngồi phịch xuống đất gào khóc ăn vạ. Lúc ấy đã chạng vạng, xóm giềng bưng bát ra hóng như xem hát.

Phương di mặc kệ, bước đến tóm cổ áo nhị thẩm: “Một là bắt cái giống súc sinh nhà ngươi quỳ xuống dập đầu xin lỗi tỷ đệ Tiểu Mãn, hai là ta xách ngươi quăng xuống hố lầy uống bùn! Chọn mau!”

Thẩm ấy biết nàng làm thật, vội vàng lôi Lê Vượng ra bắt nó quỳ gối, dập đầu xin lỗi ba lần.

Phương di lúc ấy chẳng khác gì con công trống giương đuôi, một tay nắm ta, một tay kéo Thụ Miêu, hiên ngang dắt hai đứa ta về nhà.

(6)

Phương di đấu trận đó xong, một đòn thành danh, xóm giềng ngoài mặt thì khách sáo, sau lưng lại thì thào: “Dạng nữ nhân này không dễ chọc đâu, dám đối đầu với cả lão phu nhân Lê gia, bảo sao khắc chết được cả phu quân trước! Quả là thứ cứng xương!”

Không lâu sau, mấy đồng môn của phụ thân ta nghe chuyện, còn bỡn cợt: “Cái khúc xương khó gặm thế mà ngươi còn ngoạm được, cái mồm ngươi chắc còn khỏe hơn chó săn đấy!”

Đã vậy, tổ mẫu lại thường xuyên thêm mắm dặm muối bên tai phụ thân ta, làm cho oán khí trong bụng ông càng lúc càng chất đầy.

Phụ thân với Phương di bắt đầu cãi vã không dứt.

Nàng vo gạo trong bếp, ông thì càm ràm cái thùng gỗ va vô chum nước nghe chối tai.

Nàng đập đồ giặt ngoài sân, ông cũng khó chịu bảo tiếng chày đập làm ông nhức đầu.

Những chuyện đó Phương di còn nhịn được, nàng biết mình làm việc hay mạnh tay, đôi khi động tác hơi lớn tiếng.

Nhưng đến khi nàng ngồi bên đèn khâu đế giày, phụ thân ta vẫn còn bĩu môi chê nàng thở mạnh quá, Phương di lập tức túm tai ông từ trên giường kéo dựng dậy:

“Suốt ngày vác cái đầu to ngồi chờ ăn, chả làm nên trò trống gì mà lắm chuyện thế! Ngứa tai thì ra ngoài mà ngủ!”

Nói đến đánh nhau, phụ thân ta nào phải đối thủ của Phương di, ông chỉ biết cụp mắt lẩm bẩm: “Mất thể diện, thật là hết mất thể diện mà!”

Rồi lại dấm dẳng than: “Hồi xưa ta mù mắt thế nào mà rước phải người như ngươi về nhà! Khi trước mẫu thân Tiểu Mãn ở đây, bà ấy chẳng bao giờ keo kiệt một đồng, ăn mặc hầu hạ ta đâu ra đấy, đâu có thô lỗ như ngươi, ngươi so với ngón chân của nàng ấy vẫn còn kém xa!”

Phương di lúc ấy mới vỡ lẽ… thì ra phụ thân ta nhòm vào số bạc của nàng.

Nàng ngồi thẫn thờ ở mép giường, chán chường lẩm bẩm: “Ông là nam nhân, có sức lại có chữ, kiếm bạc luôn dễ hơn nữ nhân bọn ta! Có tiền thì đi học tiếp, hết tiền thì quay về mà cày ruộng!”

Phụ thân ta được dịp nịnh nọt, miệng ngọt như rót mật, đoán ra Phương di xiêu lòng liền dịu giọng dỗ dành: “Phu thê một thể, có phúc cùng hưởng có họa cùng chia. Ta biết mẫu tử nàng chịu thiệt đủ rồi, nên ta càng phải cố mà đỗ đạt.”

“Lần này ta định vào phủ thi, đường đi cũng phải có bạc lo liệu.”

“Chờ ta đỗ được công danh, ta rước mẫu tử các nàng lên thành sống sung sướng, nàng chữ nghĩa không đủ mới bị thiệt, chẳng lẽ lại để Thụ Miêu đi theo vết xe cũ? Sau này ta đỗ đạt rồi, tự tay dạy Thụ Miêu đọc sách, nàng thấy sao?”

Đừng nhìn Phương di bề ngoài thô kệch mà lầm, lòng nàng vẫn kính phục kẻ có chữ. Vài câu mật ngọt, nàng xiêu lòng thật.

“Ông cần bao nhiêu bạc?”

Phụ thân ta đưa ba ngón tay: “Đường xa, ít cũng phải ba mươi lượng.”

Phương di nghiến răng, vẫn lấy bạc đưa ông: “Liệu mà tiêu cho khéo!”

Chương trước Chương tiếp
Loading...