Làm Kế Mẫu Thật Khó

Chương 1



Kế mẫu đến nhà ta chưa được bao lâu thì phụ thân ta lại tìm thêm niềm vui mới.

Mỹ nhân mà ông ta rước về dương dương tự đắc, khiêu khích mắng kế mẫu là kẻ khắc phu, đáng bị bỏ.

Nàng liền đại náo trong nhà, sát phạt bốn phương.

Nàng cưỡi hẳn lên người phụ thân ta, hai tay vung lên tát liền mấy chục cái, miệng quát: “Ngươi phụ tấm chân tình của ta, ta có đánh chết ngươi cũng không oan.”

Mỹ nhân kia sợ đến run lẩy bẩy ở một bên, kế mẫu cũng không tha cho ả, vác gậy lò sưởi mà quét qua mặt ả, để lại những vết cháy xém:

“Ngươi liệu mà ngày đêm thắp hương khấn Phật, kẻo phải chịu kết cục như ta.”

Nàng lại cầm kéo cắt tóc tổ mẫu ta lởm chởm như bị chó gặm, nhổ sạch rau cỏ trong vườn, năm con gà trong ổ cũng bị nàng vặn cổ.

Ta chỉ biết co ro nép mình nơi góc tường, nhỏ bé như chim cút, run giọng hỏi: “Người… không có gì muốn nói với con sao?”

Kế mẫu ngẩn người giây lát, rồi đưa tay về phía ta: “Thôi vậy, con cũng theo ta đi. Ai biết được nữ nhân mà phụ thân con mới rước kia, có tốt như ta hay không?”

(1)

Nghe đồn kế mẫu ta là hạng nữ nhân chanh chua dữ dằn, phu quân mất sớm, bà mẫu lại chê nàng mang mệnh khắc phu, ngày ngày bóng gió mắng nhiếc.

Đại tẩu cùng cả nhà đỏ mắt thèm mấy gian nhà của nàng, liền dẫn theo mấy tên lưu manh trong tộc xông thẳng vào cửa, miệng hùng hổ đòi chia lại gia sản.

Kế mẫu ta liền vớ ngay then cửa, đánh cho bọn chúng ôm đầu chạy tán loạn: “Phu quân ta chết rồi còn có con trai, nào đến lượt những kẻ chẳng liên can như các ngươi tới vơ vét!”

Đại tẩu còn muốn giở trò ăn vạ, lại bị kế mẫu túm tóc, xoắn qua mấy lượt, giặt sạch quần áo trên người: “Thứ ngươi đang mặc, thứ đội trên đầu, thứ nào chẳng là phu quân ta khi còn sống chu cấp cho ngươi? Nay ta còn chưa đòi lại, ngươi đã tự vác mặt đến tìm xui xẻo rồi!”

Ngay đêm đó, kế mẫu tìm người môi giới, bán luôn mấy gian nhà, cầm bạc rời đi nơi khác tìm kế sinh nhai.

Nàng dắt con trai dựng sạp bán bánh mè, chủ nhà cho thuê thấy hai mẫu tử nàng làm ăn phát đạt, liền trở mặt đòi tăng tiền thuê.

Kế mẫu dĩ nhiên không chịu, cầm chày giã bánh đuổi chủ nhà chạy hết ba con phố, cuối cùng ầm ĩ đến tận nha môn.

Nhưng cái thời này, nữ nhân có dữ dằn thế nào cũng không địch lại quan lại. Người ta lật khế ước ra nói không ghi rõ tiền thuê, liền gán nàng tội quấy rối công đường, phạt đánh hai mươi trượng.

Nửa đêm, chủ nhà lại dẫn đám lâu la đến đập nát sạp bánh, đuổi nàng ra khỏi chợ.

Phụ thân ta hay ghé mua bánh mè chỗ nàng, mấy hôm liền không gặp, bèn hỏi thăm khắp nơi, cuối cùng tìm được hai mẫu tử nàng co ro trong ngôi miếu đổ.

Thấy thương tích trên người nàng rách toạc, mưng mủ.

Phụ thân ta sau khi xem khế ước cũng thở dài: “Phương nương, nàng mà nói sớm, ta còn có thể ra mặt biện hộ cho. Thời buổi này, nữ nhân đơn độc mà sống, thật là khổ sở muôn phần!”

Nữ nhân mạnh mẽ như chim ưng ấy bỗng dưng rơi lệ. Bao năm nay, tự tay vung dao giữ lễ tiết, ai cũng nói nàng là mình đồng da sắt, chỉ có phụ thân ta là xót nàng chịu cay đắng.

Phụ thân ta tuy lông mày gian giảo, mắt ti hí, nhưng lúc đó lại khoác lên mình vẻ phong nhã nho nhã, phút chốc thành bóng tùng vững chãi trong lòng nàng.

Hai người cứ thế mà vừa mắt nhau.

Nếu không phải vì tang sự của mẫu thân ta chưa được trăm ngày, ta cũng sẽ như thiên hạ, coi đây là một chuyện anh hùng cứu mỹ nhân.

Bài vị của mẫu thân ta bị tổ mẫu lôi ra khỏi từ đường, quăng xuống đất mà giẫm lên: “Đến một đứa con trai cũng không sinh được, còn mặt mũi nào về gặp liệt tổ liệt tông Lê gia nữa!”

Ta liền xông lên cãi lại, bà ta giật mất một nắm tóc của ta, ta cũng cắn vào tay bà ta một dấu răng sâu hoắm.

Bà ta nghiến răng mắng ta: “Thứ mất dạy này, chỉ biết ỷ ta già yếu mà lấn lướt! Đợi kế mẫu ngươi về rồi, coi ngươi còn ngang ngược thế được nữa không!”

Ta ngấm ngầm nghĩ bụng: “Nồi nào úp vung nấy! Phụ thân ta ruột đen như thế, nữ nhân mà ông ta vừa mắt được thì tốt lành gì? Để xem lúc ả đến, ta sẽ cắn chết ả!”

Nhắc Tào Tháo, Tào Tháo đến liền.

Phụ thân ta dắt về một nữ nhân mặc áo ngắn vải chàm, theo sau còn có một đứa bé trai nhỏ tuổi.

(2)

Nữ nhân ấy da dẻ có phần ngăm ngăm, đôi mắt to tròn, sáng quắc nhìn ta một lượt.

Giọng nàng the thé, bén nhọn, nghe mà gai người: “Con chính là Tiểu Mãn phải không? Gọi ta là Phương di được rồi, còn đây là đệ đệ con, tên Thụ Miêu.”

Ta hất mạnh nàng ra, lạnh lùng nói: “Mẫu thân ta chết rồi, ta đào đâu ra đệ đệ!”

Phụ thân ta trông thấy bài vị trong tay ta, liền thấp giọng rủa: “Xúi quẩy! Suốt ngày ôm cái thứ của người chết làm gì?”

Ta gầm lên với ông: “Mẫu thân chết thế nào, ông còn không rõ à? Tuyết lớn như vậy ông còn ép mẫu thân ta lên núi nhặt củi, mẫu thân ta là bị ông ép chết cóng đấy!”

“Bốp!” Một cái tát giáng thẳng lên má ta, đau rát tê buốt.

“Câm mồm! Là do mẫu thân ngươi bạc mệnh!”

Ta giận quá hóa liều, như bê con phát cuồng, cúi đầu húc thẳng vào bụng ông ta.

Ông ta giật mình né người, suýt chút nữa ta lao hụt, may mà Phương di kịp chắn trước mặt, bị ta đâm mạnh một cú.

Nàng đau đến nhếch khoé miệng, nhưng vẫn bật cười: “Tiểu Mãn khỏe ghê, cái tính như ớt này ta lại ưng.”

Nhân lúc ta chưa kịp định thần, Phương di giật phắt bài vị khỏi tay ta: “Thôi được rồi, đừng ôm khư khư nữa!”

Ta vừa lao tới giật lại, chỉ thấy nàng đưa tay áo lau qua, rồi đặt bài vị ngay ngắn lên cái bàn ở chính giữa nhà, kéo Thụ Miêu quỳ xuống dập đầu.

“Mẫu thân con đến trước ta, ta nên dập đầu bái lạy.”

Mũi ta bỗng cay xè, sống mũi như nghẹn lại. Khi còn sống, mẫu thân ta chưa từng được người ta coi trọng như vậy, đến khi chết, lại có một người xa lạ thật lòng cúi đầu trước vong linh bà.

Hồi mẫu thân mới gả vào, nhà ngoại ta còn chưa sa sút, vẫn là đại địa chủ lừng danh mười dặm tám làng.

Tổ mẫu và phụ thân ta khi ấy cũng nể nang mẫu thân vài phần.

Của hồi môn, vàng bạc của mẫu thân ta mang đến đều vét sạch để nuôi phụ thân ăn học, để ông ta chen chân vào con đường quyền quý.

Thế mà ông ta chẳng học được cái hay, chỉ học thói tầm chương trích cú, uống trà phải là Tuyết Đỉnh Hàn Thúy, ăn cơm đòi gạo tẻ Tơ Vàng.

Đến tuổi này mới thi đỗ tú tài, người ta nịnh ông ta mai sau sẽ thành ông lớn, ông ta lập tức chê bai xuất thân của mẫu thân ta.

Khi cửu cửu ta phá nát mảnh đất cuối cùng của ngoại tổ phụ, mẫu thân ta coi như cũng cạn giá trị.

Tổ mẫu trở mặt, suốt ngày đánh chửi, mắng bà là đồ sao chổi chẳng đẻ nổi con trai, vô tích sự!

Ngày nào mẫu thân ta cũng bận đến quay cuồng cuồng, ban ngày giặt giũ nấu ăn hầu hạ cả nhà, đêm ta thức giấc vẫn thấy bà ngồi bên ánh đèn leo lét, vá áo thêu khăn.

Bà cứ thế, tựa như giọt sáp đèn, nhỏ dần, nhỏ dần, đến cạn khô sinh mệnh.

Tuyết rơi liền hai đêm mới dứt, tổ mẫu đã khuân cả đống củi từ sân ta qua viện bà để sưởi ấm, phụ thân ta từ thư viện về lại than người lạnh, đòi nước nóng tắm rửa.

Ông ta ép mẫu thân ra núi lượm củi, tuyết đè cành cây gãy răng rắc, đường thì trơn trượt, mẫu thân ta trượt chân ngã từ sườn núi xuống. Khi ta tìm được, người bà đã lạnh cứng như băng.

Phụ thân ta chỉ thoáng buồn một khắc, rồi thở dài: “Sau này việc nhà ai làm đây!”

Tổ mẫu thì nghiến răng hằn học: “Sao không kéo theo con nhãi này chết cóng luôn cho rồi!”

(3)

Phụ thân ta thay một bộ áo mới rồi bỏ đi, nói là phải dự yến tiệc gì đó.

Trước khi đi, ông ta còn nghiến răng nghiến lợi dặn ta: “Ngươi liệu mà cư xử tử tế với Phương di một chút!”

Ta “phì” một tiếng, nhổ toẹt bãi nước bọt lên bộ trường bào mới thay của ông ta.

Ông ta định giơ tay đánh ta, nhưng ta chạy nhanh, chui tọt vào đống củi lẩn mất.

Trời dần tối, bụng ta réo vang từng hồi. Nghĩ bụng chắc hai mẫu tử nàng cũng ăn xong rồi, ta lén lút tính mò vào bếp kiếm gì lót dạ.

Vừa khéo đụng ngay Phương di bưng đĩa khoai xào thịt xông khói nóng hôi hổi ra đặt lên bàn.

Trong bát lớn, miếng mỡ được rán đến trong veo, nạc đỏ au, thái mỏng, khoai tây vàng ươm bóng mỡ, thơm ngào ngạt.

Ta bất giác nuốt ực một ngụm nước miếng.

Phương di múc đầy cơm vào hai bát, một lớn một nhỏ, rồi xúc hết thịt trong bát lớn phủ lên trên cơm: “Tiểu Mãn, lại đây ăn cơm!”

Ta liền đưa tay định cầm lấy bát nhỏ.

Phương di cầm đũa gõ nhẹ vào mu bàn tay ta, ta lập tức cau mặt, bắt đầu bực bội.

Đến bát cơm mà cũng không cho ăn?

Phụ thân ta vừa đi, nàng đã trở mặt lộ nguyên hình, quả nhiên miệng lưỡi chỉ là giả!

“Con ăn bát lớn này.”

Nàng đẩy bát cơm lớn về phía ta, dứt khoát nói: “Trưởng ấu có thứ tự, con là tỷ tỷ, đương nhiên phải ăn trước, ăn nhiều vào.”

“Như xếp hàng vậy, phải có trên dưới trước sau.”

Hồi trước, cứ có cái gì ngon là tổ mẫu bắt ta phải nhường biểu đệ trước, miệng thì nói, Lê Vượng bốn tuổi còn biết nhường quả lê, ta mười tuổi rồi chỉ nghĩ đến ăn thì lớn lên thành đồ tham ăn háu đói, gả đi ai thèm rước.

Ta liền cãi lại: “Đã ai hỏi Lê Vượng có chịu nhường không? Biết đâu người ta bắt ép Lê Vượng phải nhường thì sao!”

Tổ mẫu còn nói ta là con gái thì chẳng đáng giá, con trai mới là trụ cột gia tộc.

Thế mà bây giờ Phương di lại bảo ta, trưởng ấu có thứ tự còn xếp trước cả nam tôn nữ ti.

Khoảnh khắc ấy, bức tường vẫn cứng cỏi bấy lâu bắt đầu lung lay.

Nhưng ta chợt nghĩ, nếu chỉ mấy câu ngon ngọt đã dỗ được ta thì ta cũng hèn quá rồi!

Ngày dài tháng rộng, đường còn xa, xem thử nàng là người hay quỷ, về sau hẵng hay!

Chương tiếp
Loading...