Lạc Thu

Chương 4



Dương Lạc Thiêm không tin nổi, chạy theo nhỏ giọng hỏi: “Sư tôn, người định… đích thân…?”

“Ừ.”

Dương Lạc Thiêm đứng ngẩn tại chỗ thật lâu, chẳng biết nói gì, chỉ đành dặn đệ tử khác đưa Ung Hoán đi an bài chỗ ở.

12.

Gần đây Dương Lạc Thiêm như ăn phải thuốc nổ.

Ung Hoán cũng vậy.

Hai người này vừa gặp đã cãi nhau ầm ĩ.

Dương Lạc Thiêm vì không muốn ta mệt nhọc nên nhận phần lớn thời gian dạy cho Ung Hoán, kèm sát từng bước, viện cớ rằng thân thể ta yếu, không nên quá vất vả.

Ta cũng mặc kệ, vốn không kỳ vọng Ung Hoán chịu học hành tử tế.

Nhưng Ung Hoán bị Dương Lạc Thiêm quát mắng thì liền nhảy dựng lên. Là thiếu gia quen được nuông chiều, tuy bản thân đã có nền tảng công phu, nhưng võ học của ta là để thêm phần vững chắc. Bị người ngoài chỉ trỏ dạy dỗ, tất nhiên hắn khó chịu vô cùng.

Nhân lúc Dương Lạc Thiêm quay lưng, hắn tức tối định tung một quyền.

Dương Lạc Thiêm nhanh mắt chặn lại ngay.

“Ung Hoán vô lễ, đến Tịnh Thủy Trì quỳ suy nghĩ hai canh giờ rồi hẵng quay lại.” Ta xoa thái dương, giọng mệt mỏi ra lệnh.

Dương Lạc Thiêm liếc mắt thách thức Ung Hoán, như khoe chiến thắng.

“Tiểu Thiêm.”

Lần này Ung Hoán cũng nhìn lại.

“Ta đói rồi, làm chút gì ăn đi.”

Cuối cùng có vẻ phần thắng nghiêng về Dương Lạc Thiêm.

Ung Hoán chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm: “Thiên vị.” rồi ủ rũ bỏ đi.

Ta thở dài, làm người thật chẳng dễ chút nào.

13.

Đợi đến khi Ung Hoán toàn thân ướt nhẹp trở về, ta vừa chợp mắt tỉnh dậy.

Không thấy Dương Lạc Thiêm đâu, chắc ra ngoài rồi.

Ta khoác tạm áo ngoài, lười chẳng buộc lại.

“Đưa tay đây.” Ta bảo.

Hắn ngoan ngoãn chìa tay.

Ta bắt mạch sơ qua rồi nói: “Ngồi hồ Tịnh Thủy Trì lâu thế mà tâm tính vẫn nóng nảy. Sau này còn ngang ngược như hôm nay thì khỏi cần gặp ta nữa.”

Ta ngáp dài, giọng vừa tỉnh ngủ khiến câu nói nghe nhẹ bẫng, nhưng ai ở cạnh ta lâu đều hiểu, ta chưa từng cho ai cơ hội thứ hai.

Không nghe lời, thì cút, ta lười phí hơi.

“Thưa sư tôn, cả nhà đều bảo con giống cửu cửu, ngay cả thê tử của cửu cửu cũng nói vậy.”

Hắn đột nhiên buông câu ấy, khóe môi nhếch lên.

Ta hiểu hắn đang bực, giống y như người kia, bực lên là hay cười.

Giống đến mức khiến ngực ta lại quặn đau.

“Ý ngươi là gì?”

“Sư tôn từng thân như tay chân với cửu cửu, vì sao sau khi cửu cửu thành thân lại xa cách vậy?”

Hắn từng bước tiến lại gần, ta chỉ lặng im nhìn hắn, chờ hắn nói tiếp.

“Chẳng lẽ là có điều…”

“Chát!”

Ta mỉm cười, vung tay tát một cái.

“Vừa rồi ta phạt ngươi vì lý do gì?”

“…vì… vô lễ.”

“Vậy bây giờ ngươi đang làm gì?” Ta lạnh mặt, bàn tay băng giá nâng cằm hắn lên, ánh mắt cao cao tại thượng nhìn như xem một con kiến.

“Con…” Hắn sững người, chẳng thể tin ta đang là vị sư tôn hiền hòa hôm trước nữa.

“Cửu cửu ngươi chưa từng bảo với ngươi rằng, ta chỉ nhìn như hiền lành thôi sao?”

Thật ra tính ta cực kỳ tệ, chỉ vì bệnh tật lâu năm không còn sức mà lười so đo.

Chỉ có Dương Lạc Thiêm biết rõ, một khi ta nổi giận, dù Ung Thiếu Nhàn có sống lại cũng phải quỳ xuống nghe ta dạy dỗ.

“Quỳ xuống.” Ta lạnh giọng ra lệnh.

Khóe mắt thấy Dương Lạc Thiêm đứng ngoài cửa, mặt đầy lo sợ, không biết có nên xông vào.

Chẳng trách nó sợ, lần cuối thấy ta nổi giận cũng đã sáu, bảy năm trước rồi.

“Ngươi tái phạm lỗi, nể tình cửu cửu ngươi, ta không đuổi xuống núi. Ta đã cho cơ hội thứ hai, sau này ngươi chỉ cần theo sư huynh luyện, không cần gặp ta. Nếu có tiến bộ, ta sẽ gọi.”

“Dương Lạc Thiêm, đưa xuống. Theo quy củ mà dạy.”

14.

Ung Hoán bị phạt tám mươi trượng, quỳ sáu ngày ngoài từ đường, còn phải quét sân, gánh nước suốt một tháng, cuối cùng cũng ngoan ngoãn hơn nhiều.

Vừa xử lý xong Ung Hoán, ta liếc thấy Dương Lạc Thiêm không biết đang lúng túng chuyện gì.

“Ngứa ngáy à?”

Ta vừa gặm miếng dưa hấu vừa ướp lạnh dưới giếng, vừa hỏi.

“Thưa sư tôn… người có thể kể cho con nghe chuyện về… cửu cửu của Ung Hoán không?” Hắn dè dặt dò hỏi, như sợ ta nổi giận đuổi hắn ra quỳ từ đường luôn.

“Thuở thiếu niên, ai chẳng từng bị dáng vẻ phong lưu tiêu sái của một thiếu niên làm xao động. Qua rồi thì thôi, giờ người cũng chẳng còn sống, nói gì thêm cũng vô ích.”

Một câu ta gói gọn tất cả, lại cắn thêm miếng dưa.

Thấy cái gã cao kều kia còn định ấp a ấp úng, ta dứt khoát nói thẳng: “Ta không bao giờ cho người khác cơ hội thứ hai, kể cả đã từng giết người. Ngươi nghĩ ta từng cho Ung Hoán cơ hội, thật ra ngay từ đầu ta chưa từng coi trọng hắn. Sau này gặp chuyện tương tự, khỏi cần hỏi lại.”

Ta vừa nhè hạt dưa vừa nói thản nhiên.

Dù là Ung Hoán, hay là Ung Thiếu Nhàn, cho cơ hội rồi thì sao chứ? Ngay từ đầu ta đã không phải lựa chọn đầu tiên của hắn.

Chỉ là ta tự mình đa tình, coi những lời phóng túng của một công tử kiêu căng là thật lòng.

Nghĩ lại cũng buồn cười, đến mức cả nhà hắn đều biết, ngay cả cháu hắn cũng chạy đến trêu chọc ta.

Quan hệ tốt đẹp nhất thì từng ngủ chung một giường, còn bị người khác gọi là đoạn tụ.

Nhưng hắn chưa từng để tâm, chỉ nói: “Chúng ta thân thiết thì sao nào?” rồi mặc kệ lời ra tiếng vào.

Ta cũng chịu đủ điều tiếng, nhưng không chống lại nổi một tấm thiệp mời cưới hắn gửi tới.

Thấy không, Tiểu Thiêm, đối xử quá tốt với ta, ta sẽ được nước lấn tới đấy.

Ta còn từng nghĩ đến chuyện bỏ trốn cùng hắn.

Thật nực cười phải không?

Dương Lạc Thiêm dường như tâm trạng rấ tốt, vui vẻ đi làm món thịt kho tàu.

Nhìn bóng lưng hắn rời đi, ta khẽ thở dài. Dù chẳng muốn vướng bụi trần, cuối cùng vẫn dính một chân vào bùn nước.

Hà tất phải vậy.

15.

Ta chợt nhớ đến miếng ngọc bội khảm vàng lam bảo định mua hôm nọ, không biết ta để đâu mất rồi.

Hỏi Dương Lạc Thiêm, sắc mặt hắn có vẻ không tốt, bảo chưa thấy.

“Không thể nào, hôm ta đưa Ung Hoán lên núi, ta cố ý mua cho ngươi, cuối cùng lại quên đưa. Giờ không biết để đâu mất rồi.”

“Đó là… mua cho con?”

“Không mua cho ngươi thì ta còn mua cho ai khác chứ.”

Ta lục lọi khắp nơi, nhưng tìm mãi vẫn không thấy.

Nhớ mang máng mình có bỏ vào túi, nhưng hôm đó mặc gì lại quên mất rồi.

“Thôi khỏi tìm nữa, lần sau ta bù cho ngươi cái đẹp hơn.”

Tìm đến mệt, ta quay ra ngồi xuống ghế uống trà.

Trà hái năm nay đúng là thơm thật.

Vừa nhấp trà vừa cầm quyển thoại bản Tiểu Thiêm mua ngoài phố vài hôm trước, bảo là sách thịnh hành nhất trong thành, đưa ta xem cho biết lạ.

Nhưng trong sách này cái gọi là ‘bá đạo tổng tài’ là chức quan gì thế? Ta đọc mà chẳng hiểu, tình tiết thì phóng đại quá mức. Còn cái ‘phúc hắc thiếu niên học đường’ là thứ gì? Sao tâm địa ác độc thế? Thằng em trai này lại còn… với người chị khác cha khác mẹ kia… Mấy quyển thoại bản tục tĩu thế này mà hay sao?

Không lẽ người trong kinh thành đọc nhiều quá thành ra hỏng đầu cả rồi?

Nãy giờ không biết Tiểu Thiêm chạy đi đâu, một canh giờ rồi vẫn chưa về.

“Hôm nay hình như sắp mưa… không biết Tiểu Thiêm có thu quần áo chưa…”

Thôi, ta đi thu vậy.

Ta đứng lên, bước ra sân.

Chưa kịp thu được mấy bộ thì Tiểu Thiêm đã từ phía sau ôm tay ta lại.

“Để con làm, sư tôn.”

Tay hắn khô ráo, nhưng tóc và ngực lại ướt sũng.

Ta quay lại, ngực trần cường kiện phơi bày trước mắt, khiến ta vội cúi đầu, che giấu sóng gợn trong lòng, giả vờ điềm nhiên: “Lại xuống hồ Tịnh Thủy Trì nữa à? Ngươi coi đó là nhà tắm hả?”

Nước hồ ấy có linh khí, giúp tĩnh tâm, trị thương, nhưng dòng chảy xối vào người thì lạnh thấu xương, không gây thương tích.

Bởi vậy ta mới lấy nơi đó làm chỗ phạt đệ tử.

“Không phải, con… vừa nghĩ chuyện không hay.”

Mỗi lần nhìn ta là đầy vẻ oan ức và chân thành. Tên tiểu tử này gian xảo, mỗi lần phạm lỗi lại giả bộ đáng thương, biết rõ ta mềm lòng nhất với bộ dạng đó, để ta tha thứ.

“Chuyện gì không hay?”

“Mấy hôm trước con nhặt được miếng ngọc bội sư tôn tìm ngoài cổng. Con hỏi Ung Hoán, hắn nói là cùng người đi mua.”

“Rồi ngươi quăng nó xuống hồ?”

“Xin sư tôn phạt con.”

Nói phạt, nhưng đầu hắn lại cọ vào vai ta không yên.

Ta vừa tức vừa buồn cười, vỗ lên lồng ngực lạnh lẽo ướt sũng của hắn.

Nhưng vừa chạm phải cơ bắp rắn chắc kia, như bị điện giật, ta lập tức rụt tay về.

“Vốn là mua cho ngươi, ngươi ném đi thì tự đi mò về.”

“Vậy… sư tôn giúp con đeo nó nhé?”

“Ngươi mặc cái áo vào đã. Người ướt nhẹp, quần áo thu xong lại ướt hết.”

Ta thu đồ trước, nhanh chân vào phòng.

Tim đập loạn, ta uống liền hai chén trà mới bình ổn lại.

Nhưng vừa nhắm mắt, trong đầu lại hiện lên làn da trắng nõn, đường nét cơ thể hắn cứ như tạc tượng, không sao xua đi được.

16.

Đợi đến khi hắn bước vào, đã thay một bộ y phục khác.

“Sư tôn.”

Hắn cầm khối ngọc bội trong tay, vẻ mặt vui mừng ngốc nghếch chẳng khác nào một đứa trẻ.

“Lại đây, ta giúp con đeo lên.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...