Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lạc Thu
Chương 3
Đêm quá tối, ta không phân rõ gương mặt hắn ướt là do nước hay do nước mắt, hắn cúi đầu đứng trước mặt ta, bóng vai rộng lớn.
Từ bao giờ mà hắn đã cao lớn thế này rồi?
“Ta lạnh, về thôi.” Ta nắm lấy tay hắn kéo đi.
Nhưng hắn lại ôm chặt ta vào lòng, và lần này ta cảm nhận được rõ rệt.
Những giọt nước mắt nóng hổi thấm xuống vai ta.
Bao lâu rồi hắn chưa khóc? Mà ta lại vẫn yếu lòng như trước, mềm cả tâm can.
Hắn ôm ta thật chặt, không chịu buông.
Hơi ấm và nhịp tim đập dồn dập xuyên qua lớp áo ướt sũng.
Lồng ngực dính sát, ta cảm nhận rõ từng nhịp nức nở của hắn.
Có lẽ đây là lần gần nhất, tim hắn và tim ta kề sát nhau đến vậy.
Ta thở dài, muốn vỗ lưng hắn cũng không đúng, không vỗ cũng chẳng xong.
Cuối cùng, ta đặt tay lên sau gáy hắn, khẽ vuốt.
“Có vi sư ở đây.” Ta nói.
Cứ làm nũng với ta thêm ít lâu nữa đi.
Đợi ngày ngươi xuống núi, nhìn khắp thế gian muôn màu rực rỡ, ngươi sẽ thấy một kẻ già yếu bệnh tật như ta chẳng đáng gì trong cuộc đời ngươi.
Đừng để đến khi ta cũng chẳng nỡ buông, thì lại không thể để ngươi đi nữa.
Ta cũng vậy thôi…
Ta cũng khao khát được ở gần ngươi thêm một chút.
Nhưng người rồi sẽ đổi thay.
Ta không chịu nổi thêm một lần biến cố nào nữa.
9.
Ngày hôm sau, Dương Lạc Thiêm không bệnh, còn ta thì sốt.
Lại một lần nữa thấy hổ thẹn với cái thể chất yếu đuối này.
Hắn lo lắng xoay như chong chóng, hết lau người, đổi nước, lại sai người sắc thuốc, cuối cùng còn phải đút ta uống từng ngụm, rồi tự trách mà đứng phạt bên giường.
Chẳng đợi hắn mở miệng, ta đã cắt lời: “Đừng tự trách, là do thân thể ta yếu thôi.”
Ta cố tình nói thế, vì thật lòng ta vẫn giận hắn.
Hắn cứng họng, chỉ há miệng rồi lại ngậm lại, cuối cùng không nói thêm câu nào.
Những ngày sau đó, hắn phát điên làm đủ loại điểm tâm mà ta thích ăn. Hừ, Tiểu Thiêm, ngươi quá xem thường ta rồi.
Một người từng sống chừng ấy năm như ta, sao lại dễ dàng bị vài món ngon mua chuộc chứ?
“Ngon không sư tôn?”
“Ngon.”
Đại trượng phu mà, có thể cong cũng có thể thẳng, cúi đầu thì đã sao?
Bệnh nhân ăn ngon miệng một chút thì có vấn đề gì à? Có thì đi mà hỏi hắn.
Rồi những ngày yên ổn lại quay về, cả hai ngầm hiểu không nhắc đến chuyện đêm ấy nữa.
10.
Gần đây sức khỏe ta khá ổn, đôi khi ta cùng Dương Lạc Thiêm xuống trấn mua ít đồ.
Nhờ khuôn mặt tuấn tú của Dương Lạc Thiêm mà thường xuyên có thể ép được các bà bán hàng giảm giá rẻ nhất.
Còn ta, với sự ồn ào nhốn nháo của chợ thì không mấy hứng thú, chỉ thích ngắm mấy món đồ lạ lẫm.
Vì thế, ta rảnh rỗi liền một mình dạo quanh.
Vật này không tệ. Ta nhìn một mặt dây chuyền, bên trên khắc hình giao long, chính giữa khảm một viên đá quý xanh lam viền vàng hiếm thấy.
“Xin hỏi, có phải là sư tôn Cố Y Liễu của Thanh Ninh Phong?”
Có người giữ lấy cánh tay ta. Ta quay đầu nhìn.
Trước mắt là một thiếu niên chừng mười tám, mười chín tuổi, khí thế phơi phới, tóc buộc cao, giữa trán điểm chu sa, mắt phượng mày liễu, một thân y phục tím, nhìn qua giống hệt một công tử quen thói ngang tàng.
Dáng vẻ ấy khiến ta ngẩn ngơ.
“Uyển uyển tựa như khanh”, e rằng chính là chỉ dáng người như thế này.
“Đúng là ta, xin hỏi công tử…” Chưa kịp nói hết câu, thiếu niên đã vội vàng hành lễ thật cung kính.
“Xin sư tôn thu nhận ta làm đồ đệ, sớm nghe đại danh sư tôn, nhưng vì thân thể không khỏe nên rất ít có cơ hội gặp mặt. Hôm nay cuối cùng cũng được diện kiến tôn nhan.” Thái độ của hắn vô cùng thành khẩn.
“Nếu ít gặp người, sao ngươi nhận ra ta?”
“Vãn bối họ Ung, tên Hoán, không có tự. Nghe di mẫu nói người và cửu cửu ta từng là cố nhân. Cửu cửu ta từng dặn, sau này nhất định phải bái người làm thầy. Vì vậy ta mới nhờ người dò hỏi, tìm đến đây.”
“…Ung gia… Ung Thiếu Nhàn?” Đồng tử ta không khỏi run lên.
Bao năm rồi, cái tên chưa từng nghe lại.
Ung Thiếu Nhàn, năm mười bảy tuổi đã lừng danh khắp vùng.
Năm đó ai chẳng biết thiếu lang nhà Ung gia văn võ song toàn, hành hiệp trượng nghĩa khắp nơi, khí thế tung hoành trời đất.
Còn ta khi ấy vừa tròn mười sáu, chỉ là một tiểu đệ tử của Thanh Ninh Phong.
Xuống núi rèn luyện suýt bị kẻ xấu hại, sợ đến nhắm chặt mắt. Nhưng cơn đau tưởng tượng lại chẳng đến.
Khẽ mở mắt ra là một gương mặt tuấn tú cười híp mắt, khóe môi hơi cong lên.
“Nhát gan vậy sao, đệ tử Thanh Ninh Phong đều thế à?”
“Không… không phải.”
“Người Thanh Ninh Phong các ngươi đều đẹp vậy à?”
Nói dối, ta còn nhớ hôm ấy mặt ta lem luốc chẳng khác gì than bùn.
Hắn nói năng huênh hoang, thấy ta cau mày im lặng thì đưa tay lau mặt ta: “Về thôi, cẩn thận một chút, đừng để bị bắt cóc.”
Nói rồi quay người bỏ đi không ngoảnh lại.
Giờ ngẫm lại, chắc khi lau mặt hắn cố ý làm mặt ta đen hơn.
Bóng lưng hôm ấy ta ghi nhớ thật lâu, người ta vẫn nói tuổi trẻ không nên gặp kẻ quá kinh diễm.
Ta cuối cùng cũng hiểu vào giây phút đó.
Không biết do duyên phận hay gì khác, lần nào xuống núi cũng gặp hắn, khi thì bắt cá bên sông, khi thì nằm ngủ trên cây, hoặc rảnh rỗi tới xem ta làm nhiệm vụ.
Nhưng mỗi khi thấy ta bận rộn, hắn lại ra tay giúp đỡ, rồi trêu chọc gọi ta là con gà yếu ớt, ngay cả tên của ta cũng bị hắn bảo là yếu mềm.
Để theo kịp hắn, ta càng chăm chỉ tu luyện.
Lúc trạng thái tốt nhất, ta đã có thể nắm được hắn đánh một trận ngang tay.
Nhưng trong mắt ta, vị thiếu lang họ Ung này cả ngày chẳng làm được chuyện nghiêm túc nào… dáng vẻ du thủ du thực, bông lơn không chịu yên.
Quả nhiên không thể tin lời đồn.
Nhưng lòng ta, vẫn mãi lưu luyến hắn.
Thời gian càng dài, tình cảm càng không thể kiềm chế.
Chúng ta thân thiết hơn, tuổi tác tương đồng.
Hắn từng nói, hy vọng cả đời cứ như vậy, cùng ta sống tự do tự tại.
Thỉnh thoảng ta đến viện của hắn, tự tay pha trà, cùng hắn trò chuyện.
Hắn hay trêu ta làm thê tử hắn, khiến ta bối rối không yên.
Ngày tháng cứ thế trôi qua vài năm, bỗng một ngày ta được phái đi xa, lên núi dẹp yên dân sự.
Ta từ biệt hắn, hắn nói sẽ đợi ta về.
Ta đi một lần là một năm rưỡi, gian khổ trèo non lội suối quay về muốn gặp hắn.
Nhưng hắn lại cười vui vẻ trao ta thiệp mời thành thân.
Tấm giấy ấy đỏ chói, nóng bỏng như lửa.
Chỉ một năm rưỡi thôi.
Ta gắng kìm nén đau đớn, gượng cười chúc phúc, bảo sẽ tặng hồng bao thật to.
Ngày hắn thành thân, ta chẳng còn nhìn rõ khuôn mặt hắn, không nhớ được tân nương là ai, chỉ nhớ một mảnh đỏ rực, mọi người cười vui vẻ.
Ngoại trừ ta.
Đêm ấy, ta ngắm trăng rất nhiều lần.
Từ đó, chúng ta dần ít liên lạc.
Sau này ta nhặt được Tiểu Thiêm, trở thành sư tôn.
Lại nghe hắn bị người truy sát.
Người lợi hại như hắn, cuối cùng vẫn mất mạng.
Ta từ ấy bệnh không dứt, lang trung nói trong lòng có uất kết, tâm bệnh không giải, bệnh này vĩnh viễn không khỏi.
Thời gian trôi qua, ký ức dần phai nhạt.
Thật nực cười, thì ra ai cũng là kẻ vô tình.
Ta cũng chẳng nên trách ai cả.
11.
Tỉnh lại thì ta đã đưa thiếu niên nhà họ Ung lên núi.
Dưới chân núi, Dương Lạc Thiêm đã đợi ta nửa ngày, vừa thấy ta liền nở nụ cười chạy lại, nhưng vừa trông thấy Ung Hoán đi phía sau thì ánh mắt thoáng hiện chút nghi hoặc.
“Đệ tử người quen cũ gửi gắm, ngươi nhận dạy giúp ta. Thân thể ta không khỏe, ta về nghỉ trước.”
Dương Lạc Thiêm rất hiếm khi thấy ta như vậy, không dám cãi, chỉ liếc nhìn Ung Hoán vài lần rồi gật đầu.
“Thưa sư tôn, ngày mai con sẽ đến gặp người nhé!” Giọng Ung Hoán vang dội, cười hì hì chẳng biết giữ quy củ, bóng dáng phảng phất giống người kia khiến lòng ta thoáng đau nhói.
Ta không thể từ chối bất kỳ ai có bóng dáng giống hắn.
“Ừ.” Ta đáp qua loa, xoay người rời đi.