Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Lạc Thu
Chương 5
Ta chậm rãi kéo lỏng đai lưng của hắn, định xỏ sợi dây ngọc qua đó. Nhưng trong đầu bỗng nhớ đến đoạn họa bản nữ chủ giật áo bạo tổng vừa đọc khi nãy, không nhịn được nuốt khan một ngụm nước bọt.
Ta vội vàng niệm vài câu thanh tâm chú.
“Sư tôn? Sao vậy?”
“Không có gì, chỉ là thấy trời sắp mưa, trong phòng hơi bí bách.”
Ta lấy một hơi, cuối cùng cũng buộc xong, ra dáng đắc ý: “Quả nhiên rất hợp với khí chất của con, chọn không sai. Quay một vòng cho ta xem nào.”
Hắn ngoan ngoãn xoay một vòng, sau đó lại nhào tới muốn dựa vào ta, càng lúc càng chẳng ra dáng đứng đắn.
Ngón tay hắn vẫn thích quấn lấy tóc ta, miệng vui sướng gọi mấy tiếng “Sư tôn”, thật chẳng khác gì nuôi một chú chó con.
Ngoài trời quả nhiên mưa rơi lộp bộp, thế mà ta lại không thấy lạnh chút nào, chỉ cảm giác nóng bức khó chịu.
“Sư tôn, lần sau người mua cho con một đôi hộ thủ nhé.”
“Không phải sư muội con đã thêu cho mấy đôi rồi sao? Sao không dùng, lại chạy đến tìm ta?”
“Không cần, con chỉ muốn thứ do Sư tôn tặng.”
“Người ta bỏ tâm thêu tay, đường kim mũi chỉ tinh xảo, còn ta chỉ có thể xuống núi chọn một đôi hàng chợ.”
“Con thích hàng chợ.”
Ta thực sự không biết mình nuôi kiểu đệ tử gì nữa.
“Đồ sư muội tặng có ý khác, thật không nghĩ lại xem sao?”
“Không xem.”
“Ta vừa già vừa bệnh, con vì sao cứ bám lấy ta? Chẳng lẽ chỉ vì ta từng có ơn với con?”
“Vì từ nhỏ đến lớn, ánh mắt người nhìn con chưa từng đổi thay… chỉ có Sư tôn là không chê bỏ con, không ghét bỏ lúc con khóc lóc ồn ào. Đến bây giờ con đã thành người lớn, nhưng trong mắt Sư tôn, con vẫn chẳng khác gì ngày xưa.”
“Đó là vì ta là sư phụ con…”
“Sư muội là vì thấy con bây giờ tốt mới thích con. Còn Sư tôn luôn tốt như vậy, ai cũng biết, chỉ có Sư tôn không biết thôi.”
“Ta tốt ở chỗ nào? Thật sự không nghĩ ra.”
Ta gãi đầu, càng nghĩ càng thấy khó hiểu.
“Sư tôn người biết không, có biết bao nhiêu người muốn vào Mặc Vận Các đều bị con ngăn lại? Bao nhiêu đệ tử viết tình thi cho Sư tôn bị con đốt sạch, bao nhiêu lễ vật tặng người bị con vứt giữa đường?
“Tâm mắt con nhỏ, con không dung nổi những người đó như vậy. Sư tôn muốn đánh muốn phạt con cũng được, nhưng không được đẩy con cho kẻ khác, cũng đừng luôn nghĩ đến chuyện đuổi con xuống núi.”
“Người sợ con đổi lòng sao? Sư tôn, con từng lừa người câu nào chưa? Sao lại khinh thường tâm ý của con như thế?”
Hắn quỳ xuống đất, cắn môi, vành mắt đỏ hoe, giọt lệ to tròn lăn dài, ánh mắt lại chưa từng dao động, kiên định nhìn ta.
Hắn vốn dĩ vẫn luôn chân thành như vậy, chẳng giống ta chút nào.
“Được rồi, được rồi, đồ mít ướt.”
Ta rốt cuộc chịu không nổi bộ dạng khóc thương tâm ấy, tay chân luống cuống, chỉ biết vừa vỗ vừa nắn như dỗ cục bột mì, thế mà chẳng dỗ nổi.
Hắn cứ thế quỳ đó, im lặng, ủy khuất nhìn ta, rơi từng hạt châu li ti.
Lòng ta mềm nhũn, tự thấy mình thật quá đáng mới khiến hắn uất ức thành ra thế này.
Ta kéo hắn vào lòng, nhẹ nhàng vỗ lưng, khẽ thở dài: “Vi sư biết sai rồi, sau này sẽ nghe theo con.”
Hắn vẫn chẳng thèm để ý đến ta.
“Được rồi, đại đệ tử không chịu tha thứ, vi sư đành đi ngâm hồ tịnh tâm vậy.”
Ta giả vờ muốn đứng dậy, bất đắc dĩ lắm.
“Không được!”
Hắn giật mạnh kéo ta ngồi xuống, biểu tình cuối cùng cũng hơi hòa hoãn.
“Vậy ngươi muốn vi sư thế nào?”
“Sư tôn… hứa cùng ta kết bạn đời.”
Hảo hảo, tiểu tử này dám chơi chiêu.
“Vậy ta vẫn nên đi ngâm hồ thôi.”
“Sư tôn, người… không chịu hứa?”
“Nếu ngươi đứng đàng hoàng thương lượng, ta còn có thể đáp ứng. Ngươi quỳ thế này, chẳng khác gì bức hiếp vi sư.”
Hắn lập tức bật dậy nhanh như chớp, ánh mắt sáng rực: “Vậy là Sư tôn đồng ý rồi?”
“Ừm.”
Hắn kích động ôm lấy ta, dụi đầu trong ngực ta, nói phải ngửi nhiều thêm hương vị của ta mới chịu.
Ta khẽ gõ đầu hắn: “Thấp giọng thôi, không sợ bị lời đồn dìm chết à?”
“Ở đây chỉ có xon và Sư tôn thôi.”
Hắn cười gian xảo, y hệt ngày ta nhặt được hắn, đút viên kẹo đầu tiên cho hắn, nụ cười ngọt ngào như khi ấy.
“Về ngủ đi.” Ta giả vờ giận, lại vỗ thêm một cái.
Ngày tháng sau đó không thay đổi gì nhiều, dù đồng ý hay không, hắn vẫn là người lo cho ta, giặt giũ, nấu ăn, quét dọn.
Chỉ là hắn càng hay khóc hơn, mỗi lần làm hắn khóc, ta đều thấy mình chẳng khác nào kẻ phụ bạc, lòng áy náy trĩu nặng.
Chỉ là… hắn cao tám thước, một quyền cũng đủ vung chết ta.
Nhìn bóng dáng hắn bận rộn qua lại, ta vẫn chẳng hiểu hắn mê ta cái gì.
Thay đổi duy nhất là hắn hay tranh thủ lúc ta uống trà đọc sách, hoặc mơ màng sắp ngủ, thừa cơ lén hôn một cái rồi chạy trốn.
Hôn thì hôn đi, ta đâu phải không chịu.
Nhưng cứ như vậy, khiến tim ta như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, còn đọc sách hay ngủ nghỉ gì được nữa?
17.
Một đêm khuya nọ, ta bị đánh thức bởi cái đầu hắn cứ cọ cọ trên vai cổ mình.
“Con làm sao vậy?” - ta mơ màng hỏi.
Khi mở mắt nhìn rõ cảnh tượng trước mặt, đầu óc ta nổ ong ong.
Y phục hắn xộc xệch gần như rơi hết khỏi người, gương mặt tuấn tú ửng đỏ đến tận vành tai, hơi thở gấp gáp, miệng khẽ rên rỉ yếu ớt: “Bị hạ dược rồi… Sư tôn, cứu con…”
Cứu? Cứu thế nào đây?
E rằng hắn đã không còn tỉnh táo, chỉ biết ôm chặt lấy ta không buông.
“Con muốn vi sư… giúp thế nào?” - ta lúng túng hỏi.
“Sư tôn…” - hắn vừa khóc vừa gọi ta, giọng đáng thương đến tận xương tủy.
Rốt cuộc ai mới là người cần cứu đây trời?
Ngực trần nóng rực của hắn áp sát ta, nhiệt độ khác hẳn thường ngày.
“Buông tay, buông tay ra ta mới giúp được.” - ta thuận miệng dỗ dành.
Không ngờ hắn thật sự ngoan ngoãn buông ra.
Ta vừa định ngồi dậy, hắn liền ôm chặt cả người ta vào lòng, ngón tay còn vô thức vướng lấy mấy sợi tóc ta không rời.
Đã thần trí mơ hồ rồi mà vẫn còn cái tật mê tóc này sao?
Mà… một khi đã đáp ứng giúp người ta… thì cũng khó mà giữ nổi trong sạch.
Ta do dự hai hơi, dưới tiếng nức nở khẽ khàng bên tai, cuối cùng đành chịu thua.
Đêm ấy chúng ta triền miên đến tận khi cổ họng ta khản đặc chẳng thốt nổi lời nào, hắn mới cúi hôn lên yết hầu ta như dỗ dành.
Trời vừa hửng sáng, hắn mới chịu buông tha, nửa tỉnh nửa mê ta thấy hắn dịu dàng lau người cho ta, thay y phục sạch sẽ.
“Thuốc này chẳng phải ngươi tự uống sao?” - ta khàn giọng trách nhẹ.
“Sư tôn, ta nói rồi, là có kẻ cố ý hãm hại.”
“Biết có bẫy, lại cố tình chạy đến phòng ta để chiếm tiện nghi?”
“Thật ra đến lần thứ ba Sư tôn giúp, ta đã tỉnh táo… Nửa đêm sau là ta thật sự không nhịn nổi.”
Mộng đẹp thường đêm biến thành sự thật, thử hỏi ai chịu được đây?
“Ngươi…” - ta mệt đến không còn sức cãi, ngủ mê man đến tận khi nắng lên cao.
Từ hôm ấy trở đi, cuộc sống của ta có thêm phần… mặn mòi.
Mà thật ra, bảy tám phần đều là mặn cả.
Tiểu tử này tinh lực quá dồi dào, dường như muốn ăn sạch cả bộ xương già của ta.
Nửa đêm còn thích chen lên giường, nói là nhớ lại tuổi thơ, nhưng tay lại chẳng chịu ngoan ngoãn.
Ngay cả khi Cố Tùng Bách lại ghé uống trà, hắn hiếm hoi không làm mặt lạnh, chỉ âm thầm tặng cho ta mấy quyển xuân sắc thoại bản gọi là “lễ tạ”.
Tốt lắm, Cố Tùng Bách ngươi từ lâu đã nhìn thấu hết, đúng không?
18.
Lại len lén chui vào chăn của ta.
Nửa đêm lần này mặc hắn khóc lóc bên ngoài ta cũng chẳng buồn để ý!
Thắt lưng ta sắp gãy làm đôi rồi!
Nhưng cái cửa rách nát này dường như chẳng ngăn nổi hắn, cuối cùng hắn nài nỉ: “Sư tôn, ra ngoài đi dạo với ta một chút thôi…”
Nửa đêm canh ba còn dạo cái gì chứ?
Kết quả, hắn lại đè ta xuống giữa trời đất, triền miên mấy phen ngay ngoài hoang dã.
Quả thật… ta đã quá dung túng tiểu tử này rồi!
Sáng hôm sau ta nhiễm phong hàn, ho sù sụ, còn hắn thì ôm khăn khóc lóc thảm thương trước mặt ta.
Lần này dù hắn khóc rát cả cổ họng, ta cũng quyết không để tâm!
Không! Thèm! Để! Ý!
Chẳng mấy ngày sau, bên ngoài đã truyền tai nhau rằng hậu sơn có “dâm quỷ” tác quái, nửa đêm chuyên bắt nam đệ tử trẻ tuổi làm chuyện dơ bẩn.
Ta liếc nhìn “dâm quỷ” đang khóc thút thít trước mắt.
Vi sư nào chẳng biết hắn đang bày trò, chỉ cần hắn chịu để tâm đến ta thế này… cũng coi như đáng.
Ta khẽ thở dài, đưa tay xoa đầu hắn.
Khóe môi cong lên, mỉm cười bất lực.
Thật là… chẳng còn cách nào trị nổi ngươi nữa rồi.
【Hoàn】