Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ký Sự Khánh Dư
Chương 3
Ngôi hậu đã bỏ trống lâu ngày, nàng ta lại có thanh danh tốt nhất triều đình, e rằng chẳng mấy chốc sẽ chính thức phong hậu.
Đây là lần đầu ta gặp nàng ta ngoài đời.
Nhìn hai người họ kẻ hòa hợp kẻ tương kính, chắc cũng gần tới ngày thành hôn rồi.
Đợi nàng ta kiêu sa rời đi, ta liền ném hộp điểm tâm cho An Phúc Hải: “Nè, đặc biệt mang đến thưởng cho ngươi đấy.”
An Phúc Hải toát mồ hôi lạnh, liên tục xua tay không dám nhận.
Ta cười lạnh trong bụng, Khánh Dư đế chắc đã ăn no món tuyết hà táo đỏ kia rồi, làm gì còn bụng để ăn điểm tâm của ta?
Đã có Thục phi ôm ấp trong lòng, thêm xiêm y thơm ngát, còn cần gì tới ta?
Càng nghĩ càng bực!
Đến mặt hắn ta cũng chẳng muốn gặp nữa.
Ta vừa quay người định rút lui thì An Phúc Hải đã lớn tiếng hô vọng vào: “Hoàng thượng, Thành Ý quận chúa đến rồi ạ!”
Ta: ???
Chỉ còn biết giận dữ trừng hắn ta một cái, mặt lạnh như sắt mà bước vào ngự thư phòng.
“Diểu Diểu.”
Khánh Dư đế khoác long bào màu nguyệt bạch thêu kim long, đai ngọc vân thú ôm sát vòng eo thon, khí độ phong nhã khiến người ta quên mất hắn là cửu ngũ chí tôn.
Hắn nhìn ta, mi mắt ánh lên ý cười dịu dàng, cả đồng tử cũng sáng rỡ hơn đôi phần.
Nhưng lòng người vốn chẳng tương thông.
Ta càng thấy không cam tâm.
Vất vả lắm mới vào được cung, cớ gì chỉ mình hắn vui, còn ta thì ôm một bụng uất ức?
Ít nhất… cũng phải khiến hắn khó chịu đôi chút.
Thế là ta dẹp luôn chuyện “dỗ người”, mở miệng là nói điều chẳng lành: “Phụ vương không đồng ý cho ta nhập cung.”
Nụ cười trên mặt Khánh Dư đế lập tức biến mất.
Hắn rõ quá rồi, nếu ta thật lòng muốn gả cho hắn thì phụ vương nói gì cũng vô ích, cho dù tiên hoàng có bò từ mộ lên cũng chẳng ngăn nổi.
“Thế nàng thì sao? Nàng nghĩ thế nào?”
Hắn bước đến, nắm tay ta kéo về long ỷ, đè vai ta xuống ghế, giọng không gợn sóng, khó đoán tâm tình.
“…”
Chiếc ghế này ngồi mà thấy bỏng cả mông.
Giãy giụa.
Bó tay.
Khánh Dư đế từ trên cao nhìn xuống, ánh mắt bình lặng lại lạnh lẽo, tay giữ chặt cánh tay ta, lực đạo không nhẹ: “Thẩm Ngọc Diểu, nói chuyện.”
“Ngài đang hung dữ với ta à?”
Ta trừng mắt liếc hắn, má phồng phồng, trực tiếp giành thế thượng phong, ra đòn phủ đầu.
“Đừng trút giận lên trẫm chứ.”
Hắn đột nhiên mềm giọng, câu nói rõ ràng rất lý lẽ mà lại nghe ra được vài phần ấm ức.
Tay hắn vẫn không ngoan ngoãn, cứ xoa nắn mặt ta như nặn bánh.
Ta nghiêm mặt, không chút khoan dung gạt tay hắn ra: “Thế thì cũng không được hung dữ với ta!”
“… Trẫm sai rồi.”
“Ngài sai chỗ nào?”
“…”
Thấy hắn cứng họng không trả lời nổi, bao nỗi ấm ức trong ta lại trào dâng.
Ta rút khăn tay chấm khóe mắt chẳng có giọt lệ nào, uất nghẹn mà nghẹn ngào: “Ngài bắt đầu qua loa với ta rồi! Hức hức, quả nhiên nam nhân đều có được rồi thì chẳng biết quý trọng!”
Khánh Dư đế cắn răng ken két.
Rất lâu sau, đế vương cửu ngũ chí tôn đành cúi mình, hạ thấp tôn nghiêm, đưa mặt ngang tầm với ta, nhẫn nại hỏi: “Trẫm làm sai điều gì vậy?”
Người nam nhân ấy trắng trẻo như ngọc, gương mặt tuấn tú không thừa không thiếu chút nào.
Hắn ngừng một lát, nhíu mày nhẹ, biểu cảm hơi quái lạ, mím môi khẽ nói một tiếng: “Hức hức hức.”
Chấn động! Một đấng quân vương mà lại… phát rồ rồi sao?!
Vẻ mặt nghiêm túc kia khiến tim ta đập loạn nhịp.
Trời ơi, sao lại đáng yêu thế này!! Thật muốn giấu hắn đi, chỉ để một mình bổn quận chúa ngắm thôi!
Nhưng mà ta vẫn đang giận mà, cố ép bản thân mặt lạnh, liếc sang chỗ khác, chẳng dám nhìn thẳng hắn: “Lúc khác nói đi, ta không muốn bàn nữa.”
Thật ra cũng không phải lỗi của hắn.
Chỉ là ta đang yên đang lành lại bị chó dại cắn một phát rồi còn tự tìm tới làm loạn, nói cho cùng thì hắn cũng là kẻ vô tội.
Nhưng rồi đầu óc ta lại lạc sang chuyện khác.
Không biết khi ở bên Thục phi hoặc các phi tần khác, Khánh Dư đế cũng sẽ như vậy, vừa dịu dàng vừa đáng yêu ư?
Chỉ mới nghĩ đến thôi, lòng ta đã rỉ máu.
Không khí trong ngự thư phòng trở nên ngột ngạt.
Ta muốn chạy trốn cho rồi, liền buột miệng: “Ngài cũng biết ta tính khí tùy tiện, nghĩ gì làm nấy, nên…”
Nên giờ ta chẳng muốn nhập cung cũng là chuyện bình thường.
“Gần đây Tây Vực tiến cống một con mèo Ba Tư, để An Phúc Hải bế ra cung dỗ nàng vui nhé?”
“Còn sẽ cắt cử vài thái giám chuyên chăm sóc nó, lúc nàng hồi phủ thì mang theo luôn.”
Hắn như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra, nhìn ta ôn hòa, giọng điệu thong thả dịu dàng nhưng nụ cười kia lại chẳng chạm được đến đáy mắt.
Ta bị cắt lời, chỉ có thể im lặng nhìn hắn, ánh mắt rối bời, mím môi, cuối cùng chẳng nói nên câu.
Rời cung thì trời cũng đã gần chạng vạng.
Ta buồn bực trong lòng, chỉ muốn mượn rượu giải sầu, liền lập tức ghé phủ Đại tướng quân Phiêu Kỵ, tìm vị bằng hữu ăn chơi nhậu nhẹt Trần Hoan Hoan.
Không ngờ nàng ấy lại không có ở nhà, gác cổng bảo đã đến Nhất Phẩm Tiên nghe kịch.
Ta liền men theo mà tìm đến.
Vừa xách vò rượu đẩy cửa gian thiên tự bước vào, ta liền nhìn thấy cảnh tượng khiến mắt ta tối sầm, Trần Hoan Hoan và Hoa Lộng Ảnh đang ở bên nhau!
Hửm?
Ta “rầm” một tiếng đóng sầm cửa lại, nghi ngờ bản thân hoa mắt rồi, rượu còn chưa uống mà đã thấy ảo giác rồi sao?
Không phải Hoan Hoan thích Thành Vương sao?
Không phải Hoa Lộng Ảnh mấy hôm trước còn muốn câu dẫn ta sao?
Một cảm giác cô tịch khó lòng kìm nén chợt dâng lên.
Thiên hạ rộng lớn, cớ sao không có chốn dung thân cho ta?
Bạn thân bị giật mất, tình đầu không để mắt đến ta, người trong lòng thì lại hậu cung mỹ nhân vạn dặm.
Thế gian này sao phải sinh ra một kẻ thất ý như ta cho thêm phần dư thừa chứ!
Nước mắt đầy mặt, ta đạp cửa xông vào, nhìn Hoa Lộng Ảnh đang bị đè dưới đất, hét lớn: “Mau gọi hết đám huynh đệ của ngươi đến đây! Tỷ cũng muốn được mỹ nhân an ủi trái tim tan nát này!”
Nhân lúc Hoa Lộng Ảnh ra ngoài, Trần Hoan Hoan kéo tay áo lau nước mắt cho ta, thấp giọng dỗ dành.
Ai ngờ càng dỗ ta lại càng khóc lớn, nàng ấy dứt khoát bỏ cuộc, hai đứa ôm nhau cùng khóc như phụ mẫu đều chết.
“Hu hu hu sao chúng ta lại thảm thế này!”
“Chắc chắn là ngươi truyền xui xẻo cho ta rồi hu hu!”
Trần Hoan Hoan nói năng không có nhân tính, khiến ta vừa khóc vừa tát nàng ấy một cái sau ót.
Đến khi một hàng mỹ nam tuấn tú đủ mọi phong vị nối đuôi nhau bước vào, ta và nàng ấy đã khóc đến lem luốc cả mặt.
Ta nhìn cái mặt lòe loẹt của Hoan Hoan mà biết ngay mặt mình cũng chẳng đẹp hơn gì.
Hoa Lộng Ảnh chẳng hề bận tâm, dịu dàng nhìn ta đầy tình ý, vừa rửa mặt cho ta vừa khen ta không son phấn mà vẫn “quốc sắc thiên hương”, khiến mặt ta đỏ bừng.
Người thì bóp vai, kẻ thì đấm chân, còn có người rót rượu hầu hạ, thật là sung sướng không muốn về.
Khúc hát trên đài ai oán réo rắt, nghe mà lay động tâm can.
Giữa lúc vui không muốn quay đầu, ta lại nhớ lời phụ vương dặn dò bao năm: “Thiên hạ mỹ nam nhiều như lá mùa thu, tự mở hậu cung chẳng phải càng thú vị hơn sao?”
Bỗng nhiên ta tỉnh ngộ.
Ta túm lấy tay Trần Hoan Hoan đang múa may, thì thào: “Ta thật ngốc, thật sự rất ngốc.”
Nàng ấy trợn trắng mắt, chửi ta bị bệnh.
Tàn tiệc rượu, trong phòng chỉ còn lại hai chúng ta.
Ta nằm bẹp dưới đất, say khướt, mắt nhìn trân trân lên xà nhà.
“Hoan Hoan… là ta cố chấp muốn vào cung.”
“Không phải chỉ vì sĩ diện đâu, ta thật sự có tình cảm với Ti Tư Hành.”
“Giờ hắn bắt đầu dịu dàng hơn rồi… mà ta lại bắt đầu do dự.”
“Ta nhận ra mình thích hắn còn nhiều hơn tưởng tượng.
Nếu ta thực sự vô tình thì nhìn đám yến yến oanh oanh trong hậu cung kia, cũng chỉ thấy toàn là mỹ nhân dỗ ta vui vẻ mà thôi.”
“Nhưng giờ… ta làm sao chịu nổi họ chứ!!”
Làm gì có đế vương nào tình thâm?
Hắn có thể chiều chuộng ta bây giờ, nhưng nếu sau này ta cứ ghen bóng ghen gió, liệu hắn có nhẫn nại mãi không?
“Bổn quận chúa không muốn biến thành oán phụ u uất, mặt mũi đâu nữa!”
Dứt lời, ta ngửa cổ uống cạn một vò rượu.
Trần Hoan Hoan bên cạnh say còn hơn ta, đang lè nhè chửi bới: “Ti Tư Hành đúng là con chó!”
Ngay trước khi hoàn toàn mất tỉnh táo, một cánh tay mạnh mẽ ôm lấy ta.
Trên đời có chuyện gì đáng buồn hơn việc say rượu làm loạn mà hôm sau vẫn còn nhớ như in chứ?
Ta đứng bên cửa sổ gian thiên tự Nhất Phẩm Tiên, chỉ muốn thế gian từ biệt.
“Nhảy từ đây xuống không chết được đâu.”
Giọng điệu quen thuộc mà chua chát vang lên sau lưng khiến ta càng hổ thẹn không để đâu cho hết.
Máu dồn lên đầu, ta liền trèo luôn lên bệ cửa sổ.
Chưa kịp nhìn rõ dưới đất liền bị người ta xách cổ áo quăng trở lại.
“Ta vắng mặt có một năm thôi, hoàng thượng đã nuông chiều ngươi đến mức đầu óc cũng không còn rồi?”
Tiêu Đình Ngọc lạnh giọng, rõ là quý công tử nhà danh môn vậy mà cái miệng thì độc như rắn rết.
Cứ mắng đi!
“Quay đầu lại đây, vô lễ.”
Ta thật sự không còn mặt mũi nào.
Tối qua say rượu mất hết thể diện, Tiêu Đình Ngọc chỉ định bế ta vào trong phòng, ai ngờ ta nhận không ra người, còn túm lấy cằm hắn ta gọi: “Cục cưng à, tỷ thương ngươi.”
“Ồ? Thương thế nào?”
Không biết hắn ta muốn ta “thương” kiểu gì, chỉ biết ta lập tức nôn thẳng lên người hắn ta.
Còn lấy vạt áo hắn ta lau miệng, nheo mắt cợt nhả: “Thấy chưa, tỷ tỷ thương ngươi cỡ nào.”
A a a! Cho ta tự xử đi!
Thấy ta không phản ứng, hắn ta “chậc” một tiếng, bực bội đè vai ta lại quay người.
“Uống đi.”
Là một chén nước mật ong.
Đầu ta đúng là đang đau như búa bổ vì say.
Nhưng với Tiêu Đình Ngọc mà nói, hành động này có phần quá dịu dàng.
Ta bắt đầu nghi ngờ có phải hắn ta định đầu độc ta không?
“Không hay lắm đâu? Đầu độc mà dùng tên thật à?”
Mặt hắn ta càng đen, cằm căng chặt như muốn chết vì tức.
Ta đành không dám trêu nữa, ngoan ngoãn nhận lấy, nhấp từng ngụm.
“Hết năm là ngươi phải nghị thân rồi, không học nữ công gia chánh thì thôi, lại còn dám đi uống rượu với hoa đán?”
Ta không phục.
“Ta là tiểu thư ăn chơi! Tiểu thư ăn chơi không uống rượu hoa đán thì còn ra gì?!”
“…”
Một câu phản bác khiến Tiêu Đình Ngọc ngẩn người.
Phải biết, trước khi hắn ta xuất chinh, ta ngoan ngoãn nghe lời, ba ngày không dám lớn tiếng.
Nhưng thời thế đã thay đổi rồi.
“Ta.” Ta tươi cười chỉ vào mình: “Đã đổi đối tượng rồi!”
“Ồ.”
“Ngươi không hỏi là ai sao?”
“... Ngươi không hợp vào cung.” Hắn ta cúi đầu nhìn ta thật sâu: “Chi bằng học chút nữ công, thu tâm lại, gả cho ta.”
Ta sững sờ ngẩng đầu nhìn hắn ta.
Nếu là một năm trước, câu này chắc chắn khiến ta vui đến bay lên trời.
Nhưng bây giờ chỉ thấy lòng mình ngổn ngang, như chút tàn niệm còn sót lại cũng tan biến.
Mọi người đều biết nữ nhân sau khi vượt qua được mối tình đầu, đầu óc sẽ sáng sủa hơn rất nhiều.
Ta từng thích Tiêu Đình Ngọc vì hắn ta khác biệt.
Khi người đời nịnh nọt ta, ta ngạo nghễ không thèm liếc mắt.
Nhưng hắn ta lại luôn lạnh lùng, mắng mỏ ta không thèm nể mặt.
Khi ấy ta nghĩ: “Hử? Nam nhân này… đã khiến ta chú ý rồi.”
Còn bây giờ: “Đáng đánh đòn!”
Ta chậm rãi đáp: “Ta không hợp gả cho ngươi.”
Hắn ta nhíu đôi mày đẹp: “Ngươi vẫn đang giận dỗi à?”
Giận dỗi?
Lời ta nói khi nãy đều uổng phí sao?
Ta bỗng không khách sáo nữa, lườm hắn ta một cái.
Năm đó bị hắn ta từ chối, ta liền lấy ngôi vị hoàng hậu làm mục tiêu, ngày ngày ra vào cung, không ngừng xuất hiện trước mặt Khánh Dư đế.
Khánh Dư đế là hoàng thái tôn từ nhỏ, ngôi vị đế vương chắc như bàn thạch, từ sớm đã học đế thuật, thâm trầm kiềm chế, không dễ để lộ tâm tình.
Mà ta thì trái ngược hẳn, kẻ khác càng không nổi giận, ta càng muốn nhảy lên đầu họ mà làm mưa làm gió.
Lúc mới bắt đầu chọc phá hắn, hắn chẳng nói gì, cũng chẳng đuổi ta đi.
Khi ta mài mực làm bắn vào tấu chương.
Khi ăn bánh lại dùng long bào của hắn lau tay.
Khi dâng trà làm đổ nước nóng lên người hắn.
Những trò như thế kể không xuể.
Vậy mà hắn chẳng hề nổi giận, chỉ cúi đầu chờ ta nũng nịu làm lành.
Khi ta kéo vạt áo hắn, gọi một tiếng “cửu ca”, có thể rõ ràng cảm nhận hắn vui mừng thế nào.
Khánh Dư đế không dễ biểu lộ cảm xúc nhưng lông mi dài sẽ run lên, tai sẽ đỏ, nói chuyện cũng chậm lại vài nhịp.