Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Ký Sự Khánh Dư
Chương 2
3
Hiện tại tình hình là thế này, ta bị đuổi về phủ rồi.
Vì Khánh Dư đế nổi trận lôi đình, thẹn quá hóa giận.
Nhưng việc này sao có thể trách ta được chứ?
Rõ ràng là đầu hắn có hố, suy nghĩ linh tinh, tưởng tượng như ngựa phi.
Hắn sỉ nhục phẩm hạnh của ta thì ta tức giận mới phải!
Đại chất tử đích thân dẫn ta hồi phủ, nghe xong đầu đuôi câu chuyện thì mặt mày méo xệch, vừa hối hận vừa lo sợ, còn trách ta vì sao lại kể hết cho nó nghe.
Nhưng rõ ràng là nó vui sướng khi thấy người gặp họa, còn tò mò hỏi ta đã chọc giận hoàng đế kiểu gì.
Thôi được rồi, do ta sai hết.
Thế nhưng ta lại thấy rất vui.
Ngẫm lại những lời Khánh Dư đế nói trong noãn các Kim Loan điện… phải nói là yêu ta đến phát cuồng ấy chứ còn gì!
Yêu đến phát cuồng mà vẫn không chịu cưới ta, thật là lòng dạ nam nhân, như kim dưới đáy biển.
Ta ngồi cười ngây ngốc trong phủ mấy ngày, chán đến không chịu nổi nữa, liền gọi đám bằng hữu lông bông kéo nhau đi nghe hát ở Nhất Phẩm Tiên.
Nhất Phẩm Tiên.
Thành Vương cố làm ra vẻ thần bí: “Một lát nữa sẽ có một vị bằng hữu của ta tới.”
“Bày đặt giấu đầu giấu đuôi gì chứ? Kinh thành có lớn mấy đâu, bạn huynh thì chẳng lẽ bọn ta không biết?” Ta lườm hắn ta một cái.
Thành Vương chỉ cười không đáp.
Trên đài kịch, vị hoa đán đang nổi danh thiên hạ uốn lượn dáng hình thướt tha, cất giọng ca réo rắt, đôi mắt đẹp như vẽ xa xa nhìn về phía ta, sóng mắt lưu chuyển như thu thủy, khiến người ta ngơ ngẩn thần hồn.
Tiểu thư đích nữ phủ Đại tướng quân Phiêu Kỵ - Trần Hoan Hoan nâng chén rượu, nhìn ta cười cợt: “Hôm nay Ngọc Diểu là cố ý đến xem hắn sao?”
Chắc là chuyện ta ngắm hoa đán chảy nước miếng đã sớm thành chuyện bàn trà khắp kinh thành rồi.
Ta vừa ngẩng đầu thì vô tình lại chạm ánh mắt với mỹ nhân trên đài.
“Có điều… quả thật là một đóa hoa yêu kiều.”
Trần Hoan Hoan chắc uống hơi nhiều, nghe vậy càng cười khoái chí.
Ta biết nàng ấy hiểu nhầm nhưng lười chẳng buồn giải thích.
Một khúc hát kết thúc, thị vệ đến bẩm: “Vị hoa đán trên đài vừa rồi cầu kiến.”
“Tiểu nhân Hoa Lộng Ảnh, khấu kiến Thành Vương, Quận chúa.”
Hoa Lộng Ảnh nhẹ nhàng hành lễ, hắn ta đã tẩy sạch lớp son phấn, làn da trắng mịn như ngọc, cả người như đóa sen vừa hé nở trong làn nước, dung nhan thanh lệ thoát tục, từng cử chỉ đều đẹp đến mức khiến người phân không rõ nam nữ.
“Trên cát đôi chim đậu, bên ao lúc chạng vạng, mây tan trăng ló, hoa soi bóng… Tên hay lắm!”
Ta bước lên đỡ hắn ta dậy, mỉm cười rạng rỡ.
Lời vừa dứt, cửa gian phòng thiên tự vang một tiếng “kẹt”, cửa bị đẩy ra.
Tiếng giễu cợt lạnh lùng cất lên từ phía sau: “Thành Ý Quận chúa quả thật học rộng hiểu sâu.”
Ta vội thu tay về, đang định nâng đỡ kẻ sĩ.
Quay đầu lại trừng mắt với Thành Vương, bằng hữu mà hắn ta nói đến chính là… Khánh Dư đế?!
Thành Vương nhún vai, tỏ vẻ bất lực.
Khánh Dư đế không phải kẻ cuồng nộ nhưng khí thế của bậc đế vương lâu năm không phải trò đùa.
Lúc này lời nói hắn không mang cảm xúc nhưng không ai dám cãi: “Cút hết ra ngoài.”
Tim ta run lên một nhịp, cúi đầu không dám nhìn hắn, lẽo đẽo theo sau đám bằng hữu định chuồn.
Nhưng tay lại bị Khánh Dư đế kéo giật lại, cửa phòng khép “cạch” một tiếng.
Ta bị hắn ép vào giữa người hắn và cánh cửa, muốn trốn cũng không được.
Chỉ còn cách ngẩng đầu, đối diện khuôn mặt âm u kia, ta cố gắng nở nụ cười sáng lạn mà chân thành: “Ngài thấy vị mỹ nhân vừa rồi thế nào? Vừa ý chăng? Ta chọn riêng cho cửu ca đấy.”
Chỉ khi muốn lấy lòng hắn, ta mới gọi một tiếng “cửu ca” theo vai vế cùng Thành Vương.
Khánh Dư đế nắm tay ta, vân vê ngón tay ngọc ngà của ta, chẳng bị lời ta lừa gạt: “Giờ trẫm đến nam nữ cũng phân không nổi rồi sao?”
“Không phải vậy, không phải vậy mà.
Chỉ cần xinh đẹp, nam nữ có chi khác biệt đâu? Ngài xem hắn kìa, eo mềm mịn, mông cong quyến rũ, chẳng phải mê người sao?”
Đến chính ta nói mà cũng sắp chảy nước miếng theo rồi.
Hắn tức quá mà bật cười, ta vội mím môi, rũ mắt ngoan ngoãn: “Ca ca tốt à, Diểu Diểu sai rồi, không nên nhìn hoa đán kia nhiều quá.”
Hắn im lặng không đáp như thể đang chờ ta nói tiếp.
“…”
Ta nghẹn họng, chẳng biết nói gì hơn.
Cuối cùng, Khánh Dư đế vuốt trán ta, thở dài: “Nàng không vào cung an ủi trẫm thì thôi, trẫm hạ mình rời cung đến gặp nàng mà nàng lại cư xử thế này… Nếu nàng hối hận chuyện vào cung thì cứ nói với trẫm một tiếng.”
“Xin Thành Ý Quận chúa đừng làm trẫm đau lòng như vậy.”
Hắn ngừng lại một chút, cụp mắt che đi tia u buồn, hàng mi dài trĩu nặng: “Tấm chân tình này, chẳng đáng để bị nàng giẫm nát như thế.”
Nghe đến đó, sống mũi ta cay xè, tim như bị hắn dùng tay vò nát từng chút một, vừa chua xót vừa căng tràn tội lỗi.
Ta đúng là đồ tệ hại, chỉ muốn đập chết bản thân!
“Ta…”
Nhưng Khánh Dư đế chẳng cho ta cơ hội phân bua, dứt khoát kéo cửa, bỏ đi thẳng thừng.
4
Sau chuyện đó, ta bị người nam nhân ấy khuấy đảo đến lòng dạ rối bời, trong mộng ngoài mơ, trong đầu toàn là bóng hình của hắn.
Thành Vương lén nghe trộm bên tường, phe phẩy quạt xếp, cười bảo: “Hoàng huynh đúng là con hồ ly.”
Ta gật đầu tán đồng mạnh mẽ.
Chỉ mấy câu nói, Khánh Dư đế đã khiến ta thần hồn điên đảo, ngày đêm nhung nhớ, không thể dứt ra được.
Tâm cơ chốn triều đình uốn lượn khúc khuỷu, cần gì đem dùng lên người ta?
Ta xưa nay vốn thương hoa tiếc ngọc, biết rõ lời hắn có thể là cố tình dụ dỗ, thế mà vẫn tự trách bản thân không nên làm tổn thương trái tim một bậc mỹ nhân như vậy.
Ngày hôm sau không nén nổi lòng, ta mua điểm tâm ở Đăng Tiên Các mang vào cung dâng cho Khánh Dư đế, lại lén lấy thẻ bài của phụ vương mà vào.
Tường đỏ lối dài, cửa cung vẫn cảnh cũ như xưa, nhìn mãi cũng chán.
Đi được nửa đường, không ngờ lại gặp một người quen cũ khiến ta thoáng thất thần - một vị cố nhân.
Đã hơn một năm không gặp, Tiêu Đình Ngọc càng trở nên tuấn tú, khí chất sát phạt dày đặc tôi luyện từ sa trường như kiếm sắc ra khỏi vỏ, lóa mắt khó nhìn.
Hắn ta đen hơn trước, gầy hơn trước.
Vẻ non nớt đã mất hẳn, cốt cách cứng cáp toát lên nét quyến rũ trưởng thành của một nam nhân đích thực, trong bộ trường bào màu lam sẫm chẳng biết cơ bắp bên dưới rắn chắc đến đâu.
Ta lại bất chợt nhớ đến chuyện hôm nọ trong Kim Loan điện, Khánh Dư đế nổi giận hỏi ta: “Thân hình của hắn với trẫm, ai hơn ai?”
Con đường dài đằng đẵng, ta và Tiêu Đình Ngọc đứng đối diện xa xa, cách nhau bởi bao nhiêu chuyện xưa cũ, thoáng chốc chẳng biết nên bày ra vẻ mặt gì cho phải.
Xui xẻo.
Ra khỏi cửa đúng là nên xem quẻ trước.
Cuối cùng, Tiêu tướng quân thu ánh mắt trước, vẻ mặt lạnh lùng nghiêm nghị, lướt ngang qua ta như chẳng hề quen biết: “Thành Ý quận chúa vẫn vô lễ như xưa.”
Giọng nói hắn ta trầm khàn đầy từ tính nhưng những lời thốt ra lại như thứ rác rưởi trong nhà xí cung đình, thối hoắc không ngửi nổi.
Ta nghiến răng nát cả bạc, chỉ có thể vờ như không nghe, vội vã rời đi.
Cả kinh thành này ai cũng biết, người duy nhất trị được Thành Ý quận chúa chính là trưởng tử Tiêu gia, Tiêu Đình Ngọc.
…
Ta, Trần Hoan Hoan, Khánh Dư đế, Thành Vương và Tiêu Đình Ngọc, năm người chúng ta đều xuất thân hiển hách, lại cùng trang lứa nên thân thiết từ nhỏ.
Khánh Dư đế và Tiêu Đình Ngọc không giống ba đứa chúng ta là lũ ăn chơi trác táng, họ là người nghiêm túc, sẽ làm nên đại sự.
Song so ra, vì Khánh Dư đế là hoàng thái tôn từ lúc sinh ra, thân phận nhạy cảm lại quá đỗi tôn quý nên chúng ta thân thiết với Tiêu Đình Ngọc hơn.
Nếu ta là cá thối thì Tiêu lang chính là minh châu.
Hắn ta văn võ song toàn, phong thái như ngọc, đối với kẻ khác thì lạnh lùng xa cách, riêng với ta lại luôn nhẹ nhàng ưu ái.
Gần gũi đã lâu, khó trách ta lại nảy sinh lòng ái mộ thiếu nữ.
Tiếc là… hắn ta không thức thời.
Hôm đó, Tiêu Đình Ngọc sắp xuất chinh, ta hẹn hắn ta tại lầu Đăng Tiên, tay nắm khăn, mặt đỏ như gấc, e thẹn thổ lộ tấm lòng.
Kẻ khốn kiếp kia lại lạnh mặt từ chối: “Thành Ý quận chúa tính tình tùy tiện, e là không gánh nổi vai trò trưởng nữ tức Tiêu gia.”
Từ chối thì thôi, lại còn nhục mạ ta!
Ta chưa từng chịu uất ức đến thế, lập tức đập bàn hét lớn: “Bổn quận chúa không chỉ làm được trưởng nữ tức mà còn có thể làm mẫu nghi thiên hạ!”
Lời buột miệng như nước đổ đi, ta, Thẩm Ngọc Diểu, chết cũng phải truy phong làm hoàng hậu!
Hồi tưởng trong cơn giận dỗi, ta đã đến gần ngự thư phòng.
“Thành Ý đến không đúng lúc, tới sớm chút nữa là được uống chén tuyết hà hầm táo đỏ bổn cung đích thân nấu rồi.”
Thái giám hầu cận An Phúc Hải đang cúi mình tiễn một nữ tử từ ngự thư phòng bước ra.
Nàng ta dung mạo hoa lệ, trâm ngọc rực rỡ cài trên tóc, mỉm cười hòa nhã với ta, song trong lời nói lại có dao ngầm.
Ta hơi cúi người, hành lễ cho có lệ.
Đang bực bội trong lòng, ta lại càng chẳng muốn đối đáp với nàng ta.
Người đó chính là Thục phi của Khánh Dư đế, trưởng nữ của Tể tướng họ Lưu, địa vị hiện tại là cao nhất hậu cung.