Ký Sự Khánh Dư

Chương 4



Vẻ mặt lạnh lùng chỉ là vỏ ngoài, chẳng lừa được ta.

Những chi tiết nhỏ ấy khiến ta rung động, sự ưu ái tỉ mỉ và không hề che giấu ấy khiến ta hoàn toàn đắm chìm.

Được người đứng đầu thiên hạ đặt nơi tâm khảm, thật sự khiến người ta lâng lâng như say.

Hắn không chủ động đến gần ta, ta liền cười tươi như hoa mà tự mình bám vào, thì thầm chọc ghẹo.

Hắn lặng lẽ siết tay, ta liền mười ngón đan xen, chọc hắn mặt đỏ tai hồng.

Hắn không đẩy ta ra, ta liền càng lấn tới.

Khi hắn say từng chất vấn ta: “Diểu Diểu, nàng không thích trẫm thì đừng đến trêu trẫm.”

Ta không hiểu, nũng nịu đòi hắn nói rõ, hắn lại im lặng.

Ta xoay người rời đi, hắn lại lặng lẽ giữ lấy tay ta.

Ti Tư Hành… rốt cuộc ngài muốn ta thế nào?

Bảo ta vô tình cũng được.

Nhưng ta thực sự đã đổi lòng rồi.

Đối tượng mới thậm chí chẳng chủ động lấy một lần, chỉ dùng đôi mắt ôn hòa bao dung từng hành động của ta.

Cho nên dù không nhập cung thì cũng không thể gả cho Tiêu Đình Ngọc.

Ta đã chẳng còn thích hắn ta nữa, làm sao chịu nổi việc bị trách mắng mỗi ngày chứ?

Ta bèn thành thật giải thích một phen, không quan tâm hắn ta có tin hay không, ta quyết định hồi phủ.

Ra đến cửa thiên tự, ánh mắt ta liền bị hút về một phía.

“Sao thế kia?”

Trên bức tường ấy vốn chạm trổ mây lành thú quý, điểm xuyết bằng trân châu, ngọc quý, cực kỳ hoa mỹ.

Vậy mà lúc này sơn bị bong, trên viên lam bảo còn dính vết máu.

Tiêu Đình Ngọc liếc qua: “Lúc Thành Vương đến đón Trần Hoan Hoan, giận quá nên đấm vào đó.”

“Gì cơ? Ti Tư Tử Thừa còn có sức vậy á?!”

“… Ừm.”

Người đời phần lớn yêu nhau mà vẫn cứ do dự lưỡng lự, dè dặt tiến lui, không chịu nói trắng ra, rõ ràng đã tự mình sinh thêm biết bao phiền nhiễu, vậy mà vẫn không thắng nổi nỗi sợ cái chưa biết.

Xét cho cùng, vẫn là một chữ “thích” khiến người ta được thì lo, mất lại sợ.

Thẩm Ngọc Diểu sợ Khánh Dư đế hỏi nàng là nàng dựa vào đâu cho rằng mình xứng đáng giữa ba nghìn giai lệ chốn hậu cung.

Còn Khánh Dư đế thì sợ Thẩm Ngọc Diểu nói với hắn chuyện nàng muốn nhập cung ngày trước chẳng qua chỉ là phút bốc đồng.

Ta có kiêu ngạo của ta.

Hắn có tôn nghiêm của hắn.

Vì thế, dù không nói ra, chúng ta lại ngầm hiểu với nhau.

Những lời lỡ miệng trong ngự thư phòng ngày ấy, xem như đã hạ xuống dấu “thật lòng”.

Sau đó ba bốn tháng, như thể có ước hẹn ngầm, chúng ta chưa từng gặp lại.

Ta từng nghĩ, mối tình chưa kịp đâm sâu này… có lẽ sẽ vì vậy mà chết yểu.

Thậm chí ta còn tự giễu trong lòng: “Hừ, cứ tưởng hắn thích ta ghê gớm lắm, hóa ra cũng chỉ đến thế thôi.”

Có lúc nửa đêm tỉnh giấc, ta cũng âm thầm trách hắn.

Đã quen nuông chiều ta đến thế, sao không đến dỗ dành thêm một lần nữa? Biết đâu chỉ cần dịu lời một chút, ta sẽ lại mềm lòng thì sao?

Kết quả ta uống rượu với Hoa Lộng Ảnh đến mức cao hứng, lại nợ hắn ta một cái ân tình to tướng.

Hoa Lộng Ảnh là mỹ nhân thông tuệ.

Tiểu thiếu gia phủ Vĩnh An Hầu từng đoạt sư đệ của hắn ta, nhốt vào biệt viện làm sủng đồng.

Ngay từ đầu, hắn ta đã cố ý tiếp cận ta, câu dẫn ta, muốn ta ra mặt cứu người.

Đã “phục vụ” tận tình đến thế, ta nào có lý gì đứng ngoài?

Mà tên thiếu gia kia chính là dạng công tử giàu nhà cao cửa rộng mà ta ghét nhất: khinh người, cậy thế.

Mấy năm trước, hắn ta còn mơ được làm chó chạy theo váy ta, ta cũng không buồn ngoảnh lại.

Đúng lúc ta đang nổi cơn điên, miệng còn nổi rộp vì bực, ta liền dẫn cả đội thị vệ phủ Trấn Quốc công chặn trước biệt viện, trùm bao tải đánh cho hắn ta một trận.

Còn cố tình đá vào nơi nhục nhất để hắn ta khỏi ra ngoài hại người!

Cả kinh thành này, người có thể làm vậy mà vẫn ngẩng đầu bước đi chỉ có mình ta.

Nhưng tục ngữ dạy rồi, đắc ý quá dễ bị trời đánh.

Sáng hôm sau, triều đình liền bùng nổ.

Đám ngự sử liệt kê chín tội trạng của ta: không giữ nữ đức, tâm tư độc địa, coi thường pháp luật v.v... Đề nghị phế bỏ phong hiệu, giáng làm thứ dân.

Ta: Hừ, Khánh Dư đế và Tiêu Đình Ngọc lúc tức giận đều gọi ta là “Thành Ý quận chúa”, cái phong hiệu xúi quẩy ấy, không có cũng chẳng sao!

Nhưng phụ thân ta thì bị tức đến phát bệnh.

Lão Trấn Quốc công đã cáo lão mười năm, ẩn cư an hưởng tuổi già, không màng chính sự.

Vậy mà vì nữ nhi chẳng biết hối cải là ta, ông lết chân què lên triều, khẩu chiến cùng đám ngự sử.

“Lão phu cả đời chinh chiến vì nước, trung thành với hoàng thượng, thân tàn, con ít, đều chẳng tiếc!

Vinh hoa phú quý gì cũng chẳng màng.

Lão phu chỉ có một đứa tiểu nữ nhi này, là mạng sống của phủ Trấn Quốc công.

Chỉ sợ nó không vui, không thuận, có trèo lên trời đòi sao, lão phu cũng lấy cho bằng được!

Còn các ngươi? Một đám giả nhân giả nghĩa, không lo quốc sự, chẳng nghĩ dân sinh lại rảnh rỗi đi bêu rếu nữ nhi ta?

Đọc sách mấy chục năm mà chẳng ra cái gì, sớm nên đem sách nhét vào bụng chó đi!”

Tiểu thái giám đưa phụ thân về nhà bắt chước lại cảnh ấy y như thật, khiến ta với mẫu thân cười bò ra đất.

Còn mang theo mấy rương lụa là gấm vóc, châu ngọc quý báu mà Khánh Dư đế ban thưởng.

Ta hứng khởi lục tìm, trong đống đá quý lấp lánh lại lôi ra được một xấp kinh Phật “Kim Cang”, “Viên Giác”…

“…”

Không nói nên lời.

Chắc ý hắn muốn ban tặng là mấy thứ này đây!

Chờ mọi người lui hết, ta rúc vào lòng mẫu thân, mũi cay xè, cắn môi không dám để nước mắt rơi ra.

Ta thật vô dụng.

Từng này tuổi đầu rồi mà vẫn chỉ biết để phụ thân lao tâm khổ tứ, phải đứng ra thu dọn đống lộn xộn ta gây ra.

“Con à, phụ thân con nói đúng.”

Mẫu thân nhẹ nhàng vỗ lưng ta, ôm ấp ấm áp.

“Nhà ta đã quen nuông chiều con từ nhỏ, vốn chẳng mong con làm việc gì phải sợ trước sợ sau.

Phủ Trấn Quốc công có chỗ dựa như hôm nay là công lao phụ thân con và huynh trưởng con liều mạng đổi lấy.

Không dùng lúc này, để làm gì?”

Nước mắt ta rơi như thể nàng Tô Khất Nhi khóc Vạn Lý Trường Thành.

Mẫu thân nheo mắt cười: “A, bé con ngoan, khóc thành mèo hoa rồi kìa.”

Từ nhỏ tới lớn, ta chưa từng ngoan ngoãn như vậy.

Ngày nào cũng ở nhà chơi bài với mẫu thân, đi câu cá với phụ thân.

Đáng tiếc chưa đầy nửa tháng đã bị đuổi ra ngoài.

“Phụ thân, con ở nhà không tốt sao?”

“Ra ngoài quậy phá đi, đừng hại chết cá của ta nữa!! Chết ba con rồi đấy!”

Tại sao không mắng con mèo xấu xí kia?!

Con “mèo xấu” ấy chính là con mèo Ba Tư hắn tặng, giống hệt hắn, mới đến thì lạnh nhạt nhưng chỉ cần dùng đôi mắt ướt long lanh nhìn ta từ xa là ta đã tự động dâng tay vuốt lông.

Cả phủ không ai kháng cự nổi.

Ngay cả phụ thân cũng vậy.

Buồn thay, nam nhân đều một dạng.

Miệng thì nói thương nữ nhi nhưng cuối cùng cá mèo còn quý hơn ta, hu hu hu.

Thế là ta bèn nhắc lại lời ông từng khoác lác: “Phụ thân, con muốn sao trên trời.”

“Con sao không nói muốn làm sao luôn đi?” Ông phản bác không chút nể tình.

“Vậy… con muốn làm hoàng hậu?”

“Con à, hay ta nói chuyện ngôi sao trước đi.”

Vô lý đến thế là cùng!

Ta ủ rũ nhìn phụ thân.

Thật ra ta cũng không phải muốn chuyện gì với Khánh Dư đế, chỉ là “làm hoàng hậu” là điều duy nhất ta từng bị cấm tuyệt đối từ nhỏ tới lớn.

Giờ chỉ là thuận miệng nhắc lại thôi.

Đúng vậy, chỉ là thuận miệng nói thôi.

Nhưng cớ gì không được?

Chẳng lẽ ngôi hoàng hậu với ta khắc mệnh, không thể đụng vào sao?

Phụ thân nghiêm túc nói: “Không phải là không được làm.

Cho dù ta từng hứa với tiên hoàng, đến khi ta trăm tuổi, tiên hoàng ở dưới đất cũng chẳng thể giết ta thêm lần nữa.

Nhưng con à… ngôi hoàng hậu thật sự không phải người nào cũng chịu nổi.

Phụ thân hiểu con, con sẽ không cam tâm sống thiệt thòi như vậy đâu.”

“Ồ. Thế còn ngôi sao?”

“…”

Tâm tình tốt đẹp ấy đến đêm yến tiệc thì, “rầm”, tan tành.

Khánh Dư đế ngồi cao trên minh đài, thân mặc chiến bào, phong thần tuấn lãng, uy nghi khó bì.

Vẻ ngoài như thần nhân nơi núi Cô Tô, mày dài rủ mi, mắt sâu như cổ đàm, thân hình cao ngất như tùng bách, thực đúng là thiên hạ đệ nhất long chương phượng tư, khí độ trời sinh.

Mấy tháng không gặp, hắn lại càng tuấn mỹ thêm vài phần, thật đau lòng.

Ta còn từng ảo tưởng hắn vì nhớ ta mà cơm không vô, sắc cũng tàn…

Hai công chúa nước Ô Tô lần này theo sứ đoàn đến triều cống, dung mạo đều là mỹ nhân hàng nhất, mang đậm phong tình dị vực.

Một người gảy đàn, một người múa hát, ánh mắt nhìn Khánh Dư đế cơ hồ muốn hóa thành tơ dính trên người hắn.

Đặc biệt là người múa kia, dung mạo quyến rũ tuyệt trần, giữa đông giá vẫn mặc y phục hở bụng, tư thái mềm mại câu hồn nhiếp phách.

“Công chúa ăn mặc thế này, không lạnh sao?”

Khánh Dư đế gọi thưởng nhưng thần sắc và ngữ khí vẫn chẳng có lấy nửa phần mặn mà.

Quá tuyệt tình rồi, thật sự không hiểu phong tình chút nào.

Không ngờ công chúa kia lại đỏ mặt, quyến rũ nháy mắt với hắn: “Tạ ơn hoàng thượng thương xót. Được múa hát cho hoàng thượng, cơn gió lạnh này có đáng là gì?”

“…”

Chương trước Chương tiếp
Loading...