Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kim Chủ, Tôi Trả Em Một Gia Đình
Chương 9
25
Hoắc Nghiễn Thâm bật cười.
Khóe mắt đỏ hoe.
Sau một hồi im lặng khiến người khác ngạt thở, anh chậm rãi cất tiếng.
“Tống Nịnh.”
“Em thật sự không còn nhớ gì nữa sao?”
“Tôi là ai?”
“Kim chủ của em?”
“Tôi làm chó cho em.”
“Có khi em còn chẳng cần.”
“Vậy mà tôi lại đi bao nuôi em?”
“Tôi xứng sao?”
…
“Em biết.”
“Điều khiến người ta đau lòng nhất là gì không?”
“Tôi gửi cho em ảnh hồi nhỏ của Hoắc Cẩn.”
“Nhưng em chưa từng gửi cho tôi một tấm ảnh nào của Tống Doãn.”
“Trong lòng em.”
“Chuyện đó hoàn toàn không cần thiết.”
“Bởi vì em luôn nghĩ.”
“Trước sau gì mình cũng sẽ rời đi.”
“Tống Doãn đã bốn tuổi.”
“Con gái của tôi…”
“Cho đến tận bây giờ.”
“Tôi vẫn chưa từng biết.”
“Hồi nhỏ con bé trông như thế nào.”
Nói xong.
Hoắc Nghiễn Thâm cầm chiếc áo khoác trên bàn.
Không quay đầu lại.
Lặng lẽ bước ra khỏi phòng.
Tôi vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Trong khoảnh khắc ấy.
Tôi nghe thấy một âm thanh rất khẽ.
Giống như có thứ gì đó sâu trong trái tim mình.
Đang từng chút một nứt vỡ.
26
Tôi và Hoắc Nghiễn Thâm bắt đầu chiến tranh lạnh.
Nói ra cũng hiếm thật.
Trước kia lúc nào cũng là tôi bắt nạt anh.
Mỗi lần giận dỗi đều là tôi đơn phương lạnh nhạt, mặc kệ anh, rồi chờ anh chủ động dỗ dành.
Không biết từ bao giờ...
Anh cũng biết nổi giận rồi.
…
Nghĩ đến đây.
Tôi bỗng thấy mình hình như hơi quá đáng.
Nhưng rồi tôi lại tự an ủi bản thân.
Ngày trước tôi là chim hoàng yến của anh.
Anh bỏ tiền, tôi làm việc.
Thế thôi.
Chỉ là nghĩ kỹ hơn một chút.
Hình như chim hoàng yến nhà người ta cũng chẳng ai cư xử như tôi.
Ngay từ đầu.
Hoắc Nghiễn Thâm cũng chưa từng xem tôi là chim hoàng yến.
Chỉ có một mình tôi nghĩ như vậy.
Trong mắt anh.
Anh vẫn luôn là người theo đuổi.
Còn tôi mới là người chưa từng gật đầu đồng ý.
…
Chuyện ấy tôi biết.
Những lời tôi nói mấy hôm trước đúng là hơi nặng.
Nhưng bảo tôi chủ động đi xin lỗi...
Tôi không muốn.
Huống hồ việc anh thích quản tôi cũng là thật.
Tôi xem vài video trai đẹp thì có sao?
Uống một cốc trà sữa đá thì sao?
Cùng lắm đến kỳ kinh nguyệt đau bụng một chút.
Mặc váy ngắn thì sao?
Chẳng qua không dẫn vệ sĩ sẽ dễ bị mấy kẻ biến thái bám theo.
Đi đua xe trên núi thì sao?
Lần trước chỉ làm hỏng chiếc siêu xe tám triệu của anh.
Tiện thể còn gãy luôn xương cẳng chân.
…
Nghĩ tới nghĩ lui.
Sao hình như...
Đều là lỗi của tôi.
Không được.
Không thể nghĩ tiếp.
Nghĩ thêm nữa chắc lương tâm tôi mọc mất.
Cuối cùng tôi bảo Tống Doãn mang cuốn album ảnh sang cho Hoắc Nghiễn Thâm.
Xong xuôi thì giả vờ như chẳng biết gì.
Thản nhiên nằm dài trên sofa xem phim.
Hai ngày nay.
Không khí trong nhà có gì đó rất lạ.
Ngay cả hai đứa trẻ cũng cảm nhận được.
“Mẹ.”
Hoắc Cẩn bò lên sofa, chui vào lòng tôi.
Giọng nói non nớt đầy dè dặt.
“Mẹ.”
“Con không thích dì Tô Vãn.”
“Hồi trước con là đứa trẻ hư.”
“Mẹ mắng con đi.”
“Đừng giận con nữa.”
Tôi xoa nhẹ mái tóc của cậu.
“Con nói linh tinh gì thế?”
“Mẹ có giận con bao giờ đâu.”
“Con cũng chẳng phải đứa trẻ hư.”
“Con ngoan nhất.”
…
Hoắc Cẩn do dự một lúc.
Rồi rất nghiêm túc nói:
“Điều này thì con tự biết.”
“Con đúng là không nghe lời.”
“…”
Đứa nhỏ này thật thà quá mức.
Đúng lúc ấy.
Tống Doãn ôm cuốn album đi tới.
Con bé đi ngang qua hai mẹ con rồi dừng trước cửa phòng làm việc.
Cộc.
Cộc.
Tiếng gõ cửa vang lên.
Hoắc Nghiễn Thâm mở cửa.
Tống Doãn giơ cuốn album lên.
Vẫn là gương mặt lạnh tanh quen thuộc.
“Phiền chết đi được.”
“Cho chú.”
…
“Đây là gì?”
“Ảnh hồi nhỏ của con.”
Nụ cười lập tức hiện lên trên gương mặt Hoắc Nghiễn Thâm.
Ánh mắt anh vô thức nhìn về phía tôi.
Trong đó dường như có thêm chút nhẹ nhõm.
Tống Doãn nhíu mày.
“Có gì đáng xem đâu.”
“Nhìn Hoắc Cẩn là biết rồi.”
“Hồi nhỏ con rất giống cậu ấy.”
Hoắc Nghiễn Thâm mở cuốn album.
Vẻ mặt hiền từ chẳng khác nào một ông bố chính hiệu.
“Con không giống nó.”
“Nó xấu.”
Hoắc Cẩn: “?”
27
Việc điều tra vụ đầu độc vẫn chưa dừng lại.
Hoắc Nghiễn Thâm thay toàn bộ quản gia và người giúp việc trong nhà.
Những người mới đều không biết mối quan hệ giữa tôi và anh.
Thế nên.
Ai gặp tôi cũng lễ phép gọi:
“Bà Hoắc.”
Tôi nghĩ đến chuyện vừa chọc Hoắc Nghiễn Thâm tức giận mấy hôm trước.
Thôi thì...
Mặc kệ họ gọi vậy đi.
Dù sao cũng chẳng mất miếng thịt nào.
Tống Doãn nghe thấy liền cau mày.
“Mẹ.”
“Tại sao họ gọi mẹ là bà Hoắc?”
“Mẹ đâu có đổi họ.”
“…”
Tôi thật sự không biết phải giải thích với con bé thế nào.
Tống Doãn liền kéo tay tôi.
Dẫn thẳng đến trước mặt mấy người giúp việc.
Con bé nghiêm túc sửa lại:
“Đây là mẹ tôi.”
“Mẹ tên là Tống Nịnh.”
“Sau này các cô phải gọi là bà Tống.”
“Mẹ là mẹ của tôi.”
“Mẹ tên Tống Nịnh.”
“Mẹ không phải phu nhân của bất kỳ ai.”
“Mẹ chính là mẹ.”
Mấy người giúp việc ban đầu còn sửng sốt.
Sau đó ai nấy đều lộ vẻ ngưỡng mộ.
Đồng loạt gật đầu.
“Vâng.”
Trong lòng tôi vui như mở hội.
Được con gái cho phép.
Tôi lập tức cúi xuống hôn lên mu bàn tay của cô công chúa nhỏ.
Khóe môi Tống Doãn khẽ cong lên.
Một nụ cười rất nhạt.
Gương mặt vẫn còn non nớt.
Nhưng ánh mắt lại bình tĩnh và sắc sảo hơn hẳn tuổi thật.
“Mẹ.”
“Đó là chuyện rất bất công.”
“Con gái không nên đánh mất tên của mình.”
“Tên rất quan trọng.”
“Nó đại diện cho chính bản thân chúng ta.”
“Nếu không còn tên.”
“Mà chỉ trở thành sự gắn kèm của người khác.”
“Thì chúng ta sẽ mất đi rất nhiều quyền lợi vốn thuộc về mình.”
Cái miệng nhỏ này...
Rốt cuộc học mấy câu ấy ở đâu vậy?
Đáng yêu chết mất.
Phải hôn thêm mấy cái mới được.
Bên cạnh.
Hoắc Nghiễn Thâm đứng nhìn tất cả.
Trong mắt vừa có sự kinh ngạc.
Lại xen lẫn niềm tự hào chẳng thể giấu nổi.
Đúng lúc ấy.
Một bàn tay nhỏ kéo nhẹ vạt áo anh.
Hoắc Cẩn ngẩng đầu.
“Bố.”
“Con muốn xem Peppa Pig.”
“…”
Vẻ tự hào trên gương mặt Hoắc Nghiễn Thâm lập tức tan biến.
Anh bất lực thở dài.
Lặng lẽ đi tìm điều khiển.
Ti vi nhanh chóng vang lên giai điệu quen thuộc.
“Tôi là Peppa.”
“Đây là em trai tôi George.”
“Đây là mẹ tôi…”
Hoắc Nghiễn Thâm nhìn con trai rồi khẽ xoa đầu cậu.
Thở dài đầy bất lực.
“Sự đa dạng của sinh vật...”
“Đúng là thể hiện rõ nhất vào lúc này.”