Kim Chủ, Tôi Trả Em Một Gia Đình

Chương 8



23

Những ngày sống ở nhà họ Hoắc.

Thật ra cũng khá thoải mái.

Đến mức tôi bắt đầu thấy lười bỏ trốn.

Nhưng nghĩ kỹ lại.

Người tử tế nào lại muốn cả đời làm chim hoàng yến.

Giờ tôi cũng đã là phú bà rồi.

Đến lượt tôi đi bao nuôi người khác mới đúng.

Ngày trước vì tiêu tiền quá mạnh tay.

Tôi tiếc tiền nên chỉ dám bao mấy người giá rẻ để ngắm.

Lần này thì khác.

Tôi muốn bao một người thật sự đỉnh cấp.

Có điều trước khi thực hiện kế hoạch ấy.

Tôi phải giải quyết được Hoắc Nghiễn Thâm trước.

Trong phòng làm việc.

Hoắc Nghiễn Thâm cầm trên tay bản báo cáo khám bệnh mà tôi đưa.

Anh chậm rãi đọc thành tiếng:

“Bệnh nhân mắc rối loạn lưỡng cực mức độ nặng.”

“Trong thời gian dài cảm xúc dao động mạnh.”

“Trạng thái tinh thần không ổn định.”

“Qua đánh giá tổng hợp, kiến nghị mỗi ngày nên có một nam giới ngoại hình xuất sắc ở bên bầu bạn.”

“Giúp ổn định cảm xúc và điều hòa tâm trạng.”

“…”

Đọc xong.

Anh đặt tờ báo cáo xuống bàn.

Sắc mặt tối sầm.

“Mấy hôm trước thì bịa chuyện tôi không được.”

“Hôm nay lại muốn lấy cớ đi bao nuôi nam người mẫu.”

“Rốt cuộc em đang định làm gì?”

Tôi chống cằm nhìn anh.

“Bây giờ tôi là người tự do.”

“Anh không có quyền quản tôi.”

Hoắc Nghiễn Thâm bình tĩnh đáp:

“Đúng.”

“Hiện tại tôi chưa có quyền.”

Nói xong.

Anh kéo ngăn bàn.

Lấy ra một tập giấy rồi đặt trước mặt tôi.

“Ký đi.”

“Sau khi kết hôn.”

“Tôi sẽ có quyền quản.”

Tôi hừ nhẹ một tiếng.

“Theo Điều 1049 Bộ luật Dân sự.”

“Muốn kết hôn thì hai bên bắt buộc phải trực tiếp đến cơ quan đăng ký để làm thủ tục.”

“Nếu không sẽ không được pháp luật công nhận.”

“Tờ giấy này của anh.”

“Nhiều nhất cũng chỉ là thỏa thuận sống chung.”

“Anh chỉ là tổng tài bá đạo.”

“Đừng tưởng mình là khủng long bạo chúa.”

Sắc mặt Hoắc Nghiễn Thâm lập tức lạnh xuống.

Khóe trán khẽ giật vì tức.

Vốn dĩ anh chẳng giỏi cãi nhau.

Trước đây mỗi lần bị tôi chọc tức.

Việc duy nhất anh làm chính là mua mấy chiếc túi cực kỳ xấu.

Rồi lặng lẽ nhét vào tủ quần áo của tôi.

Ý đồ dùng gu thẩm mỹ ấy để tra tấn mắt tôi.

Tôi đứng từ trên nhìn xuống anh.

“Không được quản tôi.”

“Tôi thích làm gì thì làm.”

“Nếu anh còn cản.”

“Tôi sẽ tố cáo anh tội giam giữ trái phép.”

Hoắc Nghiễn Thâm lập tức đứng dậy.

Giọng nói lạnh đến mức không có chút nhiệt độ.

“Thế tôi sẽ tố cáo em.”

“Tội trộm gạch vàng.”

Tôi hoàn toàn không hề hoảng.

“Anh cứ đi tố cáo.”

“Hai hôm trước tôi đặt gạch vàng mới rồi.”

“Nếu không anh nghĩ.”

“Hôm nay con trai anh lấy đâu ra sô cô la để ăn?”

“…”

Hoắc Nghiễn Thâm bỗng sững người.

Chỉ trong chớp mắt.

Sắc mặt anh thay đổi rõ rệt.

Anh lập tức đẩy ghế bật dậy.

Mở cửa lao thẳng ra ngoài.

“Hoắc Cẩn!”

“Mau nhổ ra!”

“Sô cô la đó hết hạn rồi!”

Đứa ngốc.

Lừa anh thôi.

Tôi còn không trị nổi anh chắc?

24

Hoắc Nghiễn Thâm là người có tính chiếm hữu rất mạnh.

Từ những việc lớn đến chuyện nhỏ trong cuộc sống, anh đều muốn mọi thứ nằm trong tầm kiểm soát của mình.

Không được uống trà sữa đá.

Không được mặc váy quá ngắn.

Không được cùng bạn bè lên núi đua xe.

Không được xem mấy anh chàng đẹp trai trên mạng.

Không được bấm thích.

Không được để lại bình luận.

Càng không được donate.

Đến khi anh lại một lần nữa ngăn tôi lưu video trai đẹp khoe cơ bụng, tôi thực sự không nhịn nổi.

“Hoắc Nghiễn Thâm.”

“Anh đủ chưa?”

“Anh lấy tư cách gì để quản tôi?”

Nhận tiền thì làm theo yêu cầu là chuyện hiển nhiên.

Nhưng bây giờ tôi đâu còn lấy tiền của anh nữa.

Dựa vào đâu phải phối hợp với anh diễn vai ngoan ngoãn phục tùng?

Hai tấm thẻ anh đưa, tôi chưa từng động đến một đồng.

Đến lúc rời đi, tôi sẽ trả lại nguyên vẹn.

Đôi mắt Hoắc Nghiễn Thâm dần đỏ lên.

Anh khàn giọng hỏi:

“Sau khi em quay về.”

“Đây là lần thứ mấy em nói với tôi câu này rồi?”

“Tôi không có tư cách quản em.”

“Tống Nịnh.”

“Rốt cuộc... tôi là gì của em?”

Tôi bình tĩnh đáp:

“Trước đây là kim chủ.”

“Bây giờ thì ngay cả kim chủ cũng không còn.”

Cả người Hoắc Nghiễn Thâm chợt cứng đờ.

Không khí xung quanh như lạnh đi trong chớp mắt.

Cơn giận bị đè nén từ từ tràn ngập đáy mắt anh.

Anh nhìn tôi, từng chữ đều nặng nề.

“Tống Nịnh.”

“Em thật sự không có tim.”

“Em có biết bốn năm qua tôi sống thế nào không?”

“Em muốn đến thì đến.”

“Muốn đi thì đi.”

“Ngay cả một lời cũng không để lại.”

“Tôi tìm em suốt bốn năm.”

“Em từ Tô Châu chạy sang Từ Châu.”

“Rồi lại từ Từ Châu quay về Tô Châu.”

“Tôi chỉ là một người làm ăn.”

“Không phải xã hội đen.”

“Tôi không có nhiều mối quan hệ đến thế.”

“Tôi tìm khắp nơi vẫn không tìm thấy em.”

“Mỗi lần nghe tin có người chết đuối.”

“Có người mất tích.”

“Tôi đều sợ phát điên.”

“Hoắc Cẩn còn nhỏ như vậy.”

“Tôi phải giải thích với thằng bé thế nào?”

Tôi khẽ siết tay.

“…Liên quan gì đến tôi?”

“Là tôi bảo anh đợi tôi sao?”

“Là tôi bảo anh giữ Hoắc Cẩn lại sao?”

“Ngay từ đầu.”

“Đây chỉ là một bản hợp đồng.”

“Anh tình tôi nguyện.”

“Chúng ta đã kết thúc sạch sẽ rồi.”

“Vì sao anh còn quay lại tìm tôi?”

Hoắc Nghiễn Thâm bỗng đứng lặng.

Dường như anh chưa từng nghĩ tôi sẽ nói ra những lời ấy.

Ánh sáng trong mắt anh dần dần tắt hẳn.

Sau vẻ sững sờ ban đầu.

Chỉ còn lại nỗi đau không thể che giấu.

Tôi biết.

Tôi không khống chế được bản thân.

Tôi là một người rất đáng ghét.

Những lời vừa rồi...

Đáng lẽ tôi không nên nói.

Đừng yêu tôi.

Tôi không cần tình yêu.

Mọi người cứ mặc kệ tôi.

Khinh thường tôi.

Xem thường tôi.

Tôi đều có thể chịu được.

Tôi đủ sức đối mặt với mọi ác ý trên thế giới này.

Tôi biết tự bảo vệ mình.

Cũng có vô số cách để đáp trả.

Tôi chưa từng sợ bị tổn thương.

Đừng yêu tôi.

Đừng yêu tôi nữa.

Hoắc Nghiễn Thâm.

Tôi không cần thứ đó.

Tôi chỉ cần tiền.

Ngoài tiền ra.

Tôi không cần gì hết.

Sau một khoảng lặng dài đến nghẹt thở.

Cuối cùng Hoắc Nghiễn Thâm mới lên tiếng.

Giọng anh lạnh đến mức run rẩy.

“Tống Nịnh.”

“Trước đây em từng nói em yêu tôi.”

“Đó cũng chỉ là nói dối sao?”

Tôi cố ép cảm giác nghẹn nơi lồng ngực xuống.

Bề ngoài vẫn bình tĩnh như không.

“Anh là kim chủ của tôi.”

“Tôi mang lại giá trị cảm xúc cho anh.”

“Đó vốn là công việc của tôi.”

“Hoắc Nghiễn Thâm.”

“Đây chỉ là một cuộc giao dịch.”

“Vì sao anh lại tin là thật?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...