Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kim Chủ, Tôi Trả Em Một Gia Đình
Chương 10
28
Tống Doãn và Hoắc Cẩn chuyển sang học ở một nhà trẻ mới.
Sáng thứ Hai, tôi và Hoắc Nghiễn Thâm cùng đưa hai đứa đến trường.
Lúc cầm chiếc cặp sách lên, Hoắc Nghiễn Thâm bỗng nhìn Tống Doãn đầy khó hiểu.
“Con cũng đi học à?”
Con bé bình tĩnh hỏi ngược lại:
“Nếu không thì sao?”
Hoắc Nghiễn Thâm chần chừ.
“Nhưng con thông minh như vậy.”
“Không thấy các bạn nhỏ khác quá ngây ngô sao?”
Tống Doãn cầm lại cặp sách từ tay anh rồi bình thản đáp:
“Mẹ nói.”
“Con người phải biết học cách hòa nhập với môi trường.”
“Không ai thích một người lúc nào cũng cho rằng mình thông minh hơn người khác.”
“Người thông minh trên thế giới rất nhiều.”
“Hiện giờ con chỉ đi trước các bạn một bước.”
“Sau này mọi người đều sẽ đuổi kịp.”
“Con không muốn bỏ lỡ những người bạn tốt.”
“Lương thiện.”
“Nhạy bén.”
“Dũng cảm.”
“Những phẩm chất đó cũng quan trọng chẳng kém sự thông minh.”
“Con muốn học được nhiều điều từ các bạn.”
Hoắc Nghiễn Thâm đứng sững.
Lặng lẽ nhìn theo hai đứa trẻ bước vào sân trường.
Một lúc sau, anh mới quay sang tôi.
“Lúc đầu anh còn định sau này giao cả tập đoàn cho con bé.”
“Bây giờ lại thấy hơi lo.”
“Có khi sau này nó kiếm đủ tiền rồi sẽ mua luôn cả anh mất.”
Đúng lúc ấy.
Tống Doãn quay đầu lại.
“Con muốn lên sao Hỏa.”
“Tập đoàn của chú không phù hợp.”
Hoắc Nghiễn Thâm: “…”
Hoắc Cẩn thì vui vẻ nhảy cẫng lên.
Vừa vẫy tay vừa cười:
“Bố!”
“Mẹ!”
“Hai người phải là người đầu tiên đến đón con với chị nhé!”
Hoắc Nghiễn Thâm mỉm cười.
“Được.”
Trên đường trở về.
Khóe miệng anh cứ nhếch lên mãi.
Cười đến mức ngốc nghếch.
Tôi chẳng lấy làm lạ.
Bởi vì ngày đầu tiên phát hiện Tống Doãn thông minh khác thường.
Tôi cũng từng cười ngây ngô như vậy.
Lúc ấy còn nghi ngờ chắc mộ tổ nhà mình bốc khói xanh.
Nghĩ rồi lại thấy buồn cười.
Tôi còn chẳng biết tổ tiên mình nằm ở đâu.
Bố mẹ vô trách nhiệm đã mất liên lạc từ lâu.
Cô nhi viện năm xưa cũng bị phá bỏ.
Viện trưởng cũng qua đời cách đây mấy năm.
Thỉnh thoảng ngoảnh đầu nhìn lại.
Mới phát hiện mọi con đường dẫn về quá khứ đều đã đứt đoạn.
Tôi nhìn ra ngoài cửa kính rồi khẽ nói:
“Hoắc Nghiễn Thâm.”
“Nghe thì hơi kỳ lạ.”
“Nhưng ở thành phố này.”
“Ngoài anh ra.”
“Tôi thật sự chẳng còn ai quen.”
“Tháng sau tôi muốn đến Tầm Châu.”
“Anh đi cùng tôi được không?”
Hoắc Nghiễn Thâm mím môi.
Vừa cúi người cài dây an toàn cho tôi vừa chậm rãi nói:
“Nghe cũng hơi kỳ lạ.”
“Cô Tống.”
“Lúc cần thì em gọi tôi tới.”
“Không cần thì đá sang một bên.”
“Vui thì thưởng cho tôi một nụ cười.”
“Không vui thì mắng tôi.”
“Em giống hệt một nàng công chúa đẹp nhất thế giới.”
“Còn tôi.”
“Chỉ là người hầu cam chịu của em.”
Tôi: “…”
Anh nói xong chưa vậy?
Mới cho chút sắc mặt tốt là bắt đầu được đà đúng không?
Hoắc Nghiễn Thâm nhướng mày cười.
“Nhưng…”
“Tôi lại cam tâm tình nguyện.”
“My princess.”
“You go.”
“I go.”
Tôi nhìn anh đầy nghi ngờ.
“Tiếng Anh là nói kiểu đó à?”
Hoắc Nghiễn Thâm rất nghiêm túc.
“Nói dài quá.”
“Anh sợ em nghe không hiểu.”
Tôi nghiến chặt răng.
Hoắc Nghiễn Thâm thấy tình hình không ổn liền lập tức nắm lấy tay tôi.
“Được rồi.”
“Em muốn đi đâu.”
“Anh đều đi cùng.”
Ngay lúc ấy.
Biến cố bất ngờ xảy ra.
Một chiếc xe màu đen phía sau đột nhiên mất lái.
Nó lao thẳng tới với tốc độ cực lớn.
Ầm!
Đuôi xe bị tông mạnh.
Cả chiếc xe rung lên dữ dội.
Theo quán tính, xe lao về phía lan can bảo vệ.
29
Ngay trong khoảnh khắc nguy hiểm nhất.
Hoắc Nghiễn Thâm xoay mạnh vô lăng.
Thân xe cọ sát dữ dội với hàng rào kim loại.
Âm thanh ma sát chói tai vang lên khắp không trung.
Chiếc xe lắc mạnh vì quán tính.
May mắn thay.
Cuối cùng vẫn dừng lại sát mép đường.
Hoắc Nghiễn Thâm gục xuống.
Bất tỉnh.
Tôi vội quay người anh lại.
“Hoắc Nghiễn Thâm!”
“Anh đừng dọa tôi!”
Tôi luống cuống tháo dây an toàn cho anh.
Run rẩy đưa tay kiểm tra hơi thở.
Vậy mà...
Không còn hô hấp.
Tôi lập tức gục xuống ôm lấy anh rồi bật khóc.
“Hu hu…”
“Anh đừng chết.”
“Di chúc của anh còn chưa viết.”
“Mật khẩu két sắt em cũng chưa biết.”
“…”
Hoắc Nghiễn Thâm lập tức mở mắt.
Không thể giả chết nổi nữa.
Anh bất lực nhìn tôi.
“Tống Nịnh.”
“Em không thể nói vài câu dễ nghe hơn được sao?”
Tôi lập tức đứng thẳng dậy.
Mặt lạnh tanh.
“Đáng đời.”
“Ai bảo anh giả chết dọa tôi.”
“…”
Lúc này còn định giả chết.
Đúng là thiếu đòn.
Tuy ngoài miệng nói vậy.
Nhưng tôi vẫn không yên tâm.
“Thật sự không sao chứ?”
Hoắc Nghiễn Thâm khẽ gật đầu.
“Không sao.”
Anh nhanh chóng gọi cảnh sát.
Đồng thời gọi trợ lý cùng luật sư đến hiện trường.
Chiếc xe gây tai nạn đã hỏng hoàn toàn.
Tên tài xế thấy không chạy được liền bỏ xe.
Đúng lúc một chiếc siêu xe mui trần đi ngang qua.
Hắn lập tức lao tới.
Rút con dao gấp trong người ra.
Chĩa thẳng vào người ngồi trong xe.
“Xuống xe!”
Cô gái trong xe sợ đến tái mặt.
Tôi nhìn kỹ.
Người ngồi trong chiếc xe mui trần ấy lại chính là Tô Vãn.
Cô gái từng tặng tôi chiếc vòng ngọc kết nghĩa.
Tình chị em nặng hơn núi.
Tôi lập tức nổi giận.
“Này!”
“Buông em gái tôi ra!”
Tô Vãn ngồi trong xe.
Khóc đến nước mắt nước mũi lấm lem.
Tên kia quát tôi câm miệng.
Đồng thời túm lấy cánh tay cô ấy, định kéo xuống xe.
Thật quá đáng.
Tôi chẳng nghĩ ngợi gì.
Cởi ngay chiếc giày cao gót dưới chân.
Đó là đôi giày gót nhọn cao bảy phân.
Phần gót còn nạm kim cương.
Tôi vung tay ném mạnh.
Bốp!
Chiếc giày trúng thẳng sau gáy tên kia.
Hắn còn chưa kịp rên lấy một tiếng.
Đã ngã vật xuống đất.
Đúng là người trẻ khỏe thật.
Đầu vừa chạm đất là ngủ luôn.
“…”
Tô Vãn lập tức mở cửa xe.
Vừa khóc vừa chạy nhào vào lòng tôi.
“Em sợ chết mất.”
“Em sợ chết mất.”
Tôi nhẹ nhàng ôm lấy cô ấy.
“Không sao.”
“Đừng sợ.”
Phía sau.
Hoắc Nghiễn Thâm: “…”
Một lúc lâu sau.
Tô Vãn mới ngẩng đầu khỏi vai tôi.
Đôi mắt vẫn còn ngập nước.
Cô khó hiểu hỏi:
“Chị dùng nước hoa hãng nào vậy?”
Tôi: “?”
Tống Doãn không thích mùi nước hoa.
Cho nên tôi chưa từng dùng.
“Không có đâu.”
“Chắc là mùi sữa tắm thôi.”
Tô Vãn khẽ hít mũi.
Giọng đầy tủi thân.
“Vậy à…”
“Em vẫn thấy khó chịu.”
“Chị ôm em thêm một lát được không?”
“Được.”
Sắc mặt Hoắc Nghiễn Thâm càng lúc càng đen.
Anh nghiến răng cảnh cáo:
“Tô Vãn.”
“Thu lại mấy suy nghĩ lệch lạc của cô đi.”
Tô Vãn vô tội chớp chớp mắt.
“Chị.”
“Anh ấy đang nói gì vậy?”
“Em chẳng hiểu.”
Hoắc Nghiễn Thâm: “…”