Kim Chủ, Tôi Trả Em Một Gia Đình

Chương 7



20

Cuộc sống ở chung bắt đầu.

Nhưng mọi thứ lại không mấy thuận lợi.

Hoắc Nghiễn Thâm mắc chứng sạch sẽ.

Còn tôi thì không thích trong nhà có người giúp việc ở lại lâu dài.

Có người lạ sống cùng khiến tôi luôn thấy không gian riêng bị xâm phạm.

Bởi vậy, tôi chỉ thuê người đến dọn theo giờ.

Một hôm, Hoắc Nghiễn Thâm bỗng hỏi:

“Hồi còn ở với tôi.”

“Sao em chưa từng nói mình có thói quen này?”

“Bữa sáng đều phải để dì giúp việc mang tận lên giường.”

“Có lần còn bắt tài xế vòng đường chỉ để lấy quần áo cho em.”

“Hại tôi đi họp muộn nửa tiếng.”

“Đến lúc tắm còn chỉ định cô giúp việc xinh đẹp nhất trong nhà.”

“Cuộc sống còn sung sướng hơn cả hoàng đế.”

Tôi giật mình toát mồ hôi lạnh.

Lập tức lao tới bịt miệng anh.

Hoắc Cẩn tò mò nghiêng đầu.

“Mẹ.”

“Hồi đó mẹ không nghe lời vậy sao?”

Tống Doãn chống cằm.

Trên mặt hiện rõ vẻ đương nhiên.

“Mẹ con vốn phải được sống như thế.”

Tôi giải thích mãi cũng không nổi.

Cuối cùng đành mặc kệ.

“Ngày đó dù sao tôi cũng là bạn gái anh.”

“Tôi sống thế thì có gì sai?”

“Tổng giám đốc Hoắc kiếm nhiều tiền như vậy.”

“Không lẽ còn tiếc với bạn gái?”

Hoắc Nghiễn Thâm lập tức sửa lại:

“Ai nói là bạn gái?”

“Là vợ.”

“…”

Tôi khoanh tay.

“Đây là nhà tôi.”

“Tôi không thích thuê người giúp việc ở lại.”

“Nếu anh không quen thì chịu khó nhịn.”

Hoắc Nghiễn Thâm ung dung bắt chéo đôi chân dài.

“Ai bảo tôi không quen?”

“Điều duy nhất tôi không thể quen.”

“Là cuộc sống không có em.”

Đúng là càng ngày càng biết nói.

Nói đến mức chẳng biết đâu là thật đâu là giả.

21

Vài ngày sau.

Vị hôn thê của Hoắc Nghiễn Thâm chủ động tìm đến tận cửa.

Vừa mở cửa.

Nhìn thấy mỹ nhân khóc đến mức hoa lê đẫm mưa, lòng tôi lập tức mềm nhũn.

Tôi vội vàng đưa cô ấy vào phòng khách.

Vừa lấy khăn giấy vừa nhẹ nhàng an ủi.

Tống Doãn quá hiểu tính tôi.

Con bé chỉ giật giật khóe miệng rồi lặng lẽ quay về phòng.

Hoắc Cẩn đứng bên cạnh đầy lo lắng.

“Xin lỗi mẹ.”

“Hồi trước con cố tình bảo dì Tô Vãn là mẹ con.”

“Vì con nghĩ mẹ chỉ thương chị.”

“Không thương con.”

“Bây giờ dì Tô Vãn tới đây rồi.”

“Mẹ có giận không?”

Tống Doãn bình thản đáp:

“Mẹ vui còn không hết.”

“…?”

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của Hoắc Cẩn, Tống Doãn do dự hồi lâu rồi thở dài.

“Tuy tôi không thích bố cậu.”

“Nhưng tôi cũng chẳng muốn có hai người mẹ.”

“Cậu gọi điện bảo chú ấy đến đây đi.”

Hai mươi phút sau.

Hoắc Nghiễn Thâm xuất hiện.

Sắc mặt đen đến đáng sợ.

Vừa nhìn thấy anh, tôi lập tức buông tay Tô Vãn.

Lặng lẽ dịch người ngồi xa thêm một chút.

Ánh mắt Hoắc Nghiễn Thâm lạnh buốt.

Giọng nói cũng rét như băng.

“Tôi mới đi có nửa ngày.”

“…”

Tôi chột dạ đến mức không biết phải giải thích thế nào.

Có mười cái miệng cũng không nói rõ được.

Ngược lại, Tô Vãn vừa nhìn thấy anh đã theo bản năng đứng ra bảo vệ tôi.

“Chị.”

“Sao anh ấy lại hung dữ với chị như thế?”

Tôi lập tức nắm lấy bàn tay cô ấy.

Giả vờ tủi thân.

“Em gái.”

“Giờ em biết bình thường chị sống thế nào rồi chứ?”

Đôi mắt Tô Vãn đỏ hoe.

Cô nghẹn ngào nói:

“Em không muốn ép buộc ai cả.”

“Chỉ là từ nhỏ em đã thích anh Nghiễn Thâm.”

“Trước đây sức khỏe em không tốt.”

“Người trong nhà đều không thích em.”

“Chỉ có anh Nghiễn Thâm là luôn đối xử tốt với em.”

“Em thật sự không buông bỏ được.”

Tôi nghiêm túc đáp:

“Anh ấy không sinh được.”

Tô Vãn: “…”

Tôi tiếp tục:

“Khổ luyện mười năm dưới sân khấu.”

“Lên sân khấu chỉ được một phút.”

Tô Vãn: “…”

Tôi nhìn cô.

“Bây giờ còn rung động không?”

Ánh mắt Tô Vãn lập tức trở nên ngây dại.

Cô lắc đầu liên tục như trống bỏi.

Tôi hài lòng vỗ nhẹ tay cô ấy.

“Thế mới đúng.”

“Em gái à.”

“Cả đời em tích đức làm việc thiện.”

“Không thể sống cuộc đời như vậy được.”

Hoắc Nghiễn Thâm: “…”

Anh siết chặt nắm tay.

Rõ ràng đã tức đến mức sắp bốc khói.

22

Sau khi Tô Vãn rời đi.

Hoắc Nghiễn Thâm khoanh tay, cười lạnh nhìn tôi.

“Em cứ bôi nhọ tôi như thế sao?”

Tôi thản nhiên đáp:

“Tôi chỉ không muốn em gái buồn thôi.”

“Em gái?”

“Cô ấy trở thành em gái em từ bao giờ?”

“…”

Tôi giơ cổ tay lên trước mặt anh.

Chiếc vòng ngọc vừa được Tô Vãn tặng khẽ phản chiếu ánh sáng.

Đó là quà kết nghĩa chị em mà cô ấy vừa trao cho tôi.

Hoắc Nghiễn Thâm đưa tay day trán, bất lực lẩm bẩm:

“Suýt nữa thì quên.”

“Em đúng là thuộc hệ mị ma.”

Anh nhìn chiếc vòng rồi nói tiếp:

“Nhưng kiểu em gái này…”

“Không cần cũng được.”

“Cô ấy thấy em hiền nên mới muốn ép em nhường bước.”

Tôi lập tức phản đối.

“Sao có thể?”

“Tôi chẳng hiền chút nào.”

“Chuyện lúc nãy.”

“Tôi có cả video.”

“Có cả ghi âm.”

“Nếu cô ấy dám bịa đặt linh tinh.”

“Tôi đảm bảo chỉ cần một ngày là cô ấy sẽ mất sạch danh tiếng trong giới.”

Hoắc Nghiễn Thâm: “…”

Anh không nói thêm lời nào.

Chỉ lặng lẽ giơ tay vỗ hai cái.

Chương trước Chương tiếp
Loading...