Kim Chủ, Tôi Trả Em Một Gia Đình

Chương 6



17

Buổi tối.

Đầu bếp nhà họ Hoắc vẫn chuẩn bị một bàn đầy món ngon.

Trứng hấp cua tuyết.

Bào ngư tươi hầm nấm hoa.

Cá mú luộc.

Ngoài ra còn có vài món trẻ con thích.

Tôm hùm Boston nướng phô mai.

Sườn non xá xíu mật ong.

Trứng hấp tôm bắp.

Tôi ngồi trước bàn ăn chờ mãi.

Thức ăn dần nguội.

Nhưng Hoắc Nghiễn Thâm vẫn chưa tới.

Bên ngoài cửa sổ.

Bầu trời đêm nặng trĩu.

Trong lòng tôi bất giác dâng lên một cảm giác bất an khó hiểu.

Tôi gọi điện cho Hoắc Nghiễn Thâm.

Điện thoại báo tắt máy.

Sau một hồi do dự.

Tôi vẫn quyết định dẫn Tống Doãn sang xem.

Biệt thự nhà họ Hoắc tối om.

Vừa mở cửa.

Tiếng khóc non nớt đã truyền tới.

“Hu hu…”

“Mẹ…”

“Mẹ…”

Ngay sau đó.

Một thân hình nhỏ bé lao thẳng vào lòng tôi.

Ôm chặt lấy tôi đến mức toàn thân run lên.

Mái tóc của cậu bé đã ướt sũng.

Không biết đã khóc bao lâu rồi.

Trái tim tôi như bị ai đó bóp nghẹt.

Tôi cúi xuống bế Hoắc Cẩn lên, nhẹ nhàng vỗ lưng dỗ dành.

“Không sao.”

“Có cô ở đây rồi.”

Cậu nghẹn ngào nói:

“Con sợ…”

“Bố không mở cửa cho con…”

“Bố đâu rồi?”

“Ở phòng làm việc…”

Tôi lập tức bật toàn bộ đèn trong nhà.

Theo sự chỉ đường của Hoắc Cẩn, tôi đi tới phòng làm việc.

Trong phòng yên tĩnh đến đáng sợ.

Không hề có bất kỳ âm thanh nào.

Lòng tôi càng lúc càng bất an.

Tôi hé cửa ra một khe nhỏ.

Chỉ kịp nhìn thấy một bóng người đang nằm bất động dưới sàn.

Tôi lập tức đưa tay che mắt Hoắc Cẩn.

“Bố sao rồi?”

“Bố không sao.”

Tôi sợ làm cậu hoảng sợ.

Vội đặt cậu xuống đất.

Định gọi vệ sĩ nhà họ Phó tới.

Nhưng điện thoại hoàn toàn không gọi được.

Không chần chừ thêm nữa.

Tôi lập tức gọi cấp cứu.

Rồi chạy vào kiểm tra tình trạng của Hoắc Nghiễn Thâm.

Anh không có phản ứng.

Gọi cũng không tỉnh.

Ý thức mơ hồ.

Hơi thở yếu ớt.

Tôi nhanh chóng tháo cà vạt của anh.

Nghiêng đầu anh sang một bên để giữ đường thở thông thoáng.

Cả căn phòng im phăng phắc.

Chỉ còn tiếng nức nở bị cố nén của một đứa trẻ.

Tiếng khóc mềm yếu.

Tủi thân.

Mỗi tiếng nấc đều khiến lòng người đau nhói.

Giọng Tống Doãn hiếm khi dịu dàng đến vậy.

“Đừng khóc nữa.”

“Mẹ với tôi đều ở đây.”

Hai mươi phút sau.

Xe cứu thương tiến vào khu biệt thự.

Lúc chuẩn bị rời đi.

Tôi vô tình nhìn thấy trên bàn làm việc còn lại nửa cốc sữa.

Trong lòng thoáng dâng lên nghi ngờ.

Tôi lập tức đổ phần sữa còn lại vào một chiếc chai rỗng rồi mang theo đến bệnh viện để xét nghiệm.

18

Đến tận nửa đêm, Hoắc Nghiễn Thâm mới tỉnh lại.

Sau khi kiểm tra xong, bác sĩ đưa ra kết luận.

“Bệnh nhân đã uống nhầm lượng lớn thuốc an thần nhóm benzodiazepine tác dụng mạnh cùng thuốc opioid.”

“Nếu chậm đưa đến bệnh viện thêm khoảng một tiếng, e rằng sẽ không cứu được nữa.”

Bác sĩ nhìn anh rồi thở dài.

“Kẻ muốn hại anh xem ra cũng không ít.”

“Cốc sữa đó đã bị bỏ thuốc.”

“Nếu uống quá nhiều sẽ dẫn đến ngừng tim.”

Tôi không tài nào chợp mắt nổi.

Ngồi bên cạnh giường bệnh của Hoắc Nghiễn Thâm, tôi mở điện thoại chơi trò ghép hình.

Đến một màn quá khó, chơi mãi không qua.

Tôi tiện tay đưa điện thoại cho anh.

“Qua giúp tôi đi.”

Hoắc Nghiễn Thâm theo phản xạ nhận lấy.

Giống hệt trước đây.

Chỉ vài thao tác đã bắt đầu phá màn cho tôi.

Trong lúc chơi, anh chậm rãi nói:

“Tôi vẫn đang cho người điều tra vụ tai nạn xe.”

“Bây giờ xem ra có người không muốn tôi tiếp tục điều tra.”

Nói xong, anh ngước lên nhìn tôi.

Ánh mắt nghiêm túc hơn bao giờ hết.

“Tống Nịnh.”

“Điều khiến tôi tức giận chưa bao giờ là chuyện em bỏ đi.”

“Mà là lúc em rời khỏi tôi chỉ mang theo tám mươi triệu.”

“Mấy năm nay... em sống thế nào?”

Tôi bình thản đáp:

“Ai bảo tôi chỉ lấy tám mươi triệu?”

“Chỗ gạch vàng trong két sắt của mật thất nhà anh tôi cũng mang sạch rồi.”

Anh khựng lại.

“Nhưng lần trước tôi kiểm tra, chúng vẫn còn nguyên.”

Tôi nhướng mày.

“Đó là sô cô la.”

“…”

Hoắc Nghiễn Thâm nhìn tôi, vẻ mặt cạn lời hiện rõ bằng mắt thường.

19

Sau khi xuất viện.

Hoắc Nghiễn Thâm trực tiếp chuyển sang ở nhà tôi.

Lý do của anh rất đơn giản.

Người giúp việc trong biệt thự đều đã bị cho nghỉ việc.

Hiện giờ chỉ còn một mình anh, không còn an toàn nữa.

Tôi nhìn anh.

“Nhưng tôi thấy sống cùng anh thì người không an toàn sẽ là tôi.”

Hoắc Nghiễn Thâm bình tĩnh hỏi lại:

“Hai tấm thẻ tôi đưa em cộng lại...”

“Có thuê nổi một vệ sĩ không?”

Tôi: “…”

Đúng là không đủ.

Mạng của tôi còn đáng giá hơn số đó.

Ngày Hoắc Nghiễn Thâm gặp chuyện.

Người thân tín nhất của anh đều được điều đến bảo vệ tôi.

Còn việc trong biệt thự hôm ấy không còn ai...

Tôi đoán quản gia nhà họ Hoắc đã bị mua chuộc.

Ông ta cố ý điều toàn bộ người đi trước.

Chỉ đợi Hoắc Nghiễn Thâm chết hẳn mới quay lại.

Dù sao nhà họ Hoắc cũng chẳng còn bao nhiêu người.

Sau khi bà cụ Hoắc qua đời.

Chỉ còn lại Hoắc Nghiễn Thâm và Hoắc Cẩn.

Nếu Hoắc Nghiễn Thâm thật sự xảy ra chuyện.

Khối tài sản khổng lồ ấy sẽ nhanh chóng bị hội đồng quản trị chia nhau.

Sẽ chẳng có ai đủ kiên nhẫn để điều tra kỹ nguyên nhân.

Tôi khẽ thở dài.

“Anh cũng đáng thương thật.”

“Một mình cô độc suốt bao năm.”

“Chưa từng nghĩ đến chuyện lập gia đình lần nữa sao?”

Hoắc Nghiễn Thâm vẫn nhìn chằm chằm màn hình tivi.

Nghe xong liền nghiến răng.

“Qua đây.”

“Để tôi xem thử trong đầu em rốt cuộc chứa cái gì.”

Tiền.

Trong đầu tôi ngoài tiền ra thì chẳng còn gì khác.

Chương trước Chương tiếp
Loading...