Kim Chủ, Tôi Trả Em Một Gia Đình

Chương 5



14

“Chiếc xe bên kia bất ngờ mất lái.”

“May mắn là không gây ra hậu quả quá nghiêm trọng.”

“Chúng tôi đã báo cảnh sát, mọi việc còn lại sẽ do phía cảnh sát điều tra.”

Nghe vệ sĩ nhà họ Hoắc báo cáo xong, tôi cúi xuống nắm lấy bàn tay nhỏ của Tống Doãn.

Nhìn lớp băng quấn trên cánh tay con bé, lòng tôi đau như thắt lại.

“Có còn đau không?”

Con gái khẽ lắc đầu.

Lúc ấy tôi mới nhận ra Hoắc Nghiễn Thâm không có mặt ở đây.

Thuận miệng hỏi:

“Hoắc Nghiễn Thâm đâu rồi?”

Vệ sĩ đáp:

“Tổng giám đốc Hoắc vẫn còn trong phòng cấp cứu.”

Trái tim tôi lập tức siết chặt.

Tống Doãn đảo mắt đầy bất lực rồi giải thích:

“Chú ấy xem phim thần tượng nhiều quá.”

“Đột nhiên lao tới đẩy con ra.”

“Sau đó chính mình lại bị xe tông văng.”

“Thật ra con tự tránh được.”

“Chú ấy cứ nhất quyết xông tới.”

“Làm con tức chết.”

15

Đến khi Hoắc Nghiễn Thâm được đẩy ra khỏi phòng cấp cứu.

Anh đang ngồi trên xe lăn.

Mắt cá chân trái được cố định bằng nẹp.

Cánh tay trái treo trước ngực bằng đai tam giác.

Bộ dạng vừa chật vật vừa khiến người khác không khỏi xót xa.

Tôi: “…”

Thật sự không ngờ anh lại bị thương thành thế này.

Tống Doãn vẫn giữ vẻ mặt nghiêm nghị.

Giọng nói cứng nhắc:

“Dù chú không cứu thì con cũng tránh được.”

“Bây giờ chú làm hại con suýt nữa bị hủy dung rồi.”

Hoắc Nghiễn Thâm bình tĩnh xin lỗi:

“Xin lỗi, Doãn Nhi.”

Tống Doãn khẽ nhíu mày.

“Chú đừng định dùng khổ nhục kế với mẹ con.”

“Mẹ sẽ không mắc lừa đâu.”

Đáy mắt Hoắc Nghiễn Thâm hiện lên ý cười.

Đó là sự yêu thích và tán thưởng không hề che giấu.

“Chú sẽ không làm vậy.”

Hoắc Cẩn ngơ ngác hỏi:

“Bố.”

“Thịt của bố bị biến thành đắng rồi sao?”

Nụ cười trên mặt Hoắc Nghiễn Thâm lập tức biến mất sạch.

“…Con đi xem hoạt hình một lát đi.”

Hoắc Cẩn vẫn ngoan ngoãn nằm trong lòng anh, lắc đầu.

“Không.”

“Con ở với bố.”

Bất kể thế nào.

Lần này Hoắc Nghiễn Thâm quả thật đã cứu Tống Doãn.

Lúc chiếc xe mất lái lao tới, tài xế nhà họ Phó hoàn toàn không kịp phản ứng.

Tôi không dám tưởng tượng.

Chỉ cần xảy ra một sai sót rất nhỏ thôi thì hậu quả sẽ đáng sợ đến mức nào.

Tôi ôm chặt con gái trong lòng.

Nhìn về phía Hoắc Nghiễn Thâm.

“Cảm ơn anh.”

Đôi mày anh dần giãn ra.

Anh khẽ cúi mắt, tránh ánh nhìn của tôi, chỉ gật đầu rất nhẹ.

Anh không nhận lời cảm ơn ấy.

16

Sau khi rời bệnh viện.

Tôi bắt đầu liên hệ công ty chuyển nhà.

Còn Hoắc Nghiễn Thâm thì chuyển sang một căn biệt thự khác trong cùng khu.

Người đàn ông ngồi trên xe lăn vẫn giữ sống lưng thẳng tắp.

Thần sắc bình thản.

Ánh mắt dịu dàng, không gợn sóng.

“Mật khẩu trong nhà.”

“Vẫn như trước.”

“Em nhớ mà.”

Trong lòng tôi khẽ rung lên một nhịp rất nhỏ.

Nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra.

Tôi chợt nhớ tới quãng thời gian hai người còn ở bên nhau.

Hoắc Nghiễn Thâm luôn dành cho tôi sự tin tưởng tuyệt đối.

Mật khẩu két sắt.

Mật khẩu thẻ ngân hàng.

Ngay cả mật mã của mật thất trong nhà tổ.

Anh cũng chưa từng giấu tôi.

Nếu ngày đó không phải tôi nhất quyết phản đối.

Có lẽ anh còn định ghi tên tôi vào danh sách người thừa hưởng di chúc.

Một người như anh.

Có tiền.

Có quyền.

Đương nhiên cũng có vô số kẻ thù.

Nếu chẳng may một ngày nào đó anh gặp chuyện.

Tôi là người thừa kế.

Dù nhìn thế nào cũng là đối tượng có động cơ rõ ràng nhất.

Tôi mới không muốn vô duyên vô cớ phải gánh tội thay người khác.

Hoắc Nghiễn Thâm vẫn chậm rãi dặn dò:

“Đừng đặt đồ ăn ngoài nhiều quá.”

“Dạ dày em không tốt.”

“Đồ cay thì ăn ít thôi.”

“Đến kỳ thì nhớ uống trà sữa nóng.”

“Sau này ra ngoài sẽ luôn có vệ sĩ đi theo.”

“Em không cần sợ nữa.”

“Còn…”

Anh vẫn bình tĩnh như vậy.

Giọng nói không nhanh không chậm.

Tỉ mỉ căn dặn từng chuyện nhỏ.

Đợi đến khi anh nói xong.

Tôi mới lên tiếng:

“Hoắc Nghiễn Thâm.”

“Tôi đã sống một mình bốn năm.”

“Tôi biết tự chăm sóc bản thân.”

Hàng mi anh khẽ run lên.

Ánh mắt cũng dần tối lại.

Mang theo nỗi buồn mà chính anh cũng không giấu nổi.

Anh chỉ lặng lẽ bảo vệ sĩ đẩy xe lăn rời đi.

Trước khi đi còn nhẹ giọng nói:

“Tối nay tôi sang.”

“Ăn cơm cùng nhau.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...