Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kim Chủ, Tôi Trả Em Một Gia Đình
Chương 4
11
Hoắc Nghiễn Thâm quả thật dọn đến căn hộ sát vách.
Mỗi sáng bước ra khỏi nhà, tôi đều có thể chạm mặt anh.
Chiếc xe sang trị giá hàng chục triệu đỗ trong bãi xe của khu chung cư trông nổi bật đến mức chẳng hề ăn nhập với khung cảnh xung quanh.
Tôi cũng không có ý định đuổi anh.
Dù sao sớm muộn gì anh cũng sẽ rời đi.
Có những thứ chỉ có thể tự lừa dối bản thân, chứ không thể khiến người khác tin được.
Trong căn bếp nhỏ, Hoắc Nghiễn Thâm mặc bộ vest cao cấp được cắt may hoàn hảo, đứng giữa làn khói bếp, tạo nên một hình ảnh vô cùng đối lập.
Anh vừa sơ chế nguyên liệu vừa nói:
“Tối nay có cá vược hấp.”
“Tôm tre luộc.”
“Xá xíu mật ong.”
“Canh sườn hầm củ mài.”
“Em hỏi Doãn Nhi xem con còn muốn ăn gì nữa không.”
Tôi dựa người vào khung cửa, khoanh tay nhìn anh, khóe môi khẽ cong.
“Tổng giám đốc Hoắc đang trải nghiệm cuộc sống của người nghèo sao?”
Hoắc Nghiễn Thâm thoáng khựng lại.
Chính tôi cũng bất giác ngẩn người.
Đã rất lâu rồi tôi chưa gọi anh như thế.
Năm đầu tiên làm chim hoàng yến, tôi ngoan ngoãn, nhút nhát, lúc nào cũng lễ phép gọi anh là Tổng giám đốc Hoắc.
Sau này...
Sau này tôi càng ngày càng được nước lấn tới.
…
Hàng mi của Hoắc Nghiễn Thâm khẽ cụp xuống.
Đến khi ngẩng đầu nhìn tôi lần nữa, trong mắt anh đã phủ đầy vẻ u tối khó che giấu.
“Tôi đang trải nghiệm cuộc sống của em.”
Tôi cau mày.
Theo bản năng, tôi ghét những lời như vậy.
Tôi không muốn phân biệt đâu là thật, đâu là giả.
Với tôi, chỉ có tiền mới là thứ chân thật nhất.
“Tới đây trải nghiệm đủ rồi thì về đi.”
“Tôi cần tiền lạnh.”
“Không cần sự đồng cảm rẻ tiền.”
12
Sáng hôm sau.
Trên bàn học lại xuất hiện thêm một chiếc thẻ ngân hàng.
Số dư trong đó còn gấp đôi chiếc trước.
Nhìn dãy số dài trên màn hình, tôi có cảm giác mình sắp lọt vào danh sách những người giàu nhất Giang Thành.
Bên giường, Tống Doãn nhìn chằm chằm vào chiếc thẻ đen, vẻ mặt không mấy vui.
“Sau này con cũng sẽ kiếm thật nhiều tiền nuôi mẹ.”
“Mẹ đừng thích chú ấy.”
“Chú ấy đang lừa mẹ thôi.”
Tôi đưa tay xoa nhẹ gò má mềm mại của con gái.
Con bé quá thông minh.
Cũng trưởng thành quá sớm.
Điều đó khiến tôi đau lòng còn nhiều hơn là vui.
“Mẹ xin con.”
“Thỉnh thoảng hãy suy nghĩ giống một đứa trẻ đi.”
“Đây là chuyện của người lớn.”
“Con không cần phải lo.”
“Mẹ sẽ tự giải quyết.”
Tống Doãn bĩu môi.
“Mẹ có một đứa con ngốc là đủ rồi.”
Đúng lúc ấy.
Hoắc Cẩn đứng ở cửa.
Cậu đeo chiếc cặp sách nhỏ trên vai, đôi mắt tròn xoe, ngoan ngoãn nhìn vào trong.
Gần đây cậu đã chuyển trường.
Hiện học cùng nhà trẻ với Tống Doãn.
Mỗi sáng đều có tài xế nhà họ Hoắc đưa cả hai đi học.
Có lẽ vì thường xuyên bị Tống Doãn dạy dỗ nên cậu hơi sợ con bé.
“Chị... chị chuẩn bị xong chưa?”
Tống Doãn chống nạnh.
“Xong cái gì?”
“Cặp sách của tôi lấy chưa?”
“…À... à, em đi lấy ngay.”
“Tôi không lấy cái màu hồng.”
“…Vậy chị muốn cái nào?”
“Màu xanh.”
“Đừng đứng ngây ra nữa.”
“Xuống dưới đợi tôi.”
“…À... à.”
Hoắc Cẩn ngoan ngoãn gật đầu.
Bị Tống Doãn sai bảo như một chú chó nhỏ.
Chỉ thiếu mỗi cái đuôi phía sau là có thể vui vẻ vẫy liên tục.
Hoắc Nghiễn Thâm vẫn đứng yên tại chỗ.
Dáng người cao lớn, thẳng tắp như cây tùng.
Anh nhìn tôi rồi nói:
“Trong thẻ có tiền.”
“Nếu buồn thì cứ đi mua sắm.”
“Tiệm bánh ngọt ở Nam Thành mà em thích, tan làm tôi sẽ mang về.”
“Buổi trưa đầu bếp nhà họ Phó sẽ sang nấu cơm.”
“Muốn ăn gì thì cứ bảo.”
Tôi: “…”
Hai cha con họ thích tự làm khổ mình thế nào thì cứ làm.
Tôi cũng chẳng buồn ngăn.
13
Cuộc sống cứ bình lặng trôi qua như vậy.
Ngày nào tôi cũng ngồi đếm số dư trong những chiếc thẻ mà Hoắc Nghiễn Thâm đưa.
Đồng thời âm thầm đoán xem anh còn có thể kiên trì được bao lâu.
Hai tháng sau.
Số lần anh xuất hiện ở khu chung cư ngày càng ít.
Về sau, có khi cả tuần cũng chẳng gặp được anh một lần.
Tôi bắt đầu tìm nhà mới quanh khu vực này.
Dự định trước cuối tháng sẽ chuyển đi.
Điều khiến tôi bất ngờ là Hoắc Cẩn vẫn ở đây.
Một hôm xuống lấy chuyển phát nhanh.
Tôi nhìn thấy cậu đang chơi xe trượt ngay trước cửa.
Trên đầu đội chiếc mũ bảo hiểm màu trắng.
“…”
Hoắc Cẩn mở miệng rồi lại ngập ngừng.
Dường như cậu không biết nên gọi tôi là gì.
Cũng chẳng biết Hoắc Nghiễn Thâm đã nói gì với cậu.
Chỉ thấy gần đây cậu ngoan hơn rất nhiều.
“Bố cháu...”
“Bố cháu bảo hiện giờ bố hơi bận.”
“Rất nhanh sẽ quay lại.”
Thật ra tôi không muốn xen vào chuyện của người khác.
Nhưng vì từng trải qua tuổi thơ như thế, tôi đặc biệt không thích nhìn thấy trẻ con phải ở nhà một mình.
Cảm giác ấy giống như bị cả thế giới bỏ rơi.
“Cháu ở đây một mình sao?”
“Không đâu.”
“Có dì bảo mẫu.”
“Có chú vệ sĩ.”
“Có cả dì bác sĩ nữa.”
“…”
Hoắc Cẩn vừa nói vừa bẻ từng ngón tay đếm.
Xem ra trong nhà có rất nhiều người chăm sóc cậu.
Tôi cũng yên tâm hơn.
Đúng là tôi lo thừa.
Một cậu chủ nhỏ như cậu thì làm sao thiếu người bảo vệ được.
“Cháu có thể sang tìm chị chơi không?”
“Chị đi nhà trẻ rồi.”
Nghe vậy, Hoắc Cẩn lập tức lộ vẻ thất vọng.
Cậu cất xe trượt vào nhà.
Một lát sau lại ôm ra một cuốn album.
Đó là cuốn album ghi lại quá trình trưởng thành của cậu.
Từ lúc còn nhỏ đến bây giờ đều có ảnh.
Tôi nhận lấy mà vẫn chưa hiểu ý.
Hoắc Cẩn chớp chớp đôi mắt.
Giọng trẻ con mềm mại vang lên:
“Đây là ảnh hồi nhỏ của cháu.”
“Sau này nếu cô nhớ cháu.”
“Thì có thể mở ra xem.”
“Cô với chị... sắp chuyển đi rồi đúng không?”
“…”
Tôi ôm cuốn album trong tay.
Trong lòng chợt dâng lên một cảm xúc khó tả.
Trước đây Hoắc Nghiễn Thâm còn bảo cậu là đứa trẻ không nói lý.
Rõ ràng ngoan như thế này cơ mà.
“Sao cháu biết?”
“Bố nói với cháu.”
Hoắc Cẩn do dự hồi lâu rồi lấy hết can đảm hỏi:
“…Cháu có thể xem ảnh hồi nhỏ của cô không?”
Tôi khẽ cười.
“Hồi nhỏ nhà cô nghèo lắm.”
“Không ai đưa cô đến tiệm chụp ảnh cả.”
Hoắc Cẩn ngơ ngác.
“Bố cô... không có tiền sao?”
“Ông ấy bỏ đi.”
“Năm cô năm tuổi thì đi.”
“Sau đó không bao giờ quay về nữa.”
“Thế mẹ cô?”
“Bà ấy không thích cô.”
“Năm cô chín tuổi thì tái hôn.”
“Sau đó cô được đưa vào cô nhi viện.”
“Ở đó có một anh trai rất tốt với cô.”
“Sau này anh ấy cũng được người khác nhận nuôi rồi rời đi.”
“Từ đó về sau, cô sống một mình.”
“…”
Hoắc Cẩn đứng lặng tại chỗ.
Ánh mắt cậu ngây dại nhìn tôi.
Có lẽ đây là lần đầu tiên cậu biết những chuyện ấy.
Đúng lúc đó, điện thoại của tôi vang lên.
Là tài xế nhà họ Phó gọi tới.
“Cô Tống.”
“Tống Doãn gặp tai nạn giao thông trên đường.”
“Hiện giờ đang ở bệnh viện.”
“Cô có thể đến ký giấy xác nhận được không?”
Trong khoảnh khắc ấy.
Máu trong người tôi như đông cứng lại.
Đầu óc hoàn toàn trống rỗng.