Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kim Chủ, Tôi Trả Em Một Gia Đình
Chương 3
08
“Mẹ.”
“Đây là cậu nhóc ngốc nghếch lúc nãy đúng không?”
Tống Doãn nhìn chằm chằm vào bức ảnh trên điện thoại rồi tò mò hỏi.
Con bé bĩu môi đầy bất mãn.
“Ông trời thiên vị thật.”
“Tại sao cậu ấy lại giống mẹ?”
“Con cũng muốn giống mẹ.”
Nói rồi, con bé ôm lấy cánh tay tôi, ngẩng khuôn mặt nhỏ lên làm nũng.
Đôi mắt long lanh chớp chớp đầy mong đợi.
“Nếu con giống mẹ thì chắc chắn sẽ vừa xinh đẹp vừa thông minh.”
Tôi: “…”
Không hiểu sao lại thấy hơi chột dạ.
Điều đó...
Chưa chắc đã đúng.
Buổi tối, lúc rảnh rỗi, tôi lấy tấm thẻ Hoắc Nghiễn Thâm để lại ra kiểm tra số dư.
Vừa nhìn thấy dãy tám chữ số trên màn hình, tôi lập tức cảm thấy tâm trạng sáng sủa hơn hẳn.
Đúng là tiền có thể chữa lành mọi cảm xúc.
Nếu đã không thể trốn nổi.
Vậy thì cứ ở yên đây trước vậy.
Dù sao tôi cũng từng nghe nói bên cạnh Hoắc Nghiễn Thâm còn có một cô thanh mai trúc mã.
Sau này nếu anh kết hôn theo liên hôn thương mại, chắc cũng sẽ chẳng còn liên quan gì đến tôi nữa.
09
Sáng hôm sau, tôi xuống dưới nhận chuyển phát nhanh.
Không ngờ lại tiện thể nhặt được một cậu bé đang đi lạc.
Chỉ cần nhìn gương mặt nhỏ nhắn giống hệt mình khi còn bé, tôi đã biết ngay cậu là ai.
Tôi ngồi xổm xuống trước mặt cậu, dịu giọng hỏi:
“Bố cháu đâu rồi?”
Đôi mắt cậu đỏ hoe, giọng đầy bướng bỉnh:
“Không cần cô lo.”
Quả nhiên Hoắc Nghiễn Thâm không hề nói sai.
Đứa nhỏ này đúng là khó chiều thật.
“Có muốn cô bế không?”
“Không muốn.”
“Vậy sao cháu khóc?”
“Cháu mệt.”
“…”
Đúng là một tổ tông nhỏ.
Dắt cậu đi được nửa quãng đường, cuối cùng cậu vẫn dừng chân, nhỏ giọng phản bác:
“Cô không phải mẹ cháu.”
“Cháu không có mẹ.”
“Bố cháu lừa cháu.”
Tôi không muốn xen vào chuyện giữa hai bố con họ.
Chỉ lặng lẽ đưa cậu đứng trước cửa kính của một cửa hàng ven đường.
Mặt kính phản chiếu rõ gương mặt của cả hai.
Đến mức giống như được khắc từ cùng một khuôn.
Hoắc Cẩn: “…”
Suốt quãng đường còn lại, cậu không nói thêm câu nào.
Ban đầu tôi định báo cảnh sát.
Nhưng Hoắc Cẩn nhất quyết ngăn cản.
Cậu nói gần đây mình không ngoan, nếu cảnh sát tới sẽ bắt cậu đi.
Tôi giải thích thế nào cậu cũng không chịu tin.
Cuối cùng, tôi chỉ còn cách đưa cậu về căn hộ.
Tống Doãn vừa thức dậy, vừa dụi mắt vừa bước ra khỏi phòng.
Hoắc Cẩn đang ngồi trên sofa, hai mắt đỏ hoe như thỏ con.
Trông vừa đáng thương vừa tủi thân.
Tôi đang cắt từng miếng táo nhỏ rồi đút cho cậu ăn.
Thật chẳng hiểu mấy năm nay Hoắc Nghiễn Thâm nuôi con kiểu gì.
Lớn từng này rồi mà ăn trái cây vẫn phải có người đút.
Tống Doãn chớp chớp mắt, khó hiểu hỏi:
“Mẹ, sao mẹ lại đưa thằng nhóc ngốc này về nhà?”
Hoắc Cẩn lập tức nổi giận.
“Cậu mới ngốc!”
“Cả nhà cậu đều ngốc!”
Tống Doãn: “…”
Tôi đành giải thích đầu đuôi.
Rằng mình vô tình gặp cậu trên đường đi lấy chuyển phát nhanh, xung quanh cũng chẳng có vệ sĩ nào đi theo.
Chắc là tự cậu lén chạy ra ngoài.
Từ khi Tống Doãn biết tự cầm thìa, tôi đã không còn đút con bé ăn nữa.
Thế nên nhìn Hoắc Cẩn, tôi chỉ thấy cậu bé này hơi... ngốc.
Tôi hạ thấp giọng nhắc nhở:
“Cháu còn nhỏ.”
“Sau này không được tự ý ra ngoài khi không có người lớn đi cùng.”
Hoắc Cẩn vẫn cúi mặt, giọng đầy bực bội:
“Không cần cô quản.”
“!”
Ngay lập tức, Tống Doãn bước tới, giơ tay gõ một cái lên đầu cậu.
Nghe tiếng "cốc" giòn tan là biết đầu rất cứng.
Con bé chống nạnh dạy dỗ:
“Cậu không biết nói chuyện tử tế à?”
“Mẹ tớ là công chúa.”
“Không ai được phép đối xử với công chúa như thế.”
“Sau này nhớ phải dịu dàng với mẹ tớ.”
“Nếu không tớ sẽ đánh cậu.”
“Nghe rõ chưa?”
Hoắc Cẩn ôm đầu, trợn tròn mắt nhìn Tống Doãn.
Khuôn mặt đầy vẻ ngơ ngác.
Tôi vội vàng xoa đầu cậu, vừa dỗ xem hoạt hình vừa nhỏ giọng khuyên con gái:
“Đừng đánh em.”
“Bố em ấy rất giàu.”
“Nhỡ phải đền thì nhà mình không đủ tiền đâu.”
Tống Doãn khinh thường hừ một tiếng.
“Bố cậu ấy cũng là bố con.”
“Con nói sai chỗ nào?”
“Nếu không có gì bất ngờ, sau này toàn bộ nhà họ Hoắc đều là của con.”
Con bé quay sang nhìn Hoắc Cẩn, nghiêm túc tuyên bố từng chữ:
“Bao gồm cả cậu.”
“Đứa em trai ngốc của tôi.”
Hoắc Cẩn: “?”
“…”
Tôi bất lực đưa tay ôm trán.
Trong lòng âm thầm thề.
Sau này nhất định không được để Tống Doãn tiếp tục xem mấy video chế của Sofia nữa.
10
Nửa tiếng sau.
Hoắc Nghiễn Thâm dẫn theo một nhóm vệ sĩ đến tận cửa căn hộ.
Khí thế của anh khiến bầu không khí lập tức căng thẳng.
Đôi mày nhíu chặt, đáy mắt là sự lạnh lẽo bị đè nén đến cực điểm.
Anh trầm giọng:
“Hoắc Cẩn.”
“Về nhà.”
Cậu bé lập tức quay mặt sang chỗ khác.
Rõ ràng chẳng hề muốn để ý đến bố mình.
“…”
“Tôi chỉ nói lần này nữa thôi.”
“…”
Hoắc Cẩn vẫn im lặng.
Ngay cả bóng lưng cũng toát lên vẻ bướng bỉnh.
Hoắc Nghiễn Thâm liếc nhìn vệ sĩ bên cạnh.
Ngay lập tức có người bước lên, thành thạo bế Hoắc Cẩn lên.
Chỉ nhìn động tác ấy cũng biết chuyện cậu bỏ nhà đi chắc đã xảy ra không ít lần.
“A…”
“Con không muốn về!”
Hoắc Cẩn vừa khóc vừa vùng vẫy dữ dội.
Cuối cùng vẫn bị vệ sĩ bế đi.
Hoắc Nghiễn Thâm đưa tay xoa nhẹ giữa hai đầu mày.
Sự mệt mỏi hiện rõ trên gương mặt.
Ngay cả giọng nói cũng khàn đi vài phần.
“Tống Nịnh…”
Anh lấy từ trong cặp ra một bản hợp đồng rồi đặt lên mặt bàn.
Tôi còn chưa kịp nhìn xem đó là gì đã lên tiếng cắt ngang:
“Thiệp cưới à?”
“Cứ để đó đi.”
“Rảnh thì tôi sẽ đến.”
Nói xong, tôi lấy tấm thẻ anh đưa hôm qua đặt lại trước mặt anh.
“Thẻ này anh cầm về đi.”
“Nếu muốn đưa tiền thì chuyển khoản.”
“Nhớ ghi chú là phí nuôi con.”
Hoắc Nghiễn Thâm chỉ lặng lẽ nhìn tôi.
Một lúc rất lâu sau, anh mới cất tiếng, giọng khàn khàn:
“Đó không phải thiệp cưới.”
“Là hợp đồng mua nhà.”
“Tôi đã mua căn hộ bên cạnh.”
“Ngày mai sẽ chuyển đến.”
Tim tôi chợt đập hụt một nhịp.
Anh tiếp tục nói:
“Tin đồn trên mạng, tôi đã cho người xử lý hết rồi.”
“Tôi sẽ không kết hôn với cô ấy.”
“Cũng không thể kết hôn với cô ấy.”
Hoắc Nghiễn Thâm khẽ cúi mắt nhìn tôi.
Vẻ mệt mỏi vẫn còn đọng giữa hai đầu mày.
Trông anh vừa cô độc, vừa lặng lẽ.
“Đừng bỏ đi nữa.”
“Tôi không muốn chờ thêm một lần bốn năm nữa.”