Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kim Chủ, Tôi Trả Em Một Gia Đình
Chương 2
05
Tiếng khóc của cậu bé vang lên không dứt.
Cuối cùng, Hoắc Nghiễn Thâm cũng không ép tôi quay về biệt thự nhà họ Hoắc nữa.
Anh chỉ dặn vệ sĩ hộ tống tôi về tận nhà, còn đặc biệt căn dặn họ phải bảo vệ tôi cẩn thận.
Trước khi rời đi, anh để lại một tấm thẻ ngân hàng.
Tống Doãn chớp chớp đôi mắt lanh lợi, khóe môi cong lên đầy tinh quái.
“Mẹ, bây giờ mình có thể chạy rồi.”
“…”
Tôi thật sự khâm phục con bé đến sát đất.
Không nhịn được mà giơ tay vỗ bốp bốp mấy cái.
“Hồi nhỏ con uống loại sữa bột gì thế? Mẹ cũng muốn mua về uống thử xem có thông minh được như con không.”
“…”
Tống Doãn lập tức trợn mắt nhìn tôi.
Con bé nhét tấm thẻ vào túi, xoay người bắt đầu thu dọn hành lý.
“Mẹ nhanh lên đi, chậm một chút là hai người họ đuổi tới bây giờ.”
Nửa tiếng sau.
Tôi kéo vali ra khỏi cửa, chuẩn bị bỏ chạy.
Ai ngờ vừa xuống dưới lầu đã thấy tám vệ sĩ đứng thành hàng ngay trước cổng.
Người dẫn đầu vẫn giữ nụ cười lịch sự.
“Cô Tống, cô định đi đâu vậy?”
“…”
Đúng là đáng ghét.
Hóa ra Hoắc Nghiễn Thâm đã đoán trước tôi sẽ bỏ trốn.
Đến cả đường lui cũng chuẩn bị sẵn để chặn.
“Không đi đâu cả, tôi chỉ xuống hít thở không khí thôi.”
Tôi tức đến nghiến răng, vẫn phải kéo vali quay ngược trở về.
Vệ sĩ lễ phép cúi đầu.
“Vâng, cô Tống đi thong thả.”
Tôi: “…”
Trong lòng, tôi đã mắng Hoắc Nghiễn Thâm không biết bao nhiêu lần.
06
Về đến nhà.
Tôi sững người trước cảnh tượng trong phòng khách.
Khắp nơi đều là hoa tươi cùng đủ loại hàng xa xỉ chất thành đống.
Birkin Himalaya.
Birkin Faubourg.
Birkin 20 da cá sấu.
Trợ lý của Hoắc Nghiễn Thâm đứng một bên, cung kính nói:
“Anh Hoắc dặn rằng nếu cô còn thích món gì, cứ nói với tôi, tôi sẽ lập tức đi mua.”
“…”
Được lắm.
Anh đúng là nắm trúng điểm yếu của tôi.
Trong đống hoa, nổi bật nhất là bó Juliet màu hồng champagne.
Sắc hoa dịu nhẹ, tựa như một bức tranh sơn dầu cổ điển, lại giống lớp kem đào mật đang tan chảy, vừa ngọt ngào vừa tinh tế.
Tôi cầm tấm thiệp cài trên bó hoa lên.
Nét chữ trên đó quen thuộc đến mức không cần nhìn kỹ cũng biết là của Hoắc Nghiễn Thâm.
“You are my only desire, my only peace.”
Em là khát vọng duy nhất của anh.
Cũng là bình yên duy nhất của anh.
“…”
07
Trong suốt những năm ở bên nhau.
Hoắc Nghiễn Thâm gần như chiều chuộng tôi đến vô điều kiện.
Dù mang danh chim hoàng yến, tôi lại chẳng hề có chút tự giác nào của một người được bao nuôi.
Tôi thích đi đấu giá đá quý.
Thích mua siêu xe hạng nhất.
Biệt thự của tôi chất kín những món đồ xa xỉ đắt đỏ.
Chiếc thẻ đen của anh gần như bị tôi quẹt đến phát nóng.
Thế nhưng tôi vẫn chẳng bao giờ thấy đủ.
Không mua được chiếc túi phiên bản giới hạn, tôi sẽ nổi giận.
Không lấy được chiếc váy haute couture mình thích, tôi cũng nổi giận.
Ngay cả khi viên kim cương trứng bồ câu tôi nhắm trúng bị một thiên kim trong giới giành mất, tôi vẫn tiếp tục làm loạn.
Có lần Hoắc Nghiễn Thâm tăng ca đến tận khuya mới về.
Vừa bước vào phòng đã thấy tôi ngồi ôm gối, giận dỗi đến mức không chịu ăn cơm.
Anh bất lực đưa tay day nhẹ giữa hai đầu mày.
“Em là tổ tông của tôi đấy à?”
“…”
Ngay sau đó, anh gọi một cuộc điện thoại.
Vị tiểu thư đã cướp viên kim cương của tôi lập tức sai trợ lý mang trả lại tận nơi.
Ít lâu sau, Hoắc Nghiễn Thâm tự mình bưng khay thức ăn vào phòng ngủ.
Bên cạnh phần cá tuyết bạc kiểu Pháp là một chiếc hộp nhung màu đen.
Khi mở ra, viên kim cương phản chiếu ánh sáng rực rỡ đến chói mắt.
Anh cúi xuống, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán tôi.
Khẽ thở dài.
“Bây giờ chịu ăn cơm chưa?”
…
Tôi biết mình không đáng yêu.
Cũng chẳng phải người thông minh.
Những điều ấy, tôi hiểu rất rõ.
Năm tôi năm tuổi.
Mẹ từng chỉ thẳng vào trán tôi, bắt tôi quỳ xuống van xin người bố đã ngoại tình đừng rời bỏ gia đình.
Bà nói rằng nếu tôi xinh đẹp hơn một chút.
Lan lợi hơn một chút.
Đừng lúc nào cũng u ám, cũng lạnh lùng.
Thì bố sẽ không bỏ mẹ con tôi mà đi.
Tất cả đều là lỗi của tôi.
Từ đó tôi luôn tin rằng.
Trên đời này chẳng tồn tại sự thiên vị vô điều kiện.
Cũng chẳng có ai sẽ yêu thương mình vô điều kiện.
Thế nên sau khi rời khỏi Hoắc Nghiễn Thâm.
Tôi hiếm khi nhớ đến anh.
Chỉ những lúc không đủ tiền mua món đồ mình thích.
Hoặc chiếc túi mình nhắm trúng lại bị người khác giành mất.
Tôi thích những thứ đẹp.
Cũng thích những thứ thật đắt.
Ngoài chúng ra.
Tôi dường như chẳng còn mong muốn điều gì khác.
…
Đúng lúc ấy, điện thoại vang lên.
Là tin nhắn Hoắc Nghiễn Thâm gửi.
Trong ảnh, cậu bé đang ngồi ngay ngắn trước bàn ăn.
Ngũ quan trắng trẻo tinh xảo như được tạc từ ngọc.
Rõ ràng rất đáng yêu.
Vậy mà vẫn cố tình giữ khuôn mặt lạnh tanh, trông chẳng vui vẻ chút nào.
Kèm theo bức ảnh là một dòng tin nhắn.
“Nó tên Hoắc Cẩn.”
“Tính khí khó chiều, rất hay khóc, còn chẳng biết nói lý.”
“Không giống em.”
“Mà giống tôi.”
“…”
Lòng tôi bỗng khẽ run lên.