Kim Chủ, Tôi Trả Em Một Gia Đình
Chương 1
Làm chim hoàng yến của kim chủ được đúng hai năm, tôi quyết định chủ động cắt đứt mọi quan hệ.
Điều đáng mừng là trong hai năm ấy tôi tích cóp được tám mươi triệu.
Điều đáng buồn là tôi còn mang theo trong bụng một đứa trẻ.
Một bên là số tiền khổng lồ, một bên là con gái nhỏ. Tôi vừa khóc vừa tự nhủ, có tiền rồi thì nuôi con cũng không đến nỗi quá khó.
Một buổi sáng trên đường đưa con đến nhà trẻ, tai họa bất ngờ ập đến.
Một con chó điên không biết từ đâu lao thẳng về phía hai mẹ con.
Tôi ôm chặt con gái, phản ứng theo bản năng, nhanh như cắt trèo thẳng lên một cái cây bên đường.
Ngồi trên cành cây, tôi chỉ xuống dưới, tức tối mắng:
“Đồ chó chết, ngon thì leo lên đây!”
Đúng lúc ấy, một chiếc Rolls-Royce từ từ dừng lại bên lề đường.
Cửa xe mở ra, một người đàn ông mặc âu phục bước xuống. Khí chất lạnh lùng cùng vẻ uy nghiêm quanh người khiến ai nhìn cũng không dám đến gần.
Chỉ vừa nhìn rõ gương mặt ấy, tim tôi đã lạnh đi một nửa.
Kim chủ.
Anh vậy mà lại xuất hiện.
Bao nhiêu khí thế vừa rồi của tôi lập tức biến mất sạch.
Hoắc Nghiễn Thâm ngẩng đầu nhìn tôi đang ôm chặt lấy cành cây, khóe mắt khẽ giật.
“Tống Nịnh, xuống đây.”
“Bốn năm không gặp, em tiến hóa thành khỉ luôn rồi à?”
Ngay lúc ấy, cửa kính chiếc Rolls-Royce phía sau chậm rãi hạ xuống.
Một cậu bé ló đầu ra ngoài, khuôn mặt nhỏ nhắn có đến bảy phần giống hệt tôi.
Cậu nghiêng đầu đầy tò mò.
“Bố, hai người kia là người rừng sao?”
1
Cậu mới là người rừng.
Cả nhà cậu đều là người rừng.
Lời mắng đã lên đến cổ họng, nhưng dưới ánh mắt lạnh nhạt của Hoắc Nghiễn Thâm, tôi chỉ biết nuốt ngược trở lại.
Ánh nắng xuyên qua tán cây, đổ những mảng sáng tối loang lổ trên mặt đất. Anh chỉ lặng lẽ đứng đó, ánh mắt bình tĩnh nhìn tôi.
Tôi đành đưa con gái xuống trước, rồi cẩn thận tự trèo xuống.
Đến khi nhìn thấy con chó điên đã bị vệ sĩ nhà họ Hoắc khống chế, tôi mới dám thở phào nhẹ nhõm.
Hoắc Nghiễn Thâm nhìn tôi thật lâu rồi cất giọng bình thản:
“Trước đây tôi còn lo em sống không ổn.”
“Xem ra là tôi nghĩ nhiều.”
“Thân thủ vẫn chẳng khác ngày trước.”
…
Nghe anh nói vậy, tôi bất giác nhớ về khoảng thời gian còn làm chim hoàng yến.
Mỗi lần cãi nhau với Hoắc Nghiễn Thâm, hễ tức lên là tôi trèo tường bỏ trốn.
Đừng nói một vệ sĩ, đến mười người hợp sức cũng chẳng đuổi kịp.
Đáy mắt Hoắc Nghiễn Thâm khẽ gợn lên vài tia cảm xúc, nhưng rất nhanh đã bị anh che giấu.
Anh mở cửa xe.
“Lên xe.”
“Theo tôi về.”
2
Thực lòng tôi chẳng muốn đi.
Nhưng tôi sợ anh ra lệnh thả con chó kia.
Mà thứ tôi sợ nhất trên đời chính là chó.
Sau hai giây do dự, tôi ngoan ngoãn ngồi lên xe.
Vừa vào xe, tôi lập tức lấy chiếc kính râm trong túi ra đeo lên cho con gái.
Dẫu biết hy vọng mong manh, tôi vẫn cố ôm lấy chút may mắn cuối cùng.
Hoắc Nghiễn Thâm hỏi:
“Mấy năm nay em ở đâu?”
“Từ Châu.”
“Sau đó đến Tô Châu.”
Anh nhếch môi.
“Chạy cũng xa thật.”
…
Thực ra tôi còn từng nghĩ đến chuyện xuất ngoại.
Chỉ là sợ anh chặn ngay ở sân bay nên cuối cùng đành từ bỏ.
Câu này, tôi tuyệt đối không dám nói.
Tôi quay đầu nhìn phong cảnh lướt nhanh ngoài cửa kính, trong lòng càng lúc càng thấp thỏm.
Rốt cuộc anh định đưa tôi đi đâu?
Đã bốn năm trôi qua.
Không ngờ Hoắc Nghiễn Thâm cũng đã kết hôn.
Con trai anh cũng lớn đến chừng này rồi.
Chắc anh không đến mức vẫn còn nghĩ quẩn chuyện cũ chứ?
Nghĩ đi nghĩ lại, tôi cảm thấy vẫn nên nói rõ ràng.
“Tổng giám đốc Hoắc.”
“Trước khi kết hôn mà nuôi chim hoàng yến thì miễn cưỡng còn có thể xem là thú vui của người nhiều tiền.”
“Nhưng đã có gia đình rồi mà vẫn còn tìm chim hoàng yến thì đó là đạo đức bại hoại, phẩm hạnh có vấn đề.”
“Nếu sống thời xưa thì chắc chắn phải bị nhốt vào lồng heo thả sông.”
Gương mặt Hoắc Nghiễn Thâm lập tức tối sầm.
Anh nghiến răng từng chữ:
“Đó là con trai tôi.”
3
“Tôi biết.”
“Thế mẹ thằng bé đâu?”
…
Hoắc Nghiễn Thâm im lặng đúng ba giây.
Sau đó anh mở chiếc gương trang điểm trên xe, đưa thẳng về phía tôi.
Tôi nhìn gương mặt mình phản chiếu trong gương.
Rồi lại quay sang nhìn cậu bé ngồi bên cạnh với vẻ mặt đầy khó chịu.
Tôi ngơ ngác.
Rồi chợt hiểu.
Cuối cùng là kinh hãi.
“!!!”
Cạch.
Chiếc gương bị gập lại.
Giọng Hoắc Nghiễn Thâm lạnh như băng.
“Còn vấn đề gì nữa không?”
“Không... không có.”
Tôi lập tức co người lại như chim cút.
Trời đất ơi.
Rõ ràng tôi nhớ mình chỉ sinh có một đứa thôi mà!
4
Cậu bé ngồi trong ghế an toàn từ đầu đến cuối đều im lặng.
Cậu cố tình kéo vành mũ che gần kín mặt, chỉ để lộ nửa khuôn mặt nhỏ.
Nhìn là biết đang rất khó chịu.
Sau khi nghe Hoắc Nghiễn Thâm nói xong, cậu lập tức phản bác:
“Cô ấy không phải mẹ con.”
“Cô ấy ngốc lắm.”
“Mẹ con là dì Tô Vãn.”
Hoắc Nghiễn Thâm vừa định lên tiếng thì con gái tôi đã cau mày, tức giận nói trước:
“Cô ấy vốn không phải mẹ cậu.”
“Mẹ cậu là mẹ của tớ.”
“Cậu không có mẹ.”
“Từ nhỏ cậu đã không có mẹ rồi, cậu không biết sao?”
…
Cậu bé sững người.
Từ trước đến giờ chưa từng có ai nói với cậu những lời như vậy.
Cậu lập tức quay sang nhìn Hoắc Nghiễn Thâm với ánh mắt cầu cứu.
“Bố…”
Con gái tôi vẫn không chịu dừng lại.
“Đúng rồi.”
“Cậu chỉ có mỗi bố thôi.”
“Hơn nữa bố cậu sắp cưới mẹ kế cho cậu rồi.”
“Chúc mừng nhé.”
“Sắp thành đứa trẻ không ai cần rồi.”
“Không giống tớ.”
“Tớ còn có mẹ.”
…
“A… a… a…”
Cuối cùng cậu bé không nhịn được nữa, òa khóc.
Tôi sợ đến mức toát cả mồ hôi lạnh, vội vàng bịt miệng con gái lại.
Ngoài liên tục xin lỗi, tôi thật sự chẳng biết phải nói gì hơn.
Hoắc Nghiễn Thâm: “…”