Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kiều Sủng Kiều Vũ
Chương 4
Ta ngây ra, chợt phản ứng kịp với cách hắn gọi ta.
Thái tử Thận Nhi đăng cơ rồi? Còn phong ta làm Quý nhân? Trời đất ơi, từ bao giờ vậy?
Ta nhớ đến tiếng chuông đêm qua, vốn tưởng chỉ là tùy tiện gõ, hóa ra lại là chuông tang của tiên đế băng hà.
Nhưng đến nước này, ta chẳng còn đường trốn, đành ủ rũ cúi đầu, theo họ tiến cung.
Vào cung rồi, e rằng ta khó mà thoát ra nữa, cả đời bị giam hãm trong chốn thâm cung thôi.
Trong lòng ta bi quan nghĩ thế.
14.
Ta được ban cho ở tại điện Trúc Thúy, một đống ban thưởng đều chuyển hết về đây.
Đám cung nữ thái giám đều cung cung kính kính hô “Kiều quý nhân”, hô đến mức da đầu ta tê rần.
Trúc Thúy điện rộng lớn, chỉ có một mình ta ở.
Bất chợt ta nhớ tới những thị thiếp khác trong Thái tử phủ.
“Còn những người khác thì sao? Các nàng cũng nhập cung rồi à?”
“Bẩm Quý nhân, bệ hạ chỉ sắc phong mỗi người, không hề phong cho những tiểu thiếp khác trong phủ Thái tử.”
Ta khiếp sợ đến cực điểm.
Chuyện này rốt cuộc là sao? Nay Thái tử đã lên ngôi hoàng đế, lẽ ra hắn có đủ năng lực để bảo vệ mỹ nhân hắn yêu thương - Triệu di nương kia mới đúng, sao vẫn cứ chĩa mũi nhọn vào ta?
Chẳng lẽ… hắn chỉ chăm chăm tìm đến ta để vắt kiệt mà thôi?
Ta phát điên, cơ hồ muốn gào khóc, nhưng lại buộc phải giữ vai diễn, giả vờ hân hoan.
Ha ha, ha ha ha ha! Ta thật là “vui mừng” quá!
15.
Đêm sâu, ta nằm trên giường lăn qua lộn lại chẳng sao ngủ được.
Đột nhiên, một đôi tay phủ xuống người ta, ta rơi vào vòng ôm quen thuộc.
Mùi hương tùng thoảng quanh, giọng nam nhân trầm thấp vang lên bên tai: “A Vũ chưa ngủ sao?”
Ta nghiến răng nghiến lợi, hận không thể một cước đá hắn xuống giường.
“Cút xa ra, đừng có ôm ta.”
Nghe ra ta đang tức giận, Thương Dực vẫn dịu dàng dỗ dành bên tai: “Đừng giận, mấy ngày nay ta có chuyện khẩn yếu phải xử lý, để nàng một mình trong phủ Thái tử là lỗi của ta. Nàng muốn mắng thì cứ mắng đi.”
Cơn tức trong lòng ta càng bốc lên.
Chỉ một câu “có việc phải xử lý” mà có thể vứt bỏ người mình yêu trong hang hùm sao!
“Ngươi cút đi, ta nay là sủng phi của hoàng đế rồi, muốn cùng ngươi đoạn tuyệt.”
Để chọc tức hắn, ta còn cố ý thêm một câu: “Hoàng đế còn đặc biệt cho phép ta gọi tên hắn, gọi là Thận Nhi.”
Không biết có phải ảo giác hay không, Thương Dực chẳng những không giận, ngược lại còn khẽ cong khóe môi, nở nụ cười nhẹ.
“A Vũ yên tâm, ta biết nàng không thật lòng muốn làm Quý nhân. Nếu không muốn, thì đừng làm.”
Hả… ý hắn là sẽ đưa ta ra khỏi cung sao?
Đã có thể một mình lẻn vào cung, tất nhiên hắn cũng có cách đưa ta rời đi.
Dù ta còn đang giận, nhưng so với việc bị giam cả đời trong cung, chuyện hắn từng bỏ mặc ta ở phủ Thái tử cũng chẳng còn đáng kể nữa.
Nghĩ tới nghĩ lui, ta quyết định tạm thời làm lành với hắn.
“Vậy ngươi phải đưa ta ra khỏi cung.”
Thương Dực cong môi, ôm chặt ta trong ngực, khẽ dụ dỗ: “Đó là lẽ đương nhiên. Chỉ là… cần A Vũ phối hợp.”
“Phối hợp cái gì?”
“Ta đã dò xét qua, hoàng đế rất sủng ái nàng. Đêm mai nàng hãy mang một phần điểm tâm có trộn thêm chút dược liệu tới ngự thư phòng. Đợi hắn ăn xong, chúng ta sẽ rời cung.”
Ta giật mình: “Ngươi muốn ta đầu độc hắn?”
Thương Dực thoáng sững lại, rồi bật cười: “Chỉ là ít mê dược thôi. Hoàng đế đa nghi, ăn gì cũng bắt người thử trước. Nhưng nếu là nàng tự tay dâng, hắn tất sẽ không nghi ngờ, sẽ ăn ngay.”
À, ta hiểu rồi.
Thương Dực nói hoàng đế thích ta, tất đã cử nhiều người giám thị ta, chỉ có khiến hắn hôn mê mới có thể an toàn rời cung.
Tuy trong lòng vẫn thấy không ổn, nhưng nếu muốn thoát khỏi nơi này, ta chỉ có thể nghe theo hắn.
16.
Đêm hôm sau, ta đích thân xuống bếp làm một đĩa bánh, bỏ thêm dược liệu Thương Dực đưa, rồi đặt vào hộp, mang tới ngự thư phòng.
“Tham kiến Quý nhân.”
Ta cố lấy can đảm gật đầu: “Ta muốn cầu kiến bệ hạ.”
“Vâng, mời Quý nhân.”
Ta mơ mơ hồ hồ liền được dẫn vào.
Xem ra Thương Dực nói đúng, hoàng đế quả thật khá thích ta, đến cả thông truyền cũng miễn.
Nhưng… chẳng phải người hắn thích là Triệu di nương kia sao?
“Bệ hạ, đây là tấu chương hôm nay trình lên.”
“Ừ, để đó.”
Thân thể ta chấn động.
Giọng nói này… là Thương Dực?
Trước kia ta chỉ mơ hồ cảm thấy giọng hoàng đế và Thương Dực có chút tương tự, chỉ là giọng Thương Dực trầm hơn. Nhưng chưa từng nghĩ đến khả năng này!
Ta run rẩy đến gần cửa nhỏ, ghé mắt nhìn qua khe hở.
Chỉ thấy Thương Dực khoác long bào, ngồi ngay chính tọa, bên cạnh còn có vài thái giám, trong đó có cả người đã đón ta vào cung hôm trước.
Ha ha ha ha ha!
Ta nở nụ cười méo mó, suýt ngất ngay tại chỗ.
Ta ném thẳng hộp bánh xuống đất, không hề chần chừ quay lưng bỏ đi.
Dọc đường về, ta như kẻ mất hồn, đầu óc trống rỗng.
Thật quá hoang đường, sao chuyện kinh hoàng như thế lại rơi xuống đầu ta!
Ta còn chẳng nhớ mình đã về Trúc Thúy điện bằng cách nào.
17.
“Bệ hạ, Quý nhân đã tới.”
Ám vệ bẩm báo: “Khi mới đến trông nàng có phần e dè, nhưng lúc rời đi sắc mặt dữ tợn, thần tình hoảng loạn, như thể chịu đả kích cực lớn.”
Trước mặt Thương Dực bày một bức họa, hắn khẽ vuốt gương mặt nữ tử trong tranh, chậm rãi nói: “Lừa nàng lâu như vậy, hẳn giờ nàng đã hận trẫm thấu xương.”
Nghĩ đến bộ dạng phát điên của tiểu cô nương kia, Thương Dực cảm thấy nhức đầu.
“Hãy đến Trúc Thúy điện.”
18.
Khi cung nữ báo tin hoàng đế giá lâm, trong lòng ta chợt rùng mình, thoáng nảy ra một ý xấu xa.
Thế là ta cố tình ăn vận tỉ mỉ, lại bắt chước giọng điệu e thẹn duyên dáng, hành lễ với Thương Dực: “Thiếp thân bái kiến bệ hạ.”
Hắn chẳng còn đeo chiếc mặt nạ xấu xí kia nữa, mà lấy chân dung thật đối diện ta.
Ta bừng tỉnh, hóa ra đêm qua hắn để ta mang bánh đến chính là muốn ta tự mình phát hiện ra sự thật.
Ta lập tức tức đến nổ tung.
Thương Dực khẽ cười, tay đặt lên vai ta, hỏi: “A Vũ giận rồi?”
Ta chẳng thèm ngó hắn, qua loa đáp: “Thiếp thân không dám.”
Ta cúi đầu, đến ánh mắt cũng không buồn cho.
Thương Dực thở dài, đột nhiên kéo ta vào lòng: “A Vũ.”
Ta nghiến răng nghiến lợi giãy giụa, nhưng dẫu cố mấy cũng không thoát nổi.
Hắn cao lớn, khí lực lại mạnh, ta thấp hắn hẳn một cái đầu.
“A Vũ, ta không cố ý giấu nàng.”
Hắn khẽ xoa tóc ta, bỗng bế thẳng lên giường, cúi xuống hôn như thuở trước.
Nhưng nụ hôn hôm nay mãnh liệt và bá đạo, còn mang theo nỗi tình sâu nặng khó gọi thành lời.
Khi nụ hôn chấm dứt, ta mới nhận ra áo ngoài đã biến mất, ngay cả dải buộc áo trong cũng lỏng ra.
“A Vũ, tên thật của ta là Thẩm Trường Dực, tự là Thận. Sở dĩ giấu diếm lâu như vậy, là sợ hoàng hậu phát hiện ra nàng.”
“Ta không phải con ruột của hoàng hậu. Thân mẫu ta là một phi tần có địa vị cực thấp, bệnh mất từ lâu, ta từng sống mấy năm ở lãnh cung.”
“Bởi hoàng hậu không có con trai, nên mới đón ta về nuôi.
“Hoàng hậu đối ta lạnh nhạt như người dưng, ta cùng tiên hoàng cũng chẳng có tình cảm. Chỉ có hoàng tổ mẫu là đối xử thật lòng.”
“Chỉ khi ta lên ngôi hoàng đế, ta mới có thể đường đường chính chính có nàng. A Vũ, xin lỗi nàng.”
Hắn nói những lời ấy vô cùng chân thành.
Nhưng đôi tay lại chẳng hề an phận.
Vừa dứt câu, trên người ta chỉ còn lại lớp áo mỏng.
Ta nghiến răng mắng: “Ngươi nói thì cứ nói, lột áo ta làm gì!”
“Suỵt.”
Thương Dực lại cúi đầu hôn ta.
Trong tẩm điện cuộn trào sóng đỏ, vầng trăng lặng lẽ nấp vào mây.
19.
Sau đó, chẳng hiểu sao ta lại có thêm một thân phận mới - con gái ruột thất lạc nhiều năm của Thượng thư họ Kiều.
Khi ta hỏi chuyện này, Thương Dực chỉ xoa đầu ta, dịu giọng giải thích: “Có thêm một tầng thân phận như vậy, ta cũng có thể đường đường chính chính nâng vị phần của A Vũ lên.”
Thế là, ta được phong làm Quý phi.
Thái hậu năm xưa, nay đã thành Thái hoàng thái hậu, đối với chuyện này cũng chỉ mắt nhắm mắt mở. Chỉ cần thân phận danh chính ngôn thuận, Thương Dực thích, thì bà cũng không xen vào.
Nhưng hoàng hậu đang ngồi trên ghế mẫu nghi thiên hạ thì sốt ruột.
Bà ta vốn muốn đưa nữ nhi của nhà mẹ đẻ vào cung làm hoàng hậu, thế mà Thương Dực lại chẳng có chút ý định nào.
Vì vậy, hoàng hậu bắt đầu dùng ơn dưỡng dục nhiều năm để uy hiếp hắn.
Nhưng bà ta vẫn đánh giá thấp Thương Dực. Trải qua bao năm dày công bố trí, thế lực của hắn đã thâm nhập hơn nửa triều đình, thậm chí cả giang hồ cũng có nhiều kẻ ngấp nghé.