Kiều Sủng Kiều Vũ

Chương 5



Lúc này, hoàng hậu mới giật mình nhận ra: người đứng trước mặt mình đã không còn là đứa trẻ mất mẹ bị bỏ rơi trong lãnh cung năm nào nữa.

Còn ta, thuận lợi trở thành Quý phi.

Ngày cử hành điển lễ phong phi, ta tháo bỏ chiếc phượng quan nặng nề trên đầu, xoa cái cổ ê ẩm, không ngừng than vãn: “Mệt chết ta rồi, làm Quý phi gì chứ, ta thà làm Quý nhân còn sướng hơn.”

Khi Thương Dực bước vào, cung nữ liền thức thời lui ra, để lại chúng ta ở riêng.

“Á Vũ, chờ thời cơ chín muồi, ta sẽ lập nàng làm Hoàng hậu.”

Hắn nói thế… ngay trên giường.

“Á… đừng cắn ta… À đúng rồi, mấy người thiếp khác đâu?”

“Ta đã cho họ đủ bạc, để họ rời đi rồi.”

“Ồ.”

Có vẻ không hài lòng vì ta phân tâm, Thương Dực liền cúi xuống cắn môi ta một cái, bàn tay cũng không yên phận, còn nhéo nhéo eo ta: “Không được phân tâm.”

Ta đau đến nghiến răng, tiện tay cào mạnh một đường trên lưng hắn:

“Không được nhéo bậy, phiền chết đi được!”

(Chính Văn Hết)

Ngoại Truyện 1:

Sau khi ta được lập làm Hoàng hậu, Thương Dực bỗng nói muốn đưa ta xuất cung chơi, bảo có một chỗ rất thú vị.

Đến nơi, ta cảm thán một câu: “Đúng là vui thật ha.”

Hôm nay hắn ăn mặc cực kỳ chỉnh tề: hắc bào thêu chỉ vàng, ngọc quan cột tóc, dáng vẻ như rồng như phượng, khí thế bức người.

Còn ta thì toàn thân gấm vóc, đầy trâm vàng trâm bạc, thoạt nhìn chẳng khác nào nhà giàu mới nổi.

Nơi Thương Dực đưa ta tới, chính là ngôi làng mà “ta” đã từng sống hơn mười năm trời.

À, suýt quên chưa nói… thật ra ta là người xuyên không.

Chủ nhân thân thể này vốn sinh ra trong một gia đình trọng nam khinh nữ. Nàng là con thứ năm, gọi là Kiều Ngũ.

Bốn vị tỷ tỷ trên hoặc chết non, hoặc bị vứt bỏ, cuối cùng chỉ còn nàng và tam tỷ sống sót.

Mỗi ngày, Kiều Ngũ phải hầu hạ phụ mẫu, hầu hạ đệ đệ. Chỉ cần phụ mẫu không vừa ý thì nàng liền bị đánh.

Tên đệ đệ kia còn thường xuyên rình trộm tỷ muội thay đồ, tắm gội.

Sau này, tam tỷ bị bán làm thiếp cho một viên ngoại, còn Kiều Ngũ thì bị bán vào Đông cung.

Từ đó, nhà họ Kiều coi như nàng đã chết. Ai ngờ hôm nay, nàng lại được Hoàng đế đích thân hộ tống về làng…

Nghĩ đến cảnh tượng ấy, ta không nhịn nổi mà cười khanh khách.

Thương Dực bóp nhẹ tay ta: “Vui đến thế sao?”

Ta không kìm được khóe miệng cong vút, gật đầu: “Tất nhiên rồi.”

Hắn cùng ta bước vào thôn.

Ông lão gác cổng làng chưa từng thấy cặp nam nữ nào ăn mặc sang trọng quý phái như vậy, ngẩn ra hồi lâu, cuối cùng run run chỉ ta: “Có phải… là Ngũ Nương nhà lão Đại Ngưu không?”

Ta hếch cằm, hừ một tiếng khinh bỉ.

Tin ta quay về nhanh chóng truyền đến nhà họ Kiều.

Phụ mẫu Kiều gia trợn tròn mắt nhìn ta, kinh ngạc đến ngây người.

Ta suýt nữa bật cười thành tiếng.

Bên cạnh, Thương Dực hơi nhướng cằm, đáy mắt sâu như vực lóe lên một tia lạnh lẽo.

Công công đi theo liền giận dữ quát: “To gan! Thấy Hoàng thượng và Hoàng hậu còn không quỳ!”

Phụ mẫu Kiều gia nào từng thấy trận thế như vậy, sợ đến chân run lập cập, “phịch” một tiếng quỳ rạp xuống: “Thảo dân… thảo dân tham kiến Hoàng thượng, tham kiến Hoàng hậu nương nương!”

Ta vẫn thấy Kiều Đại Ngưu lén ngẩng đầu nhìn trộm, ánh mắt dường như muốn hỏi… sao đứa con gái vô dụng này lại câu được cả Hoàng đế?

Ta khẽ kéo tay áo Thương Dực, dịu giọng: “Hoàng thượng, để họ đứng dậy đi.”

Hắn hiểu ý, mỉm cười dịu dàng: “Được. Các ngươi đứng lên.”

Phụ mẫu Kiều gia run rẩy đứng dậy, lập tức cung kính mời chúng ta vào nhà.

Nhà họ Kiều dột nát, trong phòng còn bốc mùi hôi nồng nặc.

Ta nhăn mũi, khó chịu bịt mũi: “Mùi gì thế, hôi chết mất. Hoàng thượng, hay là chúng ta đi thôi?”

Thấy ta định đi, phụ mẫu Kiều gia cuống lên.

Con gái đã thành phượng hoàng, nếu bỏ đi, bọn họ biết dựa vào đâu để vơ vét lợi ích nữa?

Kiều mẫu vội nịnh nọt kéo ta ngồi xuống: “Tiểu Ngũ à, con cũng biết ta và phụ thân con đã già yếu, chẳng kham nổi việc nhà. Hay là… con đưa cả nhà mình vào thành sống đi?”

Nghe thì có vẻ hợp lý, nhưng công công theo bên cạnh lại quát: “To gan! Dám gọi thẳng nhũ danh Hoàng hậu nương nương, có phải muốn mất đầu rồi không?”

Kiều mẫu sợ đến lùi mấy bước, suýt ngất. Bà ta tưởng “nương nương” chỉ là một mỹ nhân quý nhân nào đó, không ngờ lại là Hoàng hậu!

Thương Dực lạnh lùng gật đầu: “Ừ, đánh.”

Kiều mẫu sợ điên, quỳ xuống dập đầu liên tục cầu xin: “Tha mạng, Hoàng thượng tha mạng! Dân phụ biết sai rồi, Hoàng hậu nương nương xin người cầu xin giúp dân phụ một lời!”

Ta cho bà ta một ánh mắt “yên tâm đi”, rồi dịu dàng nói với Thương Dực: “Hoàng thượng, thân thể mẫu thân yếu ớt, e rằng không chịu nổi hai mươi trượng, hay là… để phụ thân thay bà ấy chịu một nửa đi?”

Kiều Đại Ngưu trố mắt: “Không không không…”

Từ chối cũng vô ích, cả hai lập tức bị kéo xuống đánh trượng.

Tiếng kêu thảm thiết không khác gì năm xưa bọn họ từng đánh Kiều Ngũ.

Đúng lúc đó, từ trong buồng có kẻ vén rèm bước ra…

Một gã béo tròn, trông như củ khoai tây khổng lồ.

Đó chính là đệ đệ của Kiều Ngũ, Kiều Diệu Tổ.

Hắn thấp lùn, cân nặng chừng hơn 250 cân, mỡ chảy ròng ròng.

Ta há hốc mồm: “Wow, to như con heo.”

“Ngươi nói cái gì hả, Kiều Ngũ? Xem ra ngươi mấy năm nay sống khá lắm, mau tháo hết trang sức đưa cho ta, ta còn phải tới Xuân Phong Lâu… A!”

Chỉ nghe “bốp” một tiếng, công công tát thẳng một bạt tai: “Dám vô lễ với Hoàng hậu nương nương! Kéo xuống, đánh ba mươi trượng!”

Đến lúc này, Kiều Diệu Tổ mới biết ta đã thành Hoàng hậu, là nhân vật hắn tuyệt đối không thể chọc nổi.

Hắn hoảng loạn quỳ rạp xuống dập đầu, nhưng vô ích, vẫn bị lôi đi chịu phạt.

Sở dĩ hình phạt nặng thêm mười trượng, e rằng do công công tự ý thêm vào.

Ngoại Truyện 2:

Sau chuyến đi về thôn, Thương Dực nhìn ra, Kiều Vũ thật sự đã hả dạ.

Nàng vui, hắn cũng vui.

Đêm đó, như thường lệ, hắn đến Phượng Loan cung tìm nàng, nhưng lại không thấy đâu.

“A Vũ?”

Bất chợt, cửa sau lưng khép lại, vang lên tiếng chuông nhỏ trong trẻo.

Thương Dực xoay người.

Kiều Vũ mặc váy múa đỏ như lửa, cổ tay cổ chân đều buộc chuông vàng, theo từng động tác khẽ ngân vang.

Hắn biết, đây là cách nàng “cảm ơn” hắn đã đưa mình đi trả thù hôm nay.

“Hoàng thượng, đêm đã khuya… thiếp hầu hạ người nghỉ ngơi nhé?”

Khi đôi tay mềm mại của nàng đặt lên vai hắn, Thương Dực không nhịn nổi nữa, bế thốc nàng lên, ép xuống giường.

Yết hầu khẽ động, giọng trầm khàn:

“Được.”

(Toàn Văn Hoàn)

 

Chương trước
Loading...