Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kiều Sủng Kiều Vũ
Chương 3
Giờ vẫn sớm, Thái hậu chưa đến, trong sảnh chỉ có một nhóm thiếp thất.
Trái ngược thường ngày, ai nấy đều mặc váy lụa màu nhạt, an phận ngồi phía sau, thì thầm nhỏ giọng.
“Chỉ mong Thái tử phi là người hiền lành, đừng làm khó chúng ta.”
“Đúng đó. Nếu là cháu gái Trương lão tướng quân thì về sau chúng ta chẳng có ngày yên ổn.”
“Còn tiểu thư nhà Lý thượng thư, nghe nói tính tình hung hăng, mong là Thái tử phi không phải nàng ta.”
Mấy nàng ríu rít bàn tán, rồi đột nhiên chuyển sang hỏi ta và Triệu di nương.
“Kiều di nương, tối qua ngươi có gặp Thái tử điện hạ không? Điện hạ có triệu ngươi hầu hạ không?”
Ta lắc đầu: “Không, điện hạ tối qua không về tẩm điện.”
Thấy vậy, các nàng tiếc nuối, lại quay sang hỏi Triệu di nương.
Nàng ta mỉm cười, khẽ vén sợi tóc mai, vẻ mặt xuân phong đắc ý: “Đó là lẽ dĩ nhiên. Sáng nay điện hạ đến thư phòng gặp ta, còn khen ta mấy câu. Chỉ tiếc thời điểm chưa thích hợp, nếu không, điện hạ đã để ta hầu ngủ rồi.”
Lời vừa dứt, đám thiếp thất liền đỏ mắt hâm mộ.
Thái tử phi sắp nhập phủ, những kẻ chưa từng được sủng ái như chúng ta, e rằng dễ thành nơi để nàng ta trút giận. Còn Triệu di nương thì khác, đã được Thái tử khen ngợi, tương lai chắc chắn có chỗ dựa.
“Thật hâm mộ Triệu tỷ tỷ, giá mà ta cũng được điện hạ thương yêu thì tốt biết mấy.”
Còn đang trò chuyện, chợt nghe thái giám cao giọng: “Thái hậu nương nương giá lâm, Thái tử điện hạ giá lâm.”
Tất cả đồng loạt hành lễ.
Thái hậu trang phục lộng lẫy uy nghi, mà sau lưng bà - Thái tử điện hạ… lại đeo một chiếc mặt nạ.
Ta nhịn không được len lén nhìn hắn.
Hây… cái mặt nạ ấy trông buồn cười quá, gần như che kín cả gương mặt, nhìn qua thật lố bịch.
Một thiếp thất bên cạnh thì thào: “Ủa… sao điện hạ lại đeo mặt nạ?”
Ta buột miệng: “Chắc là xấu quá, sợ Thái tử phi tương lai chê đó mà.”
Không biết có phải ảo giác hay không, ngay sau khi ta nói xong, Thái tử bỗng ngoảnh đầu liếc về phía ta, ánh mắt kia… mang vài phần khó đoán.
Ta rụt cổ, cúi gằm mặt xuống.
Chẳng bao lâu, hơn mười tiểu thư xinh đẹp được cung nữ dẫn vào.
Các nàng ai nấy diễm lệ rực rỡ, mỗi người một vẻ, hành lễ xong, Thái hậu ban chỗ ngồi.
“Thận nhi, ngươi nhìn xem, những tiểu thư này đều là hiền nữ phẩm hạnh do ai gia và mẫu hậu ngươi tuyển chọn. Ngươi xem có thích ai không?”
Nói rồi, cung nữ dâng khay, bên trên đặt một đóa mẫu đơn cùng hai đóa thược dược.
“Ngươi nếu ưng ai làm Thái tử phi thì ban mẫu đơn, còn làm trắc phi thì ban thược dược.”
Thái hậu cười hiền hòa nhìn cháu, trong mắt tràn ngập kỳ vọng.
Nào ngờ Thái tử chẳng thèm liếc lấy một cái, chỉ rót trà dâng lên: “Hoàng tổ mẫu dùng trà.”
Thái hậu nhìn cũng hiểu, cháu mình không muốn chọn.
“Thận nhi, tổ mẫu biết ngươi vốn lãnh đạm với nữ sắc, nhưng ngươi là Đông cung Thái tử, sao có thể để hậu viện trống rỗng? Hôm nay thế nào cũng phải chọn một Thái tử phi.”
Bà đích thân nhét đóa mẫu đơn vào tay Thái tử.
Hắn rũ mi: “Hoàng tổ mẫu thật muốn tôn nhi chọn phi sao?”
“Đương nhiên.”
Ta ngồi dưới vừa ăn điểm tâm vừa hóng hớt.
Bên cạnh, mấy thiếp thất đoán già đoán non.
“Vừa rồi Thái tử hình như nhìn cô nương mặc áo tím, ta thấy chắc là nàng ấy.”
“Không đâu, ta thấy cô áo xanh xinh hơn. Nếu ta là điện hạ, tất nhiên sẽ chọn nàng áo xanh.”
“Chỉ cần không phải cháu gái Trương tướng quân hay con gái Lý thượng thư là tốt rồi.”
Ta nhai bánh sữa, mở to mắt nhìn Thái tử… đi thẳng về phía bọn thiếp thất chúng ta.
Hả? Không thể nào? Hắn điên rồi à, sao lại chọn Thái tử phi từ đám thiếp thất?
Trong đầu ta bỗng lóe lên, nhớ lời Triệu di nương khoe rằng Thái tử từng khen nàng ta xinh đẹp, còn muốn sủng hạnh.
Ta vội liếc sang nàng, quả nhiên nàng đang cúi đầu e thẹn, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn Thái tử.
Ồ hô, quả nhiên như ta đoán!
Thái tử dám công khai phản đối Thái hậu, cố tình lập một thiếp thất làm chính phi. Chỉ nghĩ thôi cũng thấy kịch tính!
Ta đang vui sướng hóng chuyện, chợt thấy trước mặt xuất hiện một đóa mẫu đơn.
“Hả?”
Ta ngẩng lên, chỉ thấy Thái tử đứng ngay trước mặt, tay đưa đóa hoa cho ta. Bị miếng điểm tâm nghẹn họng, ta suýt sặc chết.
Khoan… khoan đã?
“Hoàng tổ mẫu, tôn nhi chọn nàng ấy.”
Ta chết lặng.
Thái tử quả nhiên thật lòng thương Triệu di nương, sợ nàng bị Thái hậu làm khó, nên cố tình chọn ta làm bia đỡ đạn.
Cái tên Thận nhi khốn kiếp! Sao Thương Dực không giết quách ngươi đi!
Trong lòng ta nghiến răng nghiến lợi, nhưng ngoài miệng vẫn phải dè dặt từ chối: “Điện hạ, thiếp không xứng, xin ngài thu hồi mệnh lệnh.”
“Không, nàng xứng.”
Xứng cái đầu ngươi ấy, tên tiện nhân Thận nhi!
Ta tức đến nghiến nát cả răng, ánh mắt Thái hậu như muốn ăn tươi nuốt sống ta.
Ta đành giả vờ run rẩy, sợ hãi nói: “Điện hạ đừng lấy thiếp ra làm trò cười, thiếp chỉ là…”
Thái hậu thật sự bị chọc giận, đập mạnh bàn, đứng phắt dậy quát: “Đủ rồi! Người đâu, kéo tiện thiếp không biết xấu hổ này xuống…”
“Thái hậu nương nương! Không xong rồi! Bệ hạ… Bệ hạ xảy ra chuyện rồi!”
Đồng tử Thái hậu co rút, chẳng buồn liếc ta thêm lần nào, bà lảo đảo chạy vội ra ngoài.
Thái tử cũng lập tức theo sau.
Chỉ còn ta ngơ ngác tại chỗ.
Hửm? Bệ hạ chẳng phải là phụ thân của Thái tử sao? Có chuyện gì?
Trên bàn vẫn còn đóa mẫu đơn Thái tử để lại, ta bèn đưa lại cho tiểu thái giám bưng khay.
Hắn liếc ta, nửa cười nửa không: “Coi như ngươi biết điều.”
Ta cúi gằm mặt im lặng.
Đương nhiên ta biết điều rồi. Chẳng lẽ thật sự làm Thái tử phi, để làm bia đỡ đạn cho Triệu di nương?
Nực cười!
11.
Bởi vì bệ hạ xảy ra chuyện, Thái hậu cùng Thái tử vội vã rời đi, yến tiệc chọn phi cũng đành bỏ dở.
Ta được thả về, suốt đường về viện trong lòng vẫn run lẩy bẩy, vừa về tới nơi liền rót một chén nước lạnh uống cạn.
Thật sự quá khủng khiếp.
Nếu Thái hậu thật sự hạ chỉ xử tử ta, e rằng cái chết của ta sẽ thê thảm đến mức không toàn thây.
Thái tử sẽ lập tức chọn một nữ tử khác, thay ta làm bia chắn cho Triệu di nương.
Ta càng thêm khẳng định, phủ Thái tử hiểm ác khôn lường, ta nhất định phải rời khỏi đây sớm.
Giờ không chỉ chuốc lấy thù oán của Thái hậu, mà còn kéo thêm cả sự ghen ghét từ lũ thiếp thất.
Ngốc cũng biết sau này ta chẳng còn ngày nào yên ổn.
Phải chạy trốn thôi!
12.
Ta lại tìm đến nơi mà ta và Thương Dực thường gặp mặt.
Nhưng bất kể ta tìm ở đâu cũng chẳng thấy bóng dáng hắn.
Trong lòng ta dâng lên hoảng loạn.
Hắn hầu như ngày nào cũng đến gặp ta, cớ sao hôm nay lại bặt vô âm tín?
Hẳn là Thương Dực đã nghe chuyện ta bị chọn làm Thái tử phi, nghi ngờ ta cùng Thái tử có dây mơ rễ má, cho nên muốn đoạn tuyệt với ta rồi.
Ta nằm sấp trên giường mà khóc rống lên.
Thật ấm ức, Thương Dực ngay cả một cơ hội cho ta giải thích cũng chẳng chịu nghe, liền thẳng thừng biến mất.
Sao hắn có thể tuyệt tình đến thế?
Hắn tự ý chia tay, ngay cả một mặt cũng không muốn gặp, thật là nhẫn tâm đến cực điểm.
Khóc lóc chừng nửa canh giờ, ta lau nước mắt, hạ quyết tâm phải dựa vào chính mình để trốn đi.
Nếu Thương Dực đã bỏ rơi ta, thì con đường còn lại ta chỉ có thể tự mình bước tiếp.
13.
Ta thề, suýt chút nữa là ta đã thoát ra ngoài rồi.
Khi cả người ta đang treo lơ lửng trên tường phủ Thái tử, chuẩn bị nhảy xuống, lại bị người ta túm áo lôi xuống.
“Kiều Quý nhân, người định đi đâu thế?”
Ta cúi gằm đầu, giống như tiểu hài tử phạm lỗi, chẳng dám hé răng.
“Quý nhân, nay Thái tử điện hạ đã đăng cơ xưng đế, người cũng nên thu dọn đồ đạc, theo tạp gia nhập cung thôi.”