Kiều Sủng Kiều Vũ

Chương 2



Lời đã nói đến mức này, Thương Dực rốt cuộc cũng tháo xích cho ta.

Nhưng chúng ta chắc chắn không thể đi từ cửa chính.

Ta vòng tay ôm cổ chàng, khẽ chớp mắt: “Đi lối nào?”

Thương Dực xoay chiếc bình hoa trên bàn, ngay lập tức, một mật đạo hiện ra.

Ta không kìm được giơ ngón cái khen:

“Giỏi quá, vì hành thích Thái tử mà ngay cả tẩm điện của hắn cũng thăm dò đến tận cùng.”

Thương Dực chỉ mỉm cười, không nói.

7.

Thương Dực lại đưa ta trở về viện.

Ta sốt sắng bắt đầu thu dọn đồ đạc.

“Hôm nay nàng làm sao vậy?”

Ta cúi đầu, vừa nhét hết vàng bạc châu báu vào bọc vừa đáp: “Thái tử chết rồi, Thái hậu tất nhiên sẽ hạ lệnh điều tra. Nếu tra được đến chàng, tất nhiên cũng sẽ lần ra ta. Ta tuổi còn trẻ, chẳng muốn chết sớm như vậy đâu.”

Trong lòng mơ hồ dâng lên cảm giác, ta đúng là một nữ nhân tâm địa cứng rắn.

Dù sao Thái tử cũng là phu quân của ta, hắn chết rồi, ta chẳng những không thương tâm, ngược lại còn có chút vui sướng.

Thở dài một tiếng, ta thật đúng là kẻ tâm địa rắn rết.

Thấy Thương Dực vẫn ngồi ung dung ở bàn, nhàn nhã thưởng trà, ta tức đến nghiến răng: “Chúng ta đã thành nghịch tặc mưu hại hoàng tự rồi, sao chàng còn thảnh thơi ngồi uống trà, không mau thu dọn mà bỏ trốn đi?”

Chẳng lẽ Thương Dực không biết, mưu hại hoàng tự chính là đại tội, phải tru di cửu tộc sao?

Thương Dực thong thả nhấp một ngụm trà, khóe môi cong lên nụ cười nhàn nhạt: “Ta có giết hắn đâu.”

???

Hả?

Ta ngây ngốc: “Thế tại sao chàng có thể vào tẩm cung của Thái tử?”

“Đêm nay Thái tử đến chỗ bệ hạ, không về phủ Thái tử. Tất nhiên ta có thể vào tẩm cung của hắn.”

Ta tức đến bật cười.

Rốt cuộc là Thương Dực cố tình không nói rõ, hay do ta tự mình suy nghĩ quá nhiều?

Ta quăng bọc hành lý đã thu dọn sang một bên, hậm hực ngồi xuống giường: “Thôi được. Nhưng Thái tử chưa chết, chàng lại đưa ta ra khỏi tẩm điện của hắn, nếu bị người khác phát hiện thì làm thế nào?”

Ngay sau đó, Thương Dực bế bổng ta lên, đặt ngồi trong lòng, còn khẽ hôn nhẹ lên môi ta: “Không sao đâu. Ta có vài mối quan hệ trong phủ Thái tử, sẽ lo liệu ổn thỏa. Nàng cứ yên tâm nghỉ ngơi.”

“Ồ.”

Đêm đã khuya, ta và Thương Dực chung chăn mà ngủ.

8.

Mơ mơ màng màng, ta lại nhớ đến lần đầu gặp Thương Dực.

Đêm ấy, ta bắt gặp hắn ám sát Thái tử trên mái hiên, vì sơ ý trượt chân mà ngã từ thang xuống, ngất đi.

Ta vốn tưởng Thương Dực sẽ giết người diệt khẩu.

Nào ngờ hôm sau tỉnh lại, ta vẫn nằm nguyên ở chỗ cũ!

Ta một thân một mình, tay chân dang rộng nằm dưới đất cả một đêm.

Xoa xoa cái lưng ê ẩm, ta thật chẳng biết nên nói mình may mắn hay bất hạnh.

Từ đó, ta an phận vài ngày. Nhưng đến một đêm, chịu không nổi cô đơn, ta lén đem ít đồ ăn ra ngoài nướng.

Ta cố tình chọn chỗ hẻo lánh trong phủ Thái tử, dựng bếp nướng xong thì bắt đầu nhóm lửa.

Khi ta cắn một miếng thịt bò, bỗng trên đầu thoáng qua một bóng đen, giữa đêm yên tĩnh lại càng nổi bật.

Động tác nhai của ta khựng lại.

Cái… cái gì vậy?

Nhìn chỗ bếp lửa, ta gượng ép an ủi bản thân chắc chỉ là bóng của côn trùng, rồi lại bỏ thêm miếng thịt vào miệng.

Chưa kịp nuốt, lại một cái bóng nữa lướt qua.

Ta hoàn toàn hoảng hốt.

Bóng kia xem ra cường tráng, nghĩ đến miếng thịt bò vừa ăn…

Trời ơi, chẳng lẽ oan hồn bò kéo đến đòi mạng ta?

Ta lập tức phun miếng thịt còn chưa kịp nuốt, quỳ sụp xuống đất dập đầu với miếng thịt: “Xin lỗi, xin lỗi! Ngài rộng lượng tha cho ta!

“Ngài có linh thiêng thì hãy bỏ qua cho ta, ta cam đoan từ nay không ăn thịt bò nữa. Ngày mai ta sẽ đốt giấy, còn đốt cả giấy hình bò cái xinh đẹp… để cúng ngài!”

Ta run rẩy lắp bắp nói một tràng, chợt thấy gió lạnh quét qua, một bóng dáng cao dài rơi xuống trước mặt.

Xong rồi… cứu mạng! Quỷ bò đến đòi mạng ta rồi!

Ta hét lên chói tai, lảo đảo bò dậy định chạy.

Một giọng nam trong trẻo vang lên sau lưng: “Ngươi bị bệnh à?”

Á…

Ta run rẩy xoay người, lại thấy nam tử áo đen cầm kiếm hôm trước - Thương Dực.

Hắn vẫn y phục đen, ôm kiếm, chau mày nhìn ta với vẻ khó hiểu.

“Ngươi… ngươi… vừa rồi bay qua lại là ngươi sao?”

Thương Dực gật đầu.

“Lúc nãy ta đang luyện kiếm, lại thấy ngươi điên điên khùng khùng, quỳ lạy miếng thịt bò.”

Lông mày hắn càng nhíu chặt.

Hắn nghĩ mãi không hiểu, vì sao ta phải dập đầu với miếng thịt.

Ta thật sự muốn phát điên.

Mất mặt thì thôi, nhưng lại bị hắn thấy.

Ta hận không thể tìm cái lỗ chui xuống, lắp bắp kiếm cớ: “Ta… đó là tập tục quê ta. Ta… đang cầu phúc.”

Thương Dực cúi mắt nhìn miếng thịt bò còn dở dang trên đất, lặng im thật lâu, rồi khẽ gật đầu.

“Ừ, biết rồi.”

Để che giấu lúng túng, ta vội ngồi xuống xiên thịt gà lên bếp nướng, vừa nướng vừa lẩm bẩm: “Cầu phúc xong rồi, có thể nướng tiếp.”

Thương Dực vẫn đứng bên cạnh không đi.

Ánh mắt nóng rực của hắn dường như dán chặt trên người ta.

Ta không kìm được ngẩng đầu, liền bắt gặp ánh nhìn chăm chú kia.

Trái tim ta chấn động.

Chẳng lẽ… chẳng lẽ!!

Ta nghiến răng, gằn từng chữ: “Ngươi đừng có mơ tưởng! Ta… ta là người của Thái tử…”

“Ngươi có biết, trong phủ Thái tử, ai lén nhóm lửa vào ban đêm sẽ bị xử phạt thế nào không?”

Ta sững người: “Hả?”

Khóe môi Thương Dực khẽ nhếch, lộ ra nụ cười quái lạ.

“Trong phủ, lén nhóm lửa ban đêm, sẽ bị đánh ba mươi trượng.”

Ta chết lặng, nhìn cái bếp nướng, rồi lại nhìn hắn: “Hả? Ta không biết… không ai nói với ta cả.”

Hắn khẽ cười lạnh, ánh mắt lấp lánh ác ý: “Cho nên…”

Chưa để hắn nói hết, ta đã nhanh như chớp nhét xiên gà vừa nướng chín vào miệng hắn.

“Ha ha ha! Giờ ngươi là đồng phạm rồi! Ta bị đánh thì ngươi cũng không thoát đâu.”

Ta chống nạnh cười khoái trá.

Chỉ không để ý thấy bàn tay hắn siết chặt, mắt khẽ nheo lại, thần sắc sâu khó dò.

Xiên gà ấy… ta đã cắn một miếng rồi.

9.

Hồi tưởng từng chút khi quen biết Thương Dực, ta dần dần thiếp đi.

Trời chưa sáng, Thương Dực đã dậy rời khỏi giường.

Hắn mặc chỉnh tề trở lại thư phòng. Thị vệ canh cửa cung kính cúi chào: “Tham kiến Thái tử điện hạ.”

Thương Dực gật đầu, đẩy cửa vào, liền thấy một mỹ nhân y phục mỏng manh đang nằm nghiêng trên tháp mềm.

Đó chính là Triệu di nương, người do Thái hậu sai đến hầu hạ.

Thấy hắn, Triệu di nương chờ đợi cả đêm, lập tức cất giọng yếu ớt gọi: “Điện hạ…”

Thương Dực không nói, ám vệ đã tiến lên mời nàng rời đi.

Sau khi dọn sạch thư phòng, Thương Dực ngồi xuống, từ đống công văn rút ra một tờ tranh.

Nét vẽ vụng về, hình ảnh cực kỳ trừu tượng.

Trong tranh, dường như là cảnh ban đêm, trên trời treo vầng trăng, dưới trăng là một nữ tử… đang quỳ xuống dập đầu.

Ngón tay hắn khẽ vuốt ve bóng dáng nữ tử trong tranh, khóe môi nhịn không được cong lên.

Thương Dực nhớ lại lần thứ hai gặp gỡ Kiều Vũ.

Đêm ấy, hắn đang luyện kiếm, rèn luyện khinh công, chợt thấy ánh lửa phía dưới.

Một nữ tử đang nướng thịt.

Hắn vốn không định để tâm, nhưng rồi lại nghe “phịch” một tiếng.

Nữ tử kia đột nhiên quỳ rạp xuống, dập đầu với miếng thịt bò vừa phun ra khỏi miệng.

Thương Dực cảm thấy, thật sự là chuyện hoang đường nhất đời.

Làm Thái tử hơn hai mươi năm, hắn từng thấy người quỳ lạy người, quỳ lạy súc vật, nhưng chưa từng thấy ai quỳ lạy… một miếng thịt bò nướng.

Đúng là nữ tử kỳ lạ.

Nghĩ vậy, Thương Dực liền căn dặn ám vệ: “Bảo nhà bếp từ nay, ba bữa mỗi ngày của Kiều di nương, đều chuẩn bị theo khẩu vị nàng ấy.”

10.

Ta choàng tỉnh.

Vừa mở mắt đã thấy mấy tiểu cung nữ ôm y phục, giày dép đứng ngay bên giường.

Ta hoảng hốt, tưởng rằng chúng đến áp giải ta đi chém đầu.

“Làm gì vậy?”

Cung nữ cung kính đáp: “Bẩm Kiều di nương, Thái hậu nương nương tại phủ Thái tử mở yến tiệc, mời các tiểu thư thế gia đến, để chọn Thái tử phi cho điện hạ.”

Ồ hô, chọn Thái tử phi mà còn gọi cả tiểu thiếp như ta đi làm gì?

Như đoán được lòng ta, cung nữ lại nói: “Thái hậu nương nương có lệnh, các vị di nương cũng phải đến dự.”

Hửm… chọn phi mà bắt bọn thiếp thất đi theo, là để nhìn mặt Thái tử phi tương lai, hay để tiện cho nàng ta ra oai phủ đầu đây?

Ta nghĩ mãi chẳng rõ, nhưng cũng chẳng phản đối. Dù sao trong yến tiệc hoàng gia, chắc chắn có nhiều món ngon hiếm lạ.

Ngồi một góc, len lén ăn vài miếng cũng không tệ.

Nghĩ vậy, sau khi được chải chuốt, ta mặc một bộ váy lụa xanh giản dị, bước vào đại sảnh phủ Thái tử.

Chương trước Chương tiếp
Loading...