Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kiều Dưỡng Trù Nương
Chương 6
Ta bất quá chịu mấy trận đòn roi, khóc than đau đớn, lại hóa ra như khoe khoang.
Hắn không biết ta đang nghĩ gì, chỉ siết chặt tay ta, đôi mắt phượng vốn sắc bén giờ lại run khẽ.
Ta cứ thấy hắn dường như muốn hỏi gì đó, nhưng cuối cùng lại chẳng thốt nên lời.
Đại phu mang theo hòm thuốc vội vã chạy đến, chòm râu bạc trắng loạn xạ dán nơi cổ áo.
Ta vén vạt váy lên, máu từ đầu gối chảy ướt cả thảm gấm.
“Mảnh sứ này… phải rút ra. Chỉ là không rõ đã cắm sâu bao nhiêu, nếu tổn thương nặng, e rằng sẽ ảnh hưởng đến việc đi lại.”
Đại phu cau mày, cẩn trọng xoay mảnh sứ, vừa động vừa quan sát sắc mặt ta, dường như sợ ta kêu thảm.
Đợi hắn lề mề mãi, vẫn chẳng dám động thủ.
Ta dứt khoát cầm lấy phần sứ lộ ra, xoay tìm chỗ, rồi mạnh mẽ rút nguyên mảnh ra ngoài.
Mấy giọt máu văng bắn, lỡ vấy lên mặt đại phu, khiến ông trợn tròn mắt.
Thừa lúc băng bó, ta hỏi về Văn Kiếm.
Từ ngày vào thành, ta gần như chẳng gặp hắn.
Bùi Quân không ngẩng đầu, chỉ trầm giọng nhìn chằm chằm vết thương của ta, khàn khàn hỏi: “Nàng rất nhớ hắn?”
Ta cười đáp: “Chỉ là đã lâu chưa gặp. Lúc ta mới đến, hắn còn thường đem đồ ăn cho ta.”
“Chút đồ ăn đã thu phục được nàng?”
Hắn siết tay ta vô thức, gằn giọng: “Vài miếng bánh, liền khiến nàng nhớ thương, coi là người tốt? Chẳng hề biết tự quý lấy mình, lại dễ bị lừa, mạng này đủ để nàng chết bao nhiêu lần?”
Nghe vậy, ta ngẩn người.
Dường như hắn cũng nhận ra mình nặng lời, hít sâu một hơi, hốc mắt vẫn ửng đỏ.
Trầm mặc chốc lát, hắn dịu giọng: “…Xin lỗi, không phải cố ý quát nàng.”
Ta chẳng động đậy, như thể tiếng gắt gỏng vừa rồi chưa hề tồn tại.
“Tướng quân có việc giấu ta.”
Ta khẽ kéo ngón út của hắn, nghiêm túc nói.
“Bất kể là gì, Văn thị vệ là người tốt, tướng quân cũng vậy. Trước kia ta nghĩ thế, giờ vẫn như thế.”
Ta nhìn thẳng hắn, vẫn ngoan ngoãn ngồi yên.
Ánh sáng trong mắt Bùi Quân chập chờn, chậm rãi siết ta vào lòng, càng ôm càng chặt.
“Niệm Niệm…”
Hắn khẽ gọi ta.
Ta cúi đầu. Hơi thở hắn phả lên cổ ta, dồn dập chẳng dứt.
“Nàng thực ra, thông minh hơn bất kỳ ai.”
Ta bỏ qua nỗi chua chát trong lời ấy, chỉ xoa nhẹ sau đầu hắn, mặc hắn vùi sâu trong ngực.
Ta biết quân doanh xảy ra chuyện, có lẽ kẻ địch đã nhắm đến ta.
Dùng thê tử của tướng địch để tế cờ, hoặc để đổi điều kiện, vốn là thủ đoạn thường thấy của Ô Hoàn nhằm kích lệ khí.
12.
Lễ khí cho lễ Kê quán đã chuẩn bị xong, biên thành lại đón gió thu.
Cung nữ từng lớp thay ta thử xiêm y, Yên Nhược báo tin rằng tướng quân ngày mai không thể tham dự.
Ta có chút tiếc nuối, nhưng cũng sớm chuẩn bị tâm lý.
Không ngoài dự liệu, ắt sẽ có biến cố.
Nếu tướng quân ở đây, ngược lại khó bề xoay xở.
Ta theo nghi quan đi hết trình tự một lượt, mệt mỏi ngả người ngủ say.
Đã quen có Bùi Quân ở bên, nay hắn không ở, ta lại mơ mộng.
Đầu tiên là lửa trời bốc cháy, bên tai mơ hồ nghe tiếng khóc kêu của gia nhân.
Nhiều toán binh sĩ đá tung cửa gỗ đỏ, vây chặt ta cùng phụ mẫu.
Lưỡi đao lạ sáng lạnh, giống hệt giấc mộng trùng điệp trước kia, bổ thẳng xuống mẫu thân.
Phụ thân buông tay ta, lấy thân che chở, máu từ sau giáp tuôn ra.
Tiếp đến là ta.
Vết chém sau đầu ta đã quen thuộc đến độ có thể miêu tả rõ chiều dài, chỉ lặng nhìn lưỡi đao bổ xuống.
Nhưng có một thanh kiếm chặn ngang, gồng sức cản lấy.
Người cầm kiếm chỉ có bóng lưng, thân hình lảo đảo, hiển nhiên đã kiệt lực, nhưng vẫn che chắn cho ta.
Ta giật mình tỉnh lại, phòng tối om, vẫn là nửa đêm.
Bên người lạnh lẽo, hắn chưa từng về.
Ta không sao ngủ lại, khoác áo ngồi dậy, đến án xem binh thư hắn quý trọng.
Chung quanh tĩnh mịch, chỉ còn tiếng lật sách. Xa xa bỗng vang lên một tiếng xé gió.
“Vút…!”
Tiếng nỏ bén nhọn xé toang tĩnh lặng, cửa sổ chạm trổ bị đá tung.
Yên Nhược túm lấy ta, phi thân lao ra.
“Tiểu vương tử Ô Hoàn đôi mắt xanh biếc, nhớ kỹ, gặp hắn thì tránh, mau theo mật đạo!”
Nàng vừa che chắn vừa vung kiếm chém nát mưa tên, mạnh mẽ đẩy ta ra.
Văn Kiếm cũng vung đao chém mở vòng vây, giẫm cơ quan mở mật đạo, hô ta đi qua.
Trong đêm, càng nhiều binh Ô Hoàn tràn vào phủ.
Hai bên quần chiến, ngược lại chẳng ai rảnh bắt ta.
Ta ngoái đầu, số ám vệ bên Văn Kiếm càng lúc càng ít.
“Mau đi!”
Hắn khàn giọng hét, tay chém chậm dần, sức đã cạn.
Ta nghiến răng, lao về hướng khác.
Chuồng ngựa… ngựa đâu?
“Gia!”
Ta giật cương, leo lên, rút trâm đâm vào mông ngựa, dồn sức thúc giục.
Ngựa hí dài, lao thẳng ra khỏi phủ.
Tay cưỡi đã vụng, ngựa lảo đảo trong bóng đêm, phía sau vẫn vang tiếng gọi hoảng hốt của Văn Kiếm và Yên Nhược.
Đại lộ trống trải, ta mù mịt thúc ngựa chạy, tiếng vó sau lưng càng dồn dập.
Trời vừa hửng sáng, ta đã hết chỗ ẩn thân.
“Vút…”
Tiếng nỏ lại vang, vai ta liền bị xuyên đau lạnh.
Cơn đau thoáng qua, ta nhổ tên ném đi, ép ngựa tăng tốc, bám riết cương gục trên lưng.
“Thú vị lắm!”
Giọng Trung Nguyên ngọng nghịu, ngang ngược cất lên.
“Nữ tử cứng cỏi thế này, Ô Hoàn cũng hiếm có!”
Máu loang ướt lưng, thân mình lạnh buốt, tay run lẩy bẩy, sức lực như tan vào biển.
Thêm một mũi nữa, cắm vào chân ngựa.
13.
Doanh trại Ô Hoàn nồng mùi thịt bò dê.
Bên trong hầu như chẳng bày biện gì, chỉ có đống lửa cháy rừng rực.
Trên chủ tọa, nam tử lộ cánh tay phải, áo da chật căng, hở ra lồng ngực rắn chắc.
Thấy ta nhìn, hắn vung dao xương xuống, ngửa cổ cạn sạch rượu.
“Hừm… mỹ nhân.”
Hắn cúi xuống nhìn ta, trong cổ tràn tiếng hừ mơ hồ.
Mùi rượu nồng nặc phả tới, ta ngồi dậy, nhạt nhẽo dịch sang một bên.
“Ta vốn không thích người Trung Nguyên, nhưng các ngươi có một truyền thống, ta lại rất tán đồng.”
Hắn xoay chén, tự nói một mình.
“Ưng là loài mạnh nhất, phải có thật nhiều chim mái. Nữ nhân đẹp, không thể để kẻ phế vật chiếm.”
Ta rút trâm, ném như phi tiêu về phía hắn.
Đầu trâm va vào chén rượu, leng keng rơi xuống.
Hắn cười càng khoái trá, lại rót đầy, đưa đến miệng ta.
“Bổn vương là Yến Hòa, vương tử Ô Hoàn. Uống chén này, hợp tác của chúng ta sẽ bắt đầu.”
Ta thoáng động tâm.
“Hợp tác? Bùi Quân là phu quân ta, cớ gì ta phải giúp ngươi?”
“Phu quân?”
Như nghe được trò cười, mắt xanh biếc lóe hứng thú xấu xa.
“Nàng một lòng chân tình, hắn lại mưu tính nàng bấy lâu, nhưng từ đầu chí cuối chưa từng động tâm.”
“Hắn mượn nàng bày thế, giả vờ sủng ái, âm thầm lợi dụng nàng, dò xét những ám cọc quanh thân. Bao công sức cắm xuống, vì điều tra nàng mà hao tổn không ít.”
Hắn quan sát phản ứng ta, chậm rãi khơi ra từng lớp.
Ta mím môi, bâng quơ: “Lợi dụng thì sao? Hắn tốt với ta, ta báo đáp. Huống hồ vì quân vụ mà hi sinh, nếu thành, Nam gia ta… cả gia phả cũng sẽ ghi riêng một trang.”
Nét mặt Yến Hòa khẽ co giật, không giữ nổi vẻ ngạo nghễ.
“Hắn biết rõ ta thích sát thê địch, còn để nàng lộ diện, nàng không hận ư?”
Ta chỉ cười: “Hắn tuyệt đối sẽ không lấy nữ nhân làm mồi. Nói thật, lời ngươi ta chẳng tin chữ nào.”
Tay hắn vừa đưa tới, bị ta cười nhạt chọc giận, hóa thành nắm đấm.
Sau gáy đau nhói, hắn túm cổ áo, ép mạnh ta xuống án kỷ.
“Nàng nghĩ hắn đưa nàng vào thành, là để nàng vui sao? Hắn lấy nàng làm mồi, ta cũng nguyện tiếp. Dù sao nữ nhân Trung Nguyên, trên giường cũng khá thú vị.”
Cơn chấn động dữ dội xoáy vào đầu óc, mặt ta dập vào kỷ, xương cốt kêu răng rắc.
Đau quá. Lâu lắm rồi, đau đớn lại khoan sâu óc.
Mặt như bị ép thành phẳng, sống mũi đè lên giá bút, suýt nát vụn.
Chất lỏng nóng ngọt tràn xuống, thấm ướt giấy loạn chữ.
“Ngươi dám sao… Nếu ta đoán không sai, vương tử ngươi đây, là… hỏng việc rồi? Tướng quân hẳn đã lấy được cơ mật Ô Hoàn, nếu không thì sao ngươi không dám về vương đình, chỉ dám trú ẩn trong lều cỏ thế này?”
Ta khó nhọc rặn từng chữ, càng nói, bàn tay trên gáy càng siết.
“Đừng chỉ nghĩ cầu chết.”
Hắn chậm rãi buông tay, nở nụ cười méo mó.
“Nàng còn phải sống. Đã chắc tướng quân không dùng nàng làm mồi… vậy ta dùng nàng làm con tin. Đoán xem, hắn sẽ đổi gì để lấy nàng?
“Liệu toàn vẹn trở về, hay làm một Đại tiểu thư Bùi gia kế tiếp, còn phải xem hắn rồi.”