Kiều Dưỡng Trù Nương

Chương 7



14.

Yến Hòa giam ta trong tiểu trướng, mỗi ngày chỉ cho ít cơm nước.

Lúc rèm được vén lên, ta có thể nhìn thấy xanh biếc cách đó không xa.

Quả nhiên bọn họ chưa về vương đình, chỉ dừng lại ở vùng biên thành.

Vết thương ở vai trái dường như đã thối rữa.

Thị nữ ghét bỏ ném ta vào thùng tắm, nói thứ tiếng Trung Nguyên không thạo, cúi người xử lý phần thịt thối.

“Này… con chó mất chủ, đã chịu đàm hòa. Hừ, tính mạng ngươi cũng còn dai, có thể sống đến… ưm…”

Đôi mắt ả trừng lớn, đồng tử giãn ra, lập tức mất tiêu cự.

“Là ai cho ngươi cái mạng, dám gọi chàng là chó mất chủ?”

Ta siết chặt cây trâm vừa rút từ đầu ả, lạnh lùng nhìn máu phun từ cổ.

Ả mềm nhũn đổ vào thùng, nước trong thùng lập tức nhuộm đỏ.

Còn chưa kịp tự vẫn, cây trâm trong tay ta đã bị giật đi.

Yến Hòa sắc mặt thực sự hốt hoảng, thấy thị nữ Ô Hoàn chết đi, hắn lại không nói một lời.

Ta bị trói chặt, treo lên tường thành hoang phế.

Gió sa mạc lạnh buốt, tóc ướt nhỏ giọt từng giọt xuống. Bên dưới là bóng ngựa đang phi nhanh, chính là Bùi Quân.

Hắc giáp ngân kiếm, mái tóc đen buộc cao, mặt nạ ôm khít, chỉ lộ đôi mắt chứa đầy cuồng nộ và sống mũi kiêu hùng.

Một đội quân sĩ theo sau, thấp thoáng bóng áo giáp đỏ tươi của Yên Nhược.

Đầu óc ta ong ong, hai tay bị trói đã tê rần không còn cảm giác.

“Thả nàng xuống!”

Bùi Quân ghìm ngựa dừng lại, tay nắm chặt chuôi kiếm.

Mũi dao lạnh kề sát sau cổ ta, lắc qua lắc lại.

Yến Hòa xoay sợi dây, tùy tiện xoay chuyển ta như một món đồ chơi.

“Bùi Quân, còn nhớ a tỷ ngươi không?”

Yến Hòa cười nhạt.

“Năm đó khi bị chém đầu, đầu thân còn dính liền, treo trên dây, phong tình lắm!”

Trái tim ta thắt lại, cố ngước nhìn Bùi Quân.

Chàng cắn răng nhẫn nhịn, gằn từng chữ: “Nói điều kiện của ngươi!”

Yến Hòa búng tay, thong dong chơi đùa với chén rượu.

“Chi bằng theo tục Ô Hoàn… Bùi tướng quân, kính ta một chén, thế nào?”

Ở Ô Hoàn, chỉ có kẻ dưới kính kẻ trên, con kính phụ thân. Sao lại có chuyện kính rượu với kẻ thù máu hận?

Tim ta đập dồn dập, vừa muốn mắng, đã thấy Bùi Quân xoay người xuống ngựa, đơn độc bước vào thành hoang, từ từ nhấc lấy rượu.

Ngay cả Yến Hòa cũng sững sờ.

“Cung kính dâng điện hạ một chén.”

Chàng ngửa cổ uống cạn, rượu nóng chảy dọc cần cổ, cay đến chảy nước mắt ta.

“Thê tử ta tuổi nhỏ, chịu không nổi khổ. Nếu điện hạ thật muốn đàm điều kiện, xin thả nàng xuống.”

“Chịu không nổi khổ?”

Yến Hòa cười quái dị, dùng chuôi đao ấn mạnh vào vết thương trên vai ta.

“Khi dẫn dụ truy binh, nàng đâu có chút yếu mềm nào? Cung cứng của ta bắn trúng, nàng tự nhổ mũi tên ra, máu phun lênh láng như suối.”

Ta co rúm lại, từng cơn đau nhọn như mảnh sứ găm vào kẽ tay.

Trán Bùi Quân nổi gân xanh, chén rượu trong tay rung lên.

“Bùi tướng quân, ngươi đốt lương thảo của ta, chẳng phải nên trả lại chút gì sao?”

Yến Hòa giơ ba ngón tay, nheo mắt lắc lư.

“Quỳ dâng ta chén rượu, ta chỉ lấy bấy nhiêu.”

Ta nghiến răng: “Ta không đáng giá đến vậy!”

Bùi Quân mặt xám xanh, mắt hoe đỏ, lặng lẽ nhìn ta.

Rồi chàng lại tiến gần thêm mấy bước, nâng chén lên.

“Xin điện hạ ban rượu.”

“Được lắm!”

“Bùi Quân!”

Thanh âm khoái trá của Yến Hòa và tiếng thét của ta đồng thời vang lên.

Bùi Quân chợt khựng lại, run rẩy nhìn về phía ta.

Chớp mắt, chén rượu rơi xuống đất, một mũi tên lớn xuyên thẳng yết hầu Yến Hòa.

Người buông cung chính là Văn Kiếm.

Tựa như đã có lệnh, quân sĩ mai phục ùa vào thành hoang.

Bùi Quân kéo mạnh ta từ ngoài tường thành vào lòng, tay kia rút kiếm, chém mở đường máu.

Ta bị giữ chặt trong vòng tay trái, không thể cử động.

Dường như bọn địch đã phát hiện yếu điểm, toàn bộ mũi dao đồng loạt chĩa vào ta.

“Tướng quân!”

Ta kinh hãi kêu lên, máu tươi văng đỏ y phục.

Bùi Quân gắng sức chống đỡ, cánh tay phải bị chém gãy giáp, máu tuôn xối xả.

Chàng bị ép vào góc, dẫu vậy vẫn đẩy ta ra sau, một mình gồng gánh.

Máu thấm đỏ chiến giáp, thân thể Bùi Quân run lên, quay lại nhìn ta lần cuối, gương mặt nhòe đi trong máu.

“Dậy đi… dậy đi nào!”

Ta ra sức đẩy chàng, nhưng chàng chỉ gắt gao ôm ta, giấu kỹ từng tấc trong lòng.

“Đừng khóc.”

Giọng chàng khàn khàn, đầu ngón tay khẽ vuốt lưng ta. “Không ổn rồi… là ta có lỗi… xin lỗi nàng…”

15.

Bùi Quân vẫn hôn mê.

Khi ta tháo bỏ giáp trên người chàng, mới phát hiện thương tích chằng chịt.

Nặng nhất là ở bụng, gần như xuyên thấu.

“Lau đi, khóc đến thế này còn ra sao nữa.”

Văn Kiếm đưa ta khăn tay.

Ta luống cuống nhận lấy, lại chẳng biết làm gì.

“Sao chàng bị thương nhiều thế?”

Văn Kiếm lặng im: “Trong quân không yên, gian tế Ô Hoàn trà trộn, đã cho nổ doanh trại mấy lần.”

Ta nghẹn ngào: “Có phải ta khiến chàng thêm phiền phức?”

“Phải.”

Không đợi Văn Kiếm trả lời, người trên giường khẽ động.

Bùi Quân mở mắt, mặt trắng bệch nhưng tay lại mạnh, tức đến ho khan.

“Ta đã lệnh họ đưa nàng về kinh, sao nàng không nghe?”

Bàn tay siết đến đau, ta đỏ mắt: “Ta đâu biết chàng muốn đưa ta về kinh? Ta nghĩ dẫn bọn chúng đi mới dễ cho chàng hành sự.”

Môi chàng run lên, hơi thở dồn lại mỏng manh.

Ta mím môi, chẳng nói gì thêm.

Chàng cố gượng ôm ta, cẩn thận từng chút.

“Nàng trách ta không?”

Ta lau nước mắt: “Trách gì chứ? Nếu không nhờ Văn Kiếm, ta cũng chẳng hay biết chàng liều mình đốt lương thảo Ô Hoàn. Yên Nhược nói, miếng ngọc chàng đưa ta… là binh phù của tư binh trong kinh, phải không?”

“Đúng. Nhưng ta từng có ý định lấy nàng làm mồi nhử.”

Giọng chàng càng nhỏ, mang theo chút hoảng loạn, “Ta không hề tốt như nàng nghĩ.”

“Có ai lại lấy thân mình che cho mồi nhử chứ?”

Ta vùi vào ngực chàng, nước mắt lại ứa ra.

“Tướng quân dù quyết định thế nào, ta đều đồng ý. Một nữ nhân đổi lấy tính mạng vạn quân, vốn là lợi lớn. Ta đi, là vinh hiển môn hộ; nếu tướng quân không nỡ để ta đi, ta lại càng không thể bỏ trốn.”

Không biết câu nào đâm vào tim, hơi thở chàng nghẹn lại.

“Nam Niệm… nàng thật sự là Nam Niệm, phải không?”

Bàn tay run rẩy nâng mặt ta, hôn liên hồi, xen lẫn cả lệ lạnh.

“Chắc chắn nàng hận ta, hận ta không nhận ra nàng… nên mới không quý trọng mạng sống, từng nhát từng nhát mài ta.”

Ta không phủ nhận, nhưng ký ức cũng chẳng rõ.

Hình ảnh cuối cùng về phụ mẫu dừng lại ở lưỡi đao cấm quân chém vào sau đầu.

Sau đó, Nam gia hóa thành hư vô, như tiếng lạc đà ở hoang mạc tan biến.

Nam gia vốn cũng nắm binh quyền, cùng Bùi lão tướng quân là thế giao.

Nhưng Nam gia bị gán tội mưu nghịch, nhà tan tộc diệt.

Ta may mắn tráo thân phận thành tiện dân, giữ được mạng.

Lúc ấy Bùi gia ở biên quan, lâu lắm sau mới hay tin.

“Bao năm xa cách, sao dễ nhận ra? Huống hồ oan khuất Nam gia chưa giải, ta chẳng dám vội lộ thân, sợ liên lụy.”

Ta khẽ đẩy chàng: “Tướng quân nới tay, kẻo rách vết thương.”

Chàng càng ôm chặt, lần đầu ta thấy chàng yếu đuối đến thế.

“Nàng phải về kinh, càng sớm càng tốt.”

Chàng áp ta vào ngực, thở dốc.

“Văn Kiếm bảo nàng một mình rời đi… ta sai mèo đánh hơi mùi nàng, lần theo, chỉ thấy một vũng máu. Ta thật sự… phát điên. Ta đã không giữ được trưởng tỷ, chuyện đó không thể xảy ra thêm lần nào nữa.”

16.

Cuối cùng ta cũng về kinh.

Tiểu vương tử Ô Hoàn đã chết, lương thảo bị thiêu hủy.

Những bộ tộc từng định liên minh với Ô Hoàn rút lui, triều đình thuận thế khai chiến.

Tiền tuyến giao tranh ác liệt, hậu phương, thánh chỉ ban thưởng dồn dập vào phủ tướng quân.

“Thánh thượng hạ chiếu, năm xưa Nam đại tướng quân bị oan, nay minh oan, truy phong Trấn Quốc tướng quân. Con gái được phong Quận chúa, ban nhất phẩm Quốc phu nhân cáo mệnh…”

Ngọc vàng tràn ngập, mọi người liền quên ta từng là kỹ nữ, từng là thiếp thất trong doanh.

Ta lại trở về thành Nam Niệm, di nữ của Trấn Quốc tướng quân.

“Phu nhân, sao chưa tiếp chỉ? Tướng quân dâng quân báo lên, bẩm với Thánh thượng người có công lấy thân mạo hiểm, Hoàng thượng rất vui mừng.”

Nội giám cười tít mắt, nói tiền tuyến thắng lớn.

Ta tiếp thánh chỉ, lại bật khóc thảm thiết.

Bài vị Nam gia vốn không được thờ, từ đường cũng bị phá.

Bùi Quân gửi thư cho ta. Nói nhiều năm trước đã lặng lẽ cho người dựng lại từ đường, hương hỏa giữ gìn, nay rốt cuộc có thể danh chính ngôn thuận tế lễ.

Yên Nhược dẫn ta đến, trong phòng đèn sáng, hương khói nghi ngút.

Kinh thành ca múa chúc mừng khải hoàn, còn ta ngày ngày quỳ trước linh bài, vừa cầu nguyện vừa lo liệu việc nhà.

Đại quân hồi kinh, nhưng mãi không thấy Bùi Quân.

Hỏi nội giám, chỉ lắc đầu bảo không rõ.

Ta lo lắng mất ngủ, chỉ biết cầm đi cầm lại những lá thư sờn mép.

Cho đến khi một cái đầu được đưa vào kinh.

Kèm theo là một thân thể be bét máu thịt.

Nữ nhân trong cung thoáng nhìn đã ngất lịm.

Ban thưởng của hoàng đế lại tuôn vào phủ, như thể để an ủi.

Ta run rẩy không cầm nổi bút, chỉ muốn vào cung.

Đang khóc rời phủ, chợt một người xuống ngựa, ôm trọn ta vào lòng.

“Lớn rồi. Còn đẹp hơn ta tưởng.”

Bùi Quân dụi vào tai ta, ngang nhiên siết chặt.

“Khóc gì? Ai dám làm nàng ấm ức?”

Chàng gầy hơn, thân hình càng thêm lạnh lùng.

Trước phủ người ngựa qua lại, ta ngẩn ngơ nhìn, rồi òa khóc lớn.

“Tại sao lại gửi cái đầu kia về? Ta tưởng chàng chết rồi…”

Chàng nói, đó là đầu Ô Hoàn vương.

Thân xác đầy vết thương như từng thấy trên tử sĩ Bùi gia.

Hoàng đế ghê tởm, nhưng tướng sĩ đã trải qua thực tế ấy.

Chàng muốn nhắc hoàng đế chiến tranh không dễ, để cung đình nhớ thương gia quyến binh sĩ.

Ta càng khóc dữ, cắn vào vạt áo chàng.

Chàng dịu dàng, mặc ta cắn, gọi mãi một tiếng: Niệm Niệm.

“Ô Hoàn đã bị diệt, Thánh thượng cho ta nghỉ phép.”

Chàng khẽ véo má ta, rồi hôn liên tiếp.

“Thành thân, được không? Ta xin thánh thượng ban hôn, chính ngài chủ hôn.”

“Ta không muốn.”

Ta lắc đầu, thấy sắc mặt chàng chốc lát trắng bệch.

“Vào nội trạch, ta cưỡi ngựa cũng bị người chỉ trỏ. Trừ phi cho ta một trường ngựa.”

Bùi Quân bật cười, tức giận, bế ta ném lên nhuyễn tháp.

“Chỉ vì trường ngựa mà hù dọa ta?”

Nhiệt từ môi lan đến tai, thân thể ta rũ mềm.

Chàng xoay người, đặt ta dưới thân, hơi thở gấp gáp.

“Không ngại tập luyện kỵ thuật, luyện tốt, ngựa chiến của ta đều cho nàng.”

Ta cầu xin được xuống, trong cơn mơ hồ lại bị chàng ôm chặt.

“Nữ nhân… thật đáng sợ.”

Chàng khẽ thở dốc, ngón tay lau lệ ở khóe mắt ta.

“Ôm thế này, mềm mại, nhưng khiến người như khoác giáp.”

Ta mở mắt mơ màng, bắt gặp ánh mắt thương tiếc.

Chàng nắm tay ta, từ tốn áp vào ngực mình…

[HOÀN]

Chương trước
Loading...