Kiếp Này Xin Giữ Lấy Chàng

Chương 4



Cưới ta, đối với sự nghiệp của chàng không có chút trợ giúp nào, thậm chí còn khiến chàng bị đồng liêu chế nhạo.

Không có ai yêu ta cả.

Vậy nên, tại sao lại là ta?

Ta do dự một lúc, đã chọc giận tiểu tướng quân.

Chàng nắm chặt tay, khớp xương kêu răng rắc, ra vẻ như sắp đánh người.

Nhưng chỉ trong chốc lát, chàng lại cúi đầu như một con gà trống thua trận.

Khi mở miệng lần nữa, đã bớt đi vẻ kiêu ngạo, thêm vài phần tự giễu:

“Cũng phải, ai lại muốn gả cho một kẻ liếm máu trên lưỡi dao như ta, không chừng lúc nào đó lại phải chịu cảnh góa bụa…”

Chưa đợi chàng nói xong, ta đột nhiên bật cười, giọng điệu đầy quả quyết:

“Ta muốn gả.”

Kiếp trước chàng rõ ràng không đích thân đến, ta cũng từng nghi ngờ liệu có phải chàng đã nhận nhầm người không.

Nhưng lần này chàng lại đến, bề ngoài là để hỏi tội, nhưng lại đường hoàng cho mọi người biết, người chàng muốn cưới chính là ta, là Ninh Lưu Ân. Biết đâu…

Ta không dám nghĩ nhiều.

Lòng người khó đoán, nhưng ta muốn phóng túng một lần này.

6

Tiểu tướng quân ngay lập tức định ngày cưới, chỉ nửa tháng sau, sớm hơn kiếp trước hẳn ba tháng.

Chàng nói: “Lưu Ân, ta biết thời gian gấp gáp, nàng có thể cảm thấy tủi thân. Nhưng những gì tân nương khác có, ta đều sẽ cho nàng.”

“Nửa tháng sau ta có lẽ phải đi tuần tra biên giới, ta sợ khi ta trở về, vật còn người mất.”

Bốn chữ cuối cùng, giọng tiểu tướng quân nhẹ hơn một chút, như đang thì thầm.

Ta đồng ý, bắt đầu vội vã chuẩn bị hôn lễ.

Chưa đầy mười ngày, tướng quân phủ đã gửi đến bộ hỉ phục đỏ rực, hoa văn trên đó phức tạp và tinh xảo.

Nghe nói tiểu tướng quân đã mua một lượng lớn chỉ vàng từ Kim Đường Quán, lại tìm hơn mười thợ thêu tay nghề cao, mới kịp hoàn thành bộ hỉ phục này.

Trong nửa tháng chuẩn bị hôn lễ, ta không gặp tỷ tỷ, nghe nói lại có công tử nhà nào đó tổ chức thi hội.

Tỷ tỷ vốn tự cho mình là thanh cao, không nhận thiệp mời, lần này hiếm khi nhận lời.

Nghe nói tỷ ấy đã tỏa sáng rực rỡ tại thi hội, không biết lại có công tử nhà giàu nào mê mẩn tỷ ấy.

7

Mãi đến đêm trước ngày đại hôn, tỷ tỷ lại vào phòng ta như kiếp trước.

Ánh mắt tỷ ấy dò xét trên mặt ta một lúc lâu, rồi đột nhiên cười.

“Muội muội không biết đâu, buổi trưa ta có một giấc mơ.”

Ta cảnh giác, không đáp lời, tỷ ấy lại tự mình nói tiếp, giọng điệu thêm vài phần điên cuồng:

“Ta mơ thấy, muội sẽ chết vào đêm tân hôn, chết dưới lưỡi kiếm của tiểu tướng quân! Người muội sắp gả, là Diêm La từ địa ngục trở về!”

Tỷ ấy run rẩy, sự sợ hãi đó không giống như giả, như thể người chết là chính tỷ ấy.

Đã chết dưới tay tỷ ấy một lần, ta dĩ nhiên sẽ không tin tỷ ấy đang lo lắng sợ hãi cho ta.

Quả nhiên, trong đêm yên tĩnh, gió mang theo lời thì thầm mơ hồ của tỷ ấy bay vào tai ta:

“Lần này, ta sẽ không tranh giành với muội nữa.”

“!”

Một ý nghĩ táo bạo nảy ra trong đầu ta.

Có lẽ đây hoàn toàn không phải là một giấc mơ, mà là trải nghiệm của chính tỷ ấy sau khi thay ta gả đi ở kiếp trước!

Hơi lạnh bốc lên từ lòng bàn chân, ta hoàn toàn mất hồn.

Chương trước Chương tiếp
Loading...