Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kiếp Này Xin Giữ Lấy Chàng
Chương 3
“Tướng quân phủ mời người đến hỏi cưới, nếu rước nhầm tướng quân phu nhân về, tiểu tướng quân liệu có dung thứ cho người không?”
“Nói xa hơn nữa, dù tiểu tướng quân không so đo với người, sau này liệu còn ai yên tâm để người làm mai nữa không?”
“Hãy nghĩ cho kỹ, đừng vì người không liên quan mà tự đập vỡ bát cơm của mình.”
Ta nói từng chữ dõng dạc, mạnh mẽ, khiến ma ma bất giác lùi lại.
“Chuyện này…” Ma ma bị sự cứng rắn đột ngột của ta dọa sợ, ánh mắt lảng tránh.
Sự im lặng không kéo dài bao lâu.
Tỷ tỷ che chắn cho ma ma, nhìn ta với vẻ mặt đau đớn, giọng nói ai oán:
“Ninh Lưu Ân, muội mong được gả đi đến vậy sao? Phụ mẫu còn ở đây, ai cho phép muội hỗn xược với ma ma như thế?”
Ta cười rạng rỡ quay đầu lại, rút cây trâm trên đầu tỷ ấy ra, gõ nhẹ lên vai tỷ ấy hai cái: “Tỷ tỷ không mong được gả sao? Cây trâm này ngày thường có thấy tỷ tỷ đeo đâu.”
Bị nói trúng tim đen, tỷ tỷ tức giận run lên cầm cập, rơi vài giọt nước mắt:
“Hoang đường! Đừng có đem cái suy nghĩ bẩn thỉu của muội áp lên đầu ta, ta làm việc trước nay luôn chu toàn, đeo cây trâm này chẳng qua là để thể hiện sự kính trọng sâu sắc đối với tướng quân phủ mà thôi, đâu có như muội? Đối với vị tướng quân bảo vệ đất nước không có lấy nửa điểm tôn trọng!”
Ta đang định nói thêm gì đó, thì một tên tiểu tư hớt hải chạy vào báo:
“Tiểu, tiểu tướng quân, tiểu tướng quân đích thân đến rồi!”
Mọi người còn chưa kịp phản ứng, người của tiểu tướng quân chưa tới, tiếng đã tới trước.
“Ta muốn xem thử, là ai không tôn trọng tướng quân phủ của ta?”
Cây trâm của tỷ tỷ bị ta rút ra, tóc tỷ ấy hơi rối, vành mắt ửng hồng, trông càng thêm đáng thương.
Trước mặt tiểu tướng quân, tỷ ấy chỉ vào ta, như một chiến binh đại nghĩa diệt thân:
“Tiểu tướng quân, là do nhà chúng ta vô năng, đã nuôi dạy muội muội thành ra nông cạn như vậy.”
“Hôm nay cho dù ta có bị người ta chửi mắng là lục thân không nhận, cũng phải để ngài biết bộ mặt thật của nó!”
Tiểu tướng quân tức đến bật cười: “Ồ? Vậy ngươi nói xem nàng ấy có bộ mặt thật gì?”
Chàng rõ ràng đang nói chuyện với tỷ tỷ, nhưng lại không nhìn tỷ ấy một cái, mà vẻ mặt kỳ lạ, cứ nhìn chằm chằm vào ta.
Nhưng tỷ tỷ tự cho rằng mình đã được tiểu tướng quân ủng hộ, đang kích động: “Muội muội từ nhỏ đã giống như một tên nhóc nghịch ngợm, ngày ngày lêu lổng bên ngoài, nữ tắc nữ giới đều chưa học xong, không biết đã làm chuyện bẩn thỉu gì, sao có thể xứng với tiểu tướng quân?”
“Hơn nữa, nó từ nhỏ đã phóng túng. Ta nghĩ nó cũng không muốn gả đâu, tướng quân chi bằng xem xét những nữ tử khác…” Tỷ tỷ liếc mắt đưa tình, đôi má ửng hồng, ra vẻ một thiếu nữ đang yêu.
Sắc mặt tiểu tướng quân càng khó coi hơn, chàng nghiến răng ngắt lời tỷ ấy:
“Nàng không muốn gả?”
Ta có chút ngạc nhiên nhìn chàng.
Tóc dài buộc cao, một thân hồng y, là dáng vẻ của thiếu niên kiêu ngạo tự tin nhất kinh thành. Thấy ta nhìn mình, chàng lại có chút lảng tránh.
Phải nói rằng, lần này chàng đúng là đã hỏi khó ta rồi.
Rất ít người hỏi ta có muốn hay không.
5
Thật ra từ kiếp trước, ta đã không hiểu tại sao tiểu tướng quân trẻ tuổi tài cao lại nhất quyết phải là ta.
Chàng tung hoành ngang dọc, chiến công lừng lẫy.
Còn ta chẳng qua chỉ là một thứ nữ không được sủng ái, là một sự tồn tại mà ngay cả đặt tên cạnh nhau cũng thấy hoang đường.