Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kiếp Này Xin Giữ Lấy Chàng
Chương 2
“Dùng sắc đẹp để hầu hạ người khác, cuối cùng cũng khó mà lâu dài, làm như vậy mới có thể thử xem tiểu tướng quân có bao nhiêu phần thật lòng với muội.”
“Lưu Ân, tỷ tỷ đang giúp muội đó.”
Cây trâm cài đó, chính là cây mà tỷ ấy đã lựa chọn kỹ càng vào ngày tướng quân phủ đến hỏi cưới.
Ta tức giận đến cực điểm, cắn vào đầu lưỡi để ép mình tỉnh táo, chạy đến mách phụ mẫu.
Nhưng khi phụ mẫu gọi tỷ tỷ đến, tỷ ấy lại phản công, vẻ mặt kinh hãi buộc tội: “Muội muội! Cớ gì phải làm vậy, muội không muốn gả sao không nói sớm? Đến nước này, nếu tướng quân phủ trách tội, muội bảo phụ mẫu phải sống sao?”
Phụ mẫu lập tức hoảng sợ, ánh mắt nhìn ta ánh lên vẻ chán ghét.
“Ninh Lưu Ân, xem chuyện tốt con làm này! Người không ra người, quỷ không ra quỷ, làm sao mà gả đi được? Chẳng lẽ con muốn cả nhà chúng ta chôn cùng con sao?”
Ta hoảng hốt giải thích: “Con nào có không muốn gả? Là tỷ tỷ đã rạch mặt con mà!”
Không khí nhất thời trở nên căng thẳng.
Tỷ tỷ lùi lại hai bước, ngã phịch xuống đất, bàn tay chỉ vào ta run lên không ngừng:
“Lưu Ân, ta biết muội trước nay không phục sự nghiêm khắc của ta, nhưng ta không ngờ muội lại hận ta đến thế.”
“Ai dạy muội vu oan cho tỷ tỷ mình như vậy?”
3
Từ nhỏ, tỷ tỷ đã cậy mình lớn hơn ta vài tuổi, uốn nắn ta thành dáng vẻ mà tỷ ấy cần.
Khi phu tử dạy ta vẽ, tỷ ấy còn nghiêm khắc hơn cả phu tử, vì tỷ ấy cần điều đó.
Trong kinh thành có kiểu trang điểm thịnh hành, tỷ tỷ nóng lòng muốn học. Nhưng tỷ ấy vốn nổi tiếng thanh cao, sao có thể đi hóng hớt chuyện như vậy?
Mỗi lần như thế, ta lại bị tỷ ấy sai đi vẽ lại kiểu trang điểm đó.
Sau khi học được, tỷ ấy cải tiến một chút là có thể nhận được vô số lời khen từ các tiểu thư khác…
Ta đột nhiên nhớ ra, kiểu trang điểm hôm nay của tỷ tỷ chính là kiểu mà ta đã bị xua đuổi không biết bao nhiêu lần mới mang về được.
Đó không phải là kiểu trang điểm thịnh hành gì, mà là để giả vờ đáng thương, khiến phụ mẫu và một vài công tử phải đau lòng.
Không ngờ bây giờ lại dùng để bôi nhọ ta.
“Ta…” Vừa mở miệng, giọng ta đã khàn đặc đến không nhận ra.
Tuy nhiên, đã không còn ai quan tâm nữa.
Trong không khí căng thẳng, má tỷ tỷ ửng hồng, ra vẻ đại nghĩa lẫm liệt:
“Dù sao tiểu tướng quân muốn cưới cũng chỉ là nữ nhi nhà họ Ninh chúng ta, nếu muội muội không thể gả, vậy thì để ta gả.”
“Phụ mẫu nuôi nấng con bao nhiêu năm nay, mạng sống của hai người, muội muội không quan tâm, thì để con bảo vệ.”
Ta vô cùng kinh ngạc, trong mắt tỷ tỷ còn thấy cả sự e thẹn còn hơn cả vẻ lẫm liệt.
Rõ ràng, không hề che giấu.
Phụ mẫu dĩ nhiên là vô cùng hài lòng.
Ba người họ ném ta vào phòng củi, nhốt lại.
Tỷ tỷ nói ta hãm hại người nhà, tâm địa độc ác, không cho mời đại phu, cũng không cho ta ăn cơm.
Dưới tác dụng của thuốc, ta nhanh chóng lở loét khắp mặt, chết trong căn phòng củi đầy chuột.
4
Lần này, ma ma vẫn bị lời nói của tỷ tỷ làm cho dao động, bắt đầu nói quanh co.
“Nhị tiểu thư này là vị nào… lão bà ta cũng không biết nữa.”
Có lẽ chính vì câu nói này mà kiếp trước tỷ tỷ mới dám cả gan làm chuyện thay người gả đi như vậy.
Lần này, ta không còn im lặng như kiếp trước nữa, mà tiến về phía ma ma hai bước.
Ta thẳng lưng, ra vẻ khí thế hơn, hừ lạnh một tiếng: “Ma ma thật sự không biết nhị tiểu thư là ai sao?”