Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kiếp Này, Ta Trả Chàng Cho Tỷ Tỷ
Chương 3
08
Ngày hôm đó, Tạ Từ nói chuyện với ta rất lâu.
Ta cũng không đuổi hắn đi nữa.
Vị tiểu thư từ nhỏ đã được nâng niu như sao vây trăng quanh, cũng có lúc sợ hãi sự cô đơn.
Bây giờ ta và Quý Dung không còn quan hệ gì, cũng không cần tránh hiềm nghi nữa.
Ta cũng không định gả cho ai nữa.
Lời yêu của nam nhân thế gian, ta nhìn không thấu, cũng không dám đánh cược nữa.
Những ngày sau đó, hắn đều sẽ đến đây.
Tinh Nhi từ nhỏ cũng quen biết hắn.
Thấy ta mấy ngày nay tâm trạng tốt, nha đầu cũng giúp ta che giấu, ngược lại khiến ta có cảm giác như đang vụng trộm.
Ta bị suy nghĩ của mình làm cho giật mình, liền trốn tránh hắn mấy ngày.
Ta sợ mình vì bị tổn thương mà lại đem hy vọng đặt lên người khác.
Ta không thể cược nổi nữa.
Sự lạnh nhạt và xa cách mấy ngày nay khiến Tạ Từ không hiểu ra sao, sau đó dứt khoát chỉ để lại quà rồi rời đi.
Ta vốn tưởng rằng ngày tháng của mình sẽ cứ thế trôi qua.
Nhưng bọn họ, dường như không chịu buông tha cho ta.
Khi mẫu thân gọi ta qua, ta nhìn thấy tỷ tỷ và Quý Dung.
“Chiêu Nguyệt, đi dạo với tỷ tỷ một lát nhé.”
Nàng ta thấy ta đến, tiến lên khoác tay ta.
“Không cần.”
Ta vô thức hất tay ra, nào ngờ tỷ tỷ lại ngã nhào xuống đất, ho ra máu.
Ta vô thức ngồi xuống định đỡ tỷ tỷ dậy, lại bắt gặp ánh mắt chán ghét của nàng ta.
Lần đầu tiên, ta thấy tỷ tỷ có ánh mắt như vậy.
Vì giây phút sững sờ này, cái tát của mẫu thân đã giáng xuống mặt ta.
Đợi khi hoàn hồn, trên mặt đau rát, mà tỷ tỷ đã dựa vào lòng mẫu thân, mắt đẫm lệ:
“Đừng trách muội muội, là con đã làm sai.”
Có một khoảnh khắc, ta dường như không nhận ra người trước mắt nữa.
Mà mẫu thân nhìn ta với ánh mắt tàn nhẫn, lạnh lùng tột độ: “Tống Chiêu Nguyệt, ngươi không có trái tim sao?”
Mẫu thân chất vấn một hồi, ta cười, mũi giày chuyển hướng, chạy thẳng ra khỏi phủ.
Ta sợ chậm một bước, sẽ để bọn họ thấy nước mắt trên mặt ta.
09
Vừa ra khỏi phủ, nước mắt liền không rơi được nữa.
Bên má rất đau, nhưng cũng khiến ta tỉnh táo lại.
Hóa ra tỷ tỷ, chưa bao giờ lương thiện như vẻ bề ngoài.
Và sự chán ghét của nàng ta đối với ta, tuyệt đối không phải chỉ mới ngày một ngày hai.
Thất vọng nhiều rồi, khoảnh khắc tức giận đó là đủ.
Vì chuyện lần trước, ta không đi về phía hẻo lánh nữa, mà cất bước đến Vong Ưu Các.
Kiếp trước ta đã nghe danh nơi này.
Tửu điếm này bất kể khách hàng là ai, chỉ cần một nén bạc là có thể cho ngươi uống mấy ngày, còn đảm bảo an toàn cho ngươi.
Vào cửa mới phát hiện, nơi này không đông người lắm, nhưng thị vệ xung quanh lại không ít.
“Cô nương, dùng chút gì?”
Một thực đơn rượu được đưa đến trước mắt.
Vết sưng đỏ trên má ta, dường như không ai để ý.
Ta tùy ý gọi một vò rượu hoa quả, bất giác cảm thấy thư thái.
Vì ta là nữ tử, nên được dẫn lên phòng ngăn nhỏ ở lầu hai, còn có thể nhìn thấy phong cảnh trên đường.
Đợi rượu được mang lên, ta rút cây trâm trên đầu xuống: “Cái này có thể cầm cố được không?”
“Được được, có nhu cầu gì mời gọi chúng tôi.”
Chủ quán cười nhận lấy cây trâm, xoay người rời đi.
Một chén rượu hoa quả vào bụng, ngon ngoài dự đoán.
Không biết tự lúc nào, ta đã uống rất nhiều.
Đến khi bị người ta kéo dậy, trời đã tối đen.
“Nữ nhi mới lớn như nàng bày đặt học nam nhân uống rượu làm gì chứ?”
“Về với ta.”
Quý Dung kéo tay ta, trong mắt bùng lên ngọn lửa giận.
“Có liên quan đến ngươi sao?”
Ta cười lạnh hất tay hắn ra, chỉ về phía cửa: “Cút!”
Hắn không động đậy, chỉ đăm đăm nhìn ta: “Trước đây nàng không như vậy.”
“Chẳng qua là làm sai chút chuyện, nhận lỗi là được, trốn tránh không phải tính cách của nàng.”
Ta lạnh lùng nhìn hắn, vò rượu liền ném tới.
Cút đi, ta đây không có lỗi!
10
Hắn không động đậy, cứng rắn nhận lấy vò rượu này.
Trán lập tức bị đập vỡ, máu tươi khiến ta tỉnh táo lại ngay lập tức.
“Hết giận chưa?”
Hắn nhìn ta, ánh mắt đầy bất đắc dĩ: “Chiêu Nguyệt, ta biết nàng giận, nhưng tỷ tỷ nàng chỉ muốn…”
“Đủ rồi!”
“Bởi vì tỷ ấy có bệnh, nên tỷ ấy không sai, đúng không?”
“Nếu tỷ ấy muốn ta chết, có phải các ngươi cũng sẽ ép ta đi chết không?”
Lần này, ta đối với tỷ tỷ không còn chút tình cảm nào nữa.
Sự giả tạo của nàng ta khiến ta cảm thấy ghê tởm.
“Chiêu Nguyệt, người ta yêu là nàng.”
“Tỷ tỷ nàng, chẳng qua là để hoàn thành một tâm nguyện.”
“Giữa chúng ta, không có gì cả.”
Hắn thở dài, muốn đến kéo ta, nhưng bị ta tránh được.
“Chiêu Nguyệt, đợi thêm chút nữa, tỷ tỷ nàng không còn nhiều thời gian.”
“Đến lúc đó, ta sẽ cưới nàng.”
Lời vừa dứt, ta không tránh khỏi nhớ đến lời của mẫu thân.
Bà nói, Quý Dung vẫn là của ta.
Nực cười.
Đây là trò cười lớn nhất ta từng nghe.
“Quý Dung, ngươi nghĩ bây giờ ta còn để mắt đến ngươi sao?”
“Người nam nhân hai lòng, ta đây không thèm.”
“Dù ta có gả cho Tạ Từ, cũng sẽ không gả cho ngươi!”
Dứt lời, Quý Dung bỗng im bặt.
Ta không nhìn hắn, gọi chủ quán mang thêm một vò rượu nữa, tiện thể đuổi người ra ngoài.
Kẻ chướng mắt đã đi, ta lại nốc thêm một ngụm rượu, đột nhiên cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Quả nhiên, phát tiết là cách tốt nhất để xua tan uất khí.
Trời dần sáng, ta cất bước về phủ.
Có lẽ, đã đến lúc ta nên thoát khỏi Tống gia rồi.
Lần này, ta vẫn thấy sắc mặt u ám của mẫu thân.
Chỉ có điều, bên cạnh bà có thêm một người.
Tống Chiêu Tuyết mắt đỏ hoe, đầy thất vọng nhìn ta.
Mà câu nói tiếp theo của mẫu thân, khiến ta không kìm được mà cười lớn.
11
“Người muốn con làm thiếp?”
Ta nhìn mẫu thân, chỉ thấy buồn cười.
Ta đường đường là đích thứ nữ Tống gia, dù không còn phụ thân, cũng không đến mức phải đi làm thiếp.
Ấy vậy mà mẫu thân ruột của ta, lại muốn ta làm tiểu thiếp cho tỷ phu của mình.
Thật là một trò cười!
“Con đêm không về, quyến rũ tỷ phu của mình, đức hạnh mất hết.”
“Tỷ tỷ con rộng lượng cho con vào Quý gia, con nên biết ơn mới phải!”
Mẫu thân mở miệng, Tống Chiêu Tuyết thở dài một tiếng, nước mắt rơi xuống.
“Muội muội cứ yên tâm gả qua đây, đợi tỷ tỷ chết rồi, phu quân nhất định sẽ nâng muội làm chính thất.”
Nàng ta nhìn ta, rõ ràng là mắt đẫm lệ hoa, nhưng ta lại nhìn ra ý tứ sỉ nhục.
Nàng ta muốn sỉ nhục ta, muốn dẫm ta dưới chân.
Nhưng nàng ta không biết, Tống Chiêu Nguyệt ta, là người không chịu nổi sỉ nhục nhất!
“Tỷ tỷ nói ta quyến rũ tỷ phu, có bằng chứng không?”
“Con cả đêm không về, Quý Dung cũng đi ra ngoài theo con, trời sáng mới về.”
“Con dám nói hai đứa không làm gì?”
Ta nhìn mẫu thân, sự suy đoán của bà khiến ta thấy nực cười.
Không đợi ta phản bác, bóng dáng Quý Dung xuất hiện: “Nhạc mẫu đại nhân nói quá lời rồi.”
Nhưng quay đầu lại, ánh mắt sâu thẳm của hắn rơi trên người ta, mang theo ham muốn chiếm hữu mờ ảo.
“Vào Quý gia, tỷ tỷ nàng sẽ không bạc đãi nàng đâu.”
Nhìn hai phu thê bọn họ cùng một chiến tuyến sỉ nhục ta, dù không để tâm đến họ, ta cũng bị chọc cho cười.
“Quý Dung, biết xấu hổ một chút đi?”
Không đợi ta mở miệng, một bàn tay lớn đã đặt lên lưng ta vuốt nhẹ.
Giọng của Tạ Từ vang lên trên đỉnh đầu, mang lại cảm giác an tâm đến lạ.
“Ngươi nói đêm qua ngươi cùng Chiêu Nguyệt có mờ ám, vậy ngươi đặt ta, người tình tương thông tâm ý với nàng, ở chỗ nào?”
Hắn cười đầy mỉa mai, ánh mắt rơi vào vầng trán quấn vải trắng của Quý Dung, lại cười nhạo một lần nữa:
“Tự mình đi trêu chọc cô nương nhà người ta bị đập vỡ đầu, sao có thể đổ lên người Chiêu Nguyệt?”