Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kiếp Này, Ta Trả Chàng Cho Tỷ Tỷ
Chương 2
05
“Chiêu Nguyệt hôm nay còn có việc, xin đi trước.”
Ta ném lại câu này, chạy thẳng ra khỏi Tống phủ, ngay cả Tinh Nhi cũng không mang theo.
Tiếng cười nói của bọn họ vọng lại từ phía sau, càng khiến bước chân ta nhanh hơn.
Nước mắt làm mờ đi tầm nhìn.
Ta đưa tay lên lau, cổ tay bỗng bị tóm lấy.
Một mùi hôi thối nồng nặc khiến ta không kìm được mà nín thở.
Ngẩng lên, một tên ăn mày mặt đầy rỗ đang nắm tay ta.
Ánh mắt dâm tục của gã khiến dạ dày ta cuộn trào.
“Buông ra!”
Ta giằng tay, nhưng vì từ nhỏ được nuông chiều, sức không lớn bằng tên ăn mày, không thể thoát ra được.
“Mỹ nhân, mỹ nhân…”
Gã cười, để lộ hàm răng vàng ố.
Hơi rượu nồng nặc xộc đến mang theo mùi hôi thối.
“Cút ngay!”
Ta tát một bạt tai vào mặt gã, nhân lúc gã sững sờ mà giằng ra.
Nhưng gã ta đuổi theo không tha, rõ ràng không chịu từ bỏ.
Lúc này ta mới phát hiện, mình đã đi vào một con hẻm cụt.
Thấy phía trước không còn đường, ta dứt khoát nhặt tấm ván gỗ dưới đất lên chĩa về phía tên ăn mày.
“Ngươi có biết ta là ai không?”
“Dám động vào ta, ngươi không sợ chết sao?”
Ta cố gắng dọa gã lui, nào ngờ lại chọc giận gã.
Gã từng bước tiến về phía ta, nước dãi chảy đầy đất.
“Ta quan tâm ngươi là ai, ta chỉ biết, ngươi là tiểu mỹ nhân của ta!”
Gã hưng phấn lao tới.
Tấm ván gỗ của ta không có tác dụng gì, vừa giơ lên đã bị gã giật lấy, kéo theo ta suýt ngã.
Thấy không thể thoát, ta rút trâm cài tóc định đâm tới.
Tay ta đột nhiên bị giữ lại, gã ta liền bị đá bay ra ngoài.
“Biết rõ mình không có khả năng tự vệ, còn cứ một mình ra khỏi phủ, thật ngốc.”
Mùi hương quen thuộc quanh quẩn chóp mũi.
Ta vô thức muốn lao vào lòng hắn khóc một trận.
Nhưng nghĩ đến việc bây giờ hắn là tỷ phu của ta, ta liền giãy ra khỏi vòng tay hắn:
“Không cần tỷ phu nhọc lòng.”
06
Tay hắn vẫn giơ giữa không trung, nhìn ta với ánh mắt mang theo cảm xúc khó hiểu.
Nước mắt không biết đã rơi từ lúc nào.
Ta vừa định lau đi, đầu ngón tay lạnh ngắt của hắn đã gạt đi giọt lệ nơi khóe mắt ta: “Chiêu Nguyệt…”
“Đừng chạm vào ta, tỷ phu làm vậy là vượt quá giới hạn!”
Ta gạt tay hắn ra, xoay người bỏ đi.
Một bóng đen phủ xuống trước mắt, Quý Dung đã chặn trước mặt ta.
Ta vừa định mở miệng, bên tai đã vang lên giọng nói khàn khàn của hắn, mang theo sự chất vấn: “Sao không làm ầm lên?”
“Tại sao phải làm ầm lên?”
“Ngươi thích tỷ tỷ, tỷ tỷ cũng thích ngươi, ta thành toàn cho các ngươi là được.”
“Nam nhân trên đời này đâu có thiếu.”
Ta cười lạnh đẩy hắn ra, tự mình bước đi.
Nhưng trong tay lại bị nhét một mẩu giấy.
Quay đầu lại, Quý Dung đã không còn bóng dáng.
Cùng biến mất còn có tên ăn mày kia.
Nhìn mẩu giấy trong tay, ta không chút do dự ném xuống đất, không thèm mở ra.
Trải qua chuyện vừa rồi, ta cũng không còn tâm trạng đi lung tung nữa.
Ta lượn lờ trước cửa Tống phủ, mãi đến khi xe ngựa của Quý gia rời đi mới cất bước vào phủ.
Dù thế nào, ta cũng không muốn dính líu thêm bất cứ điều gì với hắn nữa.
Nhưng vừa vào cửa, khuôn mặt u ám của mẫu thân đã hiện ra trước mắt.
Bà trừng mắt nhìn ta, giữa hàng mày mang theo cơn giận: “Chiêu Nguyệt, tỷ tỷ con đã đủ áy náy rồi, con nhất định phải làm nó khó xử hơn sao?”
Nhìn ánh mắt trách móc của mẫu thân, ta bỗng bật cười.
“Là con bảo tỷ ấy thèm muốn vị hôn phu của muội muội mình sao?”
“Con cũng nhường cho tỷ ấy rồi, Người còn muốn con phải làm thế nào?”
Uất ức của hai kiếp dồn nén đến đỉnh điểm, cuối cùng ta cũng bộc phát.
Tỷ tỷ và mẫu thân mà ta kính yêu lại làm tổn thương ta như vậy.
Người nam nhân ta yêu sâu đậm lại muốn ta chết.
Sống lại một đời, cớ gì ta phải chịu ấm ức tủi hờn?
07
Lần này, ta không nhìn sắc mặt mẫu thân nữa, quay đầu về phòng.
“Tinh Nhi, rót cho tiểu thư ta chén trà!”
Ta ngồi phịch xuống sập, ngước nhìn lên nóc nhà, nhưng không còn đau lòng như vậy nữa.
Sống hai kiếp người, kiếp này, ta chỉ muốn sống tiếp.
Bọn họ, ta đều không quan tâm nữa.
Khi chén trà được đưa tới, ta vô thức nhận lấy.
Nhưng ngón tay màu lúa mì khiến ta nhận ra, người trước mắt không phải Tinh Nhi.
“Uống đi, có thêm mật hoa đấy.”
Giọng nói trầm thấp vang lên, lập tức kéo ta về thời điểm trước khi cập kê.
Ta ngước mắt nhìn hắn, vô thức mở miệng: “Tạ Từ, huynh lại trèo tường vào viện của ta.”
Dứt lời, người trước mắt bỗng cười, nói ra câu y hệt lúc đó:
“Nàng chưa xuất giá, cùng lắm thì ta cưới nàng là được.”
Ta nhìn người trước mắt, nhưng hồi lâu không đáp lại.
Mấy năm không gặp, ký ức của ta về hắn dần trở nên xa xôi.
Trải qua hai kiếp, ta gần như đã quên mất dung mạo của hắn.
Nhưng bây giờ nhìn khuôn mặt hắn, ký ức bỗng trở nên rõ ràng.
Những trò đùa nghịch thời thơ ấu như mới diễn ra hôm qua.
“Huynh lại nói bậy rồi, về khi nào vậy?”
Ta vô thức nhấp một ngụm trà trong tay, ngọt ngào nhưng không ngấy, là vị ta yêu thích nhất.
Những người thân thiết với ta đều biết ta thích mật hoa.
Kiếp trước Quý Dung cũng từng pha cho ta, nhưng lại không hợp ý như chén này.
“Về nửa tháng trước rồi.”
“Nghe tin nàng sắp thành hôn, nên không đến.”
Nụ cười trên mặt hắn dần tắt.
Mấy năm ở biên quan khiến làn da hắn không còn trắng trẻo như xưa, nhưng lại thuận mắt một cách kỳ lạ.
“Chỉ là, nghe nói nàng bị thay gả, nên qua đây cười nhạo một chút thôi.”
Miệng nói vậy, nhưng hắn lại đưa quà lên.
“Vậy huynh phải đến cười nhạo nhiều lần vào!”
Ta nhận lấy món quà, giọng nói có chút nghẹn ngào.
Thật khó để tìm được một người trên đời này còn quan tâm đến ta.