Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kiếp Này, Ta Trả Chàng Cho Tỷ Tỷ
Chương 4
12
“Muốn hưởng phúc Tề nhân, cũng không thể vô liêm sỉ đến mức này.”
Tạ Từ mở miệng, thành công khiến sắc mặt Quý Dung đen lại.
Quý Dung lạnh lùng lướt qua bóng dáng hắn, rồi lại dừng trên người ta:
“Chiêu Nguyệt, qua đây.”
Giọng điệu ra lệnh khiến ta không kìm được mà nhíu mày.
Kiếp trước ta yêu chết cái vẻ bá đạo này của hắn, nhưng bây giờ xem ra, chỉ thấy ghê tởm.
Trong mắt hắn đầy sự chắc chắn, chắc chắn ta sẽ đi qua.
Nhưng hắn đã lầm, ta không còn là Tống Chiêu Nguyệt với trái tim đầy ắp tình yêu dành cho hắn nữa rồi.
“Tạ tướng quân có lẽ đang nói đùa, đừng vì bảo vệ muội muội ta mà đánh mất danh dự của mình.”
Tống Chiêu Tuyết đột nhiên lên tiếng, nhìn ta với ánh mắt đầy ghen ghét.
Nhìn ánh mắt của nàng ta, người tỷ tỷ từng yêu thương ta trăm bề đã hoàn toàn biến mất.
Việc nhảy hồ ở kiếp trước, sự ép buộc ở kiếp này, khiến ta hiểu ra.
Nàng hận ta đến mức, chỉ mong thiên hạ này chẳng còn một ai yêu ta.
Cái gọi là thích Quý Dung, chẳng qua chỉ là một cái cớ.
Ta đã từng yêu, sao có thể không nhận ra nàng ta đối với Quý Dung không có một chút tình yêu nào.
Chẳng qua là muốn trước khi chết kéo ta xuống địa ngục cùng thôi.
Nhưng lần này, sao ta có thể để nàng ta được như ý?
“Quý Dung là phu quân của tỷ tỷ, Chiêu Nguyệt biết bốn chữ lễ nghĩa liêm sỉ viết thế nào.”
“Ta tuyệt đối sẽ không đi quyến rũ hắn, làm tỷ tỷ đau lòng.”
“Lúc trước tỷ tỷ muốn thay gả, ta ngược lại còn thở phào nhẹ nhõm.”
“Bởi vì lúc đó muội muội mới nhận ra trái tim mình.”
“Người ta thích, vẫn luôn là nam nhi sắt thép như Tạ Từ.”
“Đối với tỷ phu, chẳng qua chỉ là ngưỡng mộ mà thôi.”
Dứt lời, cả Tống gia im lặng.
Quý Dung sững sờ tại chỗ, dường như chưa tiêu hóa hết những gì ta vừa nói.
Nhưng ta sẽ không cho hắn thời gian.
Sau khi cáo biệt mẫu thân, ta liền kéo Tạ Từ về viện của mình.
13
Đợi cửa đóng lại, Tinh Nhi liền bưng ấm trà lên.
Thấy Tạ Từ ở đây, nha đầu cũng không ở lâu, xoay người rời đi.
“Là thật lòng sao?”
Tạ Từ mở miệng, khiến ta sững sờ tại chỗ.
Lời nói lúc nãy thuận miệng nói ra, giờ phút này khiến ta xấu hổ tột độ.
Tạ Từ chưa bao giờ nói có ý với ta, bây giờ ta nhất thời tức giận lại lôi hắn vào.
Ta cúi đầu xin lỗi: “Xin lỗi, ta không nên kéo huynh vào…”
“Tống Chiêu Nguyệt.”
Hắn ngắt lời ta, cằm đột nhiên bị nâng lên.
Ánh mắt hắn chạm vào mắt ta, mang theo một ý vị khác lạ.
Ánh mắt này, ta dường như đã thấy qua.
Không đợi ta phản ứng, hắn lại mở miệng: “Nhận ra chưa?”
Hơi thở của hắn phả vào chóp mũi, hơi ngứa.
Ta vô thức cụp mắt xuống, nhưng bị ngăn lại.
Hắn tiến lại gần từng chút một, ta lùi lại từng chút một, cho đến khi lưng chạm vào bàn, không còn đường lùi.
Lúc này ta mới phát hiện, ánh mắt Tạ Từ không biết từ khi nào đã trở nên sâu thẳm.
Ý tứ bên trong khiến ta kinh hãi.
Nhớ lại bản thân ở kiếp trước, ta mới hiểu ra, hắn có ý với ta!
“Nhận ra rồi?”
Hắn cười khẽ, bá đạo vây ta bên mép bàn: “Lời nàng vừa nói, ta xem là thật.”
“Vậy nên Chiêu Nguyệt, nàng có thể quay đầu lại nhìn vị tướng quân thanh mai trúc mã của nàng không?”
“Ta không kém Quý Dung chút nào!”
Hắn mở miệng, thần sắc đầy vẻ chân thành.
Có một khoảnh khắc, ta suýt nữa đã chìm đắm trong đôi mắt hắn.
Nhưng nhớ lại cảm giác bị dìm chết ở kiếp trước, ta lập tức đẩy người trước mắt ra.
“Huynh đi đi, lợi dụng huynh là ta không đúng, xin lỗi.”
Ta đẩy hắn ra ngoài, đóng cửa lại, cả người đã trượt xuống đất.
Vô số sự giằng xé và sợ hãi khiến ta không dám đối mặt.
Nhưng hắn không đi, chỉ qua khe cửa an ủi: “Ta không ép nàng, nếu cần ta giúp, hãy thổi chiếc còi xương này.”
14
Đêm đó, cửa bị đẩy ra, có người xông vào.
Ta vừa định gọi Tinh Nhi, miệng đã bị bịt lại.
“Chiêu Nguyệt, là ta.”
Giọng Quý Dung truyền vào tai, khiến ta không kìm được mà nhíu mày.
Sau khi xác nhận ta đã nhận ra hắn, tay hắn mới thả lỏng.
“Chiêu Nguyệt, có lẽ ta không nên đồng ý với tỷ tỷ nàng là sẽ hoàn thành tâm nguyện cho nàng ấy.”
Thấy ta không nói gì, hắn tự mình mở miệng, có chút bất đắc dĩ.
“Nếu hôm đó nàng làm ầm lên, có lẽ sẽ khiến ta hối hận.”
“Nhưng ta không ngờ, nàng lại không làm ầm lên.”
Hắn đăm đăm nhìn ta, tình ý trong đáy mắt nóng đến mức khiến người ta hoảng sợ.
Ta dời tầm mắt, nắm chặt tay: “Quý Dung, chúng ta sớm đã kết thúc rồi.”
“Ngươi đối với tỷ tỷ cũng không phải không có tình cảm, không phải sao?”
“Chiêu Nguyệt…”
Giọng nói khàn khàn vang lên bên tai.
Ta quay đầu, liền thấy hốc mắt đỏ bừng của hắn: “Xin lỗi, đừng từ bỏ ta, được không?”
“Đợi tỷ tỷ nàng mất, ta liền dùng kiệu tám người khiêng cưới nàng vào cửa.”
“Chúng ta vẫn có thể trở lại như trước, đúng không?”
Đôi mắt nóng rực của hắn nhìn ta, dường như đang chờ một câu trả lời.
Ta chỉ lấy ra chiếc còi xương dưới gối, khẽ thổi một tiếng.
Cửa sổ bị phá tung, bóng dáng Quý Dung bị đá bay ra xa.
“Đêm hôm khuya khoắt xông vào phòng khuê nữ, đây không phải là chuyện Quý đại nhân nên làm.”
Tạ Từ chắn trước người ta, ngăn cách tầm mắt của Quý Dung.
Ta nhìn bóng lưng cao ráo của hắn, tóc còn vương lá rụng.
Vừa nhìn đã biết hắn chưa từng rời đi, mà là luôn canh giữ ta.
Đợi Quý Dung bị Tạ Từ xách đi, ta cũng không còn buồn ngủ nữa.
Thoáng chốc nửa canh giờ trôi qua, Tạ Từ quay lại.
Nhìn dáng vẻ phong trần mệt mỏi của hắn, ta đột nhiên cảm thấy, gả cho hắn cũng không tệ.
Thế là, ta gọi giật bóng lưng định nhảy cửa sổ rời đi của hắn, nhỏ giọng mở miệng:
“Chúng ta thành hôn đi.”
15
Giọng nói hơi nhỏ, ta tưởng rằng hắn sẽ không nghe thấy.
Nhưng giây tiếp theo, ta liền bị ôm trọn vào lòng.
Vài giọt nước mắt nóng hổi rơi trên cổ, nóng đến mức khiến ta có chút bối rối.
“Chiêu Nguyệt, ta sẽ đối tốt với nàng.”
Hắn buông ta ra, đột nhiên lấy ra một cái hộp nhỏ, nắm tay ta chích rách đầu ngón tay.
Ta khó hiểu nhìn hắn, lại thấy máu của mình bị con bọ nhỏ trong hộp ăn mất.
Mà Tạ Từ lại trực tiếp nuốt nó.
Ta không kịp ngăn cản, thất thanh hỏi: “Huynh làm gì vậy?”
“Chiêu Nguyệt, nàng thử nghĩ, muốn ta khó chịu.”
Lời của hắn khiến ta không hiểu ra sao.
Ta vô thức nghĩ muốn hắn khó chịu một chút, mà người trước mắt đột nhiên đau đớn nhíu mày.
Những giọt mồ hôi lớn như hạt đậu rơi xuống, nhưng hắn lại cười:
“Ta biết nàng sợ gì.”
“Đây là cổ trùng, nếu ngày nào đó ta làm nàng không vui, dù là muốn ta chết, cũng chỉ cần một ý niệm.”
“Bây giờ, yên tâm chưa?”
Đôi mắt nóng rực của hắn nhìn ta, không pha tạp bất cứ cảm xúc nào khác.
Mà tình yêu của hắn, quá đỗi chân thành, ta lại đỏ hoe cả mắt.
“Ừm.”
Ta mỉm cười, nhìn thấy chính mình trong mắt hắn.
Ta đã rất lâu rồi không cười tùy ý như vậy.
Mà sự đảm bảo hắn đưa ra, ta cũng sẽ không từ chối.
Dù đã quyết định thử một lần, nhưng ta vẫn sợ hãi.
“Đợi ta đến cầu thân.”
Một nụ hôn bất ngờ rơi trên trán, thoáng chốc, người đã biến mất không thấy.
Ta nằm lại trên sập, cả đêm không ngủ.
Thoáng chốc hai ngày trôi qua, Tạ Từ ngày nào cũng mang quà cho ta.
Mà ngày thứ ba, hắn đến cửa cầu thân.
Đối mặt với ánh mắt của mẫu thân, ta nắm lấy tay hắn.
Thấy ta nghiêm túc, mẫu thân cũng không ngăn cản.
Ta có thể không để mắt đến Quý Dung nữa, bà mới yên tâm.
Nhưng ngay khi sắp trao đổi hôn thư, Quý Dung xuất hiện.
“Chiêu Tuyết mất rồi…”