Kiếp Này, Ta Trả Chàng Cho Tỷ Tỷ

Chương 1



01

Tống phủ chiêng trống vang trời.

Tân nương mặc hỷ phục, được mẫu thân ta từng bước dìu ra, giao vào tay tân lang.

Ta mở mắt ra, nhìn thấy chính là cảnh này.

Những chuyện của kiếp trước quay cuồng trong đầu, hốc mắt cay xè.

“Tiểu thư?”

Không đợi ta nghĩ tiếp, giọng của Tinh Nhi vang lên bên tai.

Tay nó đã chỉ về phía bóng lưng tỷ tỷ: “Người không phải nên ở…”

Thấy nha đầu sắp nói ra, ta vội đưa tay bịt miệng nó, kéo nó rời khỏi hiện trường.

Lúc quay đầu, ta không bỏ lỡ ánh mắt Quý Dung nhìn sang.

Thấy ta không đi qua, vẻ nhẹ nhõm và vui sướng trong đáy mắt hắn đều bị ta thu trọn.

Khi hắn nắm lấy tay tỷ tỷ, ta cũng biến mất khỏi nơi đó.

“Tiểu thư, người ở đây, vậy cô gia đón là ai?”

Tinh Nhi lên tiếng, đầy vẻ khó hiểu.

“Sau này, hắn chính là tỷ phu của ta, đừng nói năng linh tinh nữa.”

Lời nói ra nhẹ bẫng, nhưng hốc mắt lại không kìm được mà đỏ lên.

“Chiêu Nguyệt, tỷ tỷ con sống không được bao lâu nữa.”

“Đợi nó đi rồi, Quý Dung vẫn là của con, đừng đau lòng.”

Mẫu thân ta xuất hiện trước mắt, đau lòng kéo tay ta.

Nhưng ta chỉ cảm thấy bi ai.

Đau lòng cái gì, đều là giả dối.

Trong mắt bà chỉ có tỷ tỷ.

Kiếp trước, mẫu thân vì tỷ tỷ mà nhốt ta lại, bắt ta nhường phu quân của mình.

Tình thương như vậy, thật nực cười biết bao!

“Mẫu thân, con không thích Quý Dung nữa.”

“Tỷ tỷ thích thì nhường cho tỷ ấy.”

Hắn đã quan tâm tỷ tỷ như vậy, kiếp này ta thành toàn cho bọn họ.

02

“Con vẫn oán ta…”

Giọng mẫu thân nghẹn ngào.

Ta gạt tay bà ra, mỉm cười: “Mẫu thân nói đùa rồi, nữ nhi sao có thể oán Người?”

“Con mệt rồi, con về trước đây.”

Dứt lời, ta gọi Tinh Nhi rời đi, không để tâm đến hốc mắt hơi đỏ của mẫu thân.

Về phòng, ta để Tinh Nhi tẩy trang cho mình.

Vì phải gả cho Quý Dung, ta đã dậy từ rất sớm.

Bây giờ, ta chỉ muốn ngủ một giấc.

Nằm trên sập, ta lại không tránh khỏi mà mơ thấy kiếp trước.

Ngày tỷ tỷ liên kết với mẫu thân để thay ta gả đi, ta đã náo loạn Tống phủ long trời lở đất.

Ta từ đó đoạn tuyệt quan hệ với người nhà.

Sau khi gả cho Quý Dung, hắn vẫn đối xử tốt với ta như mọi khi, nhưng lại hay thất thần.

Ban đầu, ta không phát hiện ra điều gì.

Mãi đến khi tỷ tỷ chết, ta mới biết, người trong lòng hắn lại là tỷ tỷ.

Ta gây sự với hắn, đập vỡ hết những món quà hắn tặng.

Hắn lại nói: “Đừng quấy nhiễu vô cớ.”

Kể từ khi bị phát hiện, hắn cũng không che giấu nữa.

Hắn quang minh chính đại coi ta là thế thân của tỷ tỷ, thậm chí còn thường xuyên gọi tên tỷ ấy.

Sau này, ta không nhịn được nữa, xé nát tất cả bức họa của tỷ tỷ.

Ngày hôm đó hắn về rất muộn, say khướt.

Hắn ôm chặt ta, luôn miệng nói xin lỗi.

Ta tưởng hắn đã hồi tâm chuyển ý.

Nhưng ngay giây sau, ta đã bị ấn xuống hồ, chết đuối một cách tức tưởi.

Mà hắn cũng không biết, ta đã có thai…

03

Ta bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng.

Cảm giác chìm trong nước vô cùng rõ rệt.

Ta thở dốc từng cơn, áo trong đã ướt đẫm mồ hôi.

“Tiểu thư, người sao vậy?”

Tinh Nhi bị dọa giật nảy mình, nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, lau mồ hôi cho ta.

“Không sao, chỉ là mơ thôi…”

Ta dựa vào sập, có chút hoảng hốt.

Ta thà rằng đó chỉ là một giấc mơ.

Nhưng mọi thứ quá chân thực, ta không thể không tin là thật.

Không đợi ta hoàn hồn, tiếng gõ cửa vang lên.

“Nhị tiểu thư, phu nhân mời người qua đó một chuyến.”

Lời của hạ nhân truyền vào tai.

Ta vô thức nhìn ra ngoài cửa sổ, mới phát hiện trời đã tối.

Khi ta đến nơi, mẫu thân rõ ràng đã thở phào nhẹ nhõm: “May mà con không chạy ra ngoài.”

“Mẫu thân có chuyện gì sao?”

Bước chân ta khựng lại, trong lòng đầy mỉa mai.

Bà sợ ta chạy đến Quý gia làm ầm lên ư?

Kiếp trước ta đã dựa dẫm, tin tưởng bà đến nhường nào.

Nhưng từ khi ta vạch trần bọn họ, bà gặp lại ta cứ như gặp kẻ thù.

Dường như chỉ có tỷ tỷ mới là nữ nhi của bà.

Bà nhìn ta, bị phản ứng của ta dọa sợ: “Chiêu Nguyệt, con có phải thấy không khỏe ở đâu không?”

“Không có, mẫu thân nghỉ ngơi sớm đi.”

“Con sẽ không làm phiền tỷ tỷ và tỷ phu đâu, Người cứ yên tâm.”

Dứt lời, ta xoay người bỏ đi.

Ta sợ chậm một chút nước mắt sẽ rơi xuống.

“Mẫu thân không có ý đó…”

Bà bất lực giải thích, nhưng cả hai chúng ta đều hiểu rõ, bà chính là có ý đó.

Từ ngày hôm đó, ta không đến gặp mẫu thân nữa.

Có lẽ là vì bà hổ thẹn, tiền tiêu hàng tháng của ta đều tăng gấp đôi.

Thoáng chốc ba ngày trôi qua, cũng đến ngày tỷ tỷ về lại mặt.

Ta vốn định ra khỏi phủ để tránh mặt họ.

Nhưng mẫu thân cứ bắt ta ở lại, nói ta phải chào hỏi tỷ tỷ và tỷ phu.

Nhưng ta biết, bà đang thử xem ta có thật sự buông tay hay không.

Dù gì, ta cũng là một kẻ có tính tình bướng bỉnh.

04

Nhưng bà không biết, tính tình bướng bỉnh đến đâu rồi cũng sẽ bị mài mòn.

Quý Dung, ta không cần nữa.

Chiếc xe ngựa quen thuộc chạy tới.

Rèm xe được vén lên, Quý Dung ân cần đỡ tỷ tỷ, trông thật hòa thuận.

Mà kiếp trước, người ở bên cạnh hắn, là ta.

Nhìn vẻ dịu dàng không thể kìm nén trên mặt hắn, ta biết, hắn thích tỷ tỷ.

Thực ra mọi chuyện không phải là không có dấu vết.

Từ khi ta và Quý Dung trao đổi tâm ý, hắn thường xuyên đến Tống phủ.

Lần đầu gặp tỷ tỷ, hắn đã sững sờ tại chỗ.

Mãi đến khi ta nhắc nhở, hắn mới hoàn hồn.

Sau đó hắn đến còn thường xuyên hơn, mang quà cho ta, cũng luôn mang một phần cho tỷ tỷ.

Hắn luôn nói: “Đó là tỷ tỷ của nàng, ta phải tạo quan hệ tốt với tỷ ấy, mong sau này cưới nàng cũng dễ dàng hơn.”

Nhưng cưới ta, và đối tốt với tỷ tỷ, thì có quan hệ gì chứ?

Kiếp trước ta quá ngốc, không nhận ra tình cảm của hắn dành cho tỷ tỷ.

Ta càng không nhận ra tỷ tỷ đã nảy sinh ý đồ với Quý Dung từ khi nào, không tiếc cắt đứt tình cảm tỷ muội giữa chúng ta.

Trong lúc thất thần, cổ tay truyền đến một cảm giác lạnh lẽo.

Ngẩng lên, khuôn mặt áy náy của tỷ tỷ hiện ra trong tầm mắt.

“Chiêu Nguyệt, muội có giận tỷ tỷ không?”

Nàng ta mặt tái nhợt, giọng nói vẫn dịu dàng: “Chuyện thay gả là lỗi của tỷ tỷ, là tỷ tỷ bị mê muội…”

Dứt lời, liền thấy nàng ta hơi khuỵu gối, sắp quỳ xuống trước mặt ta.

“Chiêu Tuyết, muội muội nàng từ nhỏ đã thân thiết với nàng, sẽ không giận nàng đâu, mau đứng lên đi.”

Tay Quý Dung đỡ lấy thân hình sắp quỳ xuống của nàng ta.

Ánh mắt hắn rơi trên người ta, lại lạnh lùng vô cùng.

“Tỷ phu nói phải, Chiêu Nguyệt sao có thể giận tỷ?”

Ta cười, cụp mắt xuống, suýt nữa không kìm được nước mắt.

Người yêu xưa kia lại che chở cho người khác như vậy.

Dù đã quyết định buông tay, ta vẫn không kìm được mà đau lòng.

Chương tiếp
Loading...