Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kiếp Này Không Làm Dâu Nhà Họ
Chương 4
Bùi lão phu nhân vẫn đang khuyên nhủ.
Ta im lặng hồi lâu, gật đầu cho qua chuyện.
Thôi vậy, tìm cơ hội nói rõ với vị Lục đại nhân này là được.
5
Hôn sự của Bùi Uẩn sắp đến, cả phủ cũng bắt đầu bận rộn.
Nhân lúc không ai để ý, ta đội mũ mạng che mặt, một mình đến Trấn Bắc Ty.
Chờ rất lâu cuối cùng cũng thấy có người gọi Lục đại nhân.
Đã lâu rồi ta không còn nhớ rõ dáng vẻ của hắn, người trước mặt mặc quan bào màu chàm, mày kiếm mắt sắc, phong thái phóng khoáng.
Hoàn toàn khác với khuôn mặt lấm lem bùn đất trong ký ức.
Bị ta chặn lại, hắn không hề tức giận, ngược lại còn nhìn ta chằm chằm.
Sững sờ một lát, ta cúi đầu:
“Đại nhân, đứa bé trong bụng ta…”
“Không phải của ta!”
Hắn tự nhiên tiếp lời.
Sắc mặt cũng không hề thay đổi.
Ta kinh ngạc ngẩng đầu, đồng tử giãn ra:
“Ngài biết mà vẫn…”
Hắn ngước mắt nhìn ta, cười như không cười:
“Ta còn chưa đến nỗi ngay cả mình đã ngủ với nữ nhân nào cũng không rõ.”
“Vậy tại sao ngài còn muốn cưới ta?”
Hắn cong môi, trong mắt cũng ánh lên ý cười, chậm rãi nói:
“Bùi lão phu nhân tìm đến ta, nói ta đã làm vấy bẩn hậu nhân của cố nhân bà, còn nói Ninh thị nữ đã đích thân chỉ ra vết bớt sau lưng ta, nhất quyết đòi ta một lời giải thích.”
“Ta suy nghĩ hồi lâu, người có thể khớp chỉ có Ninh Khê cô nương ở Giang Châu mà thôi.”
Nói xong hắn nhìn ta, đuôi mắt nhướng lên, đầy ẩn ý:
“Ninh cô nương có ơn cứu mạng với ta, chẳng qua chỉ là lấy thân báo đáp thôi, có gì mà không được.”
Ta tròn mắt, ngượng ngùng xua tay:
“Ta không có ý đó…”
Đối diện với ánh mắt cười của hắn, ta mới biết hắn đang đùa.
Mím môi, ta hạ quyết tâm, nhìn thẳng vào mắt hắn trịnh trọng nói:
“Ta xin nhận tấm lòng của đại nhân, chỉ là nếu ta gả cho ngài, không chỉ không tốt cho phụ thân của đứa bé, mà cũng không công bằng với đại nhân.”
“Chuyện này là do ta suy nghĩ không chu toàn, đã liên lụy đến đại nhân, nếu ngài có tức giận, cứ trút lên ta, chỉ là hôn sự này, chỉ có thể dừng lại ở đây thôi.”
Không khí trở nên tĩnh lặng, sắc mặt Lục Thận không đổi, trông vẫn như đang cười, chỉ là nụ cười đó không chạm đến đáy mắt.
Đồng tử cũng không một chút gợn sóng, lạnh lẽo sâu không thấy đáy.
Một lúc lâu, khi ta gần như toát mồ hôi lạnh, hắn cuối cùng cũng khẽ thở dài:
“Nàng không muốn gả, được, ta thành toàn cho nàng.”
6
Giải quyết được chuyện lớn trong lòng, ta thấy nhẹ nhõm hơn nhiều.
Bùi lão phu nhân gần đây nhìn ta ngập ngừng muốn nói lại thôi, không biết Lục Thận đã nói gì với bà, bà cũng không nhắc đến hôn sự của ta nữa.
Qua tháng sáu, bụng ngày càng lớn, ta không dám ăn nhiều, bắt đầu tiết chế ăn uống.
Kiếp trước lúc sinh, đứa bé quá lớn, suýt nữa khó sinh, đời này ta cũng đặc biệt chú ý.
Cũng chính lúc này, Hầu phủ truyền đến tin tức, bệnh tình của Vĩnh Ninh Hầu phu nhân trở nặng, e là khó qua khỏi.
Nếu Hầu phu nhân qua đời, Đặng nhị tiểu thư sẽ phải chịu tang ba năm.
Nghe nói Bùi Uẩn lo lắng vô cùng, sợ hôn sự khó khăn lắm mới có được lại xảy ra sai sót.
Ta nhớ lại một lúc, kiếp trước không lâu sau khi ta gả cho Bùi Uẩn, cũng nghe nói Vĩnh Ninh Hầu phu nhân bệnh nặng.