Kiếp Này Không Làm Dâu Nhà Họ

Chương 3



“Thế tử yên tâm, ta không có ý định gả cho Thế tử, đợi sinh con xong, ta sẽ đi.”

Hắn cười khẩy một tiếng, không nói thêm gì nữa.

Ta biết hắn không tin.

Dù sao một cô nhi như ta, rời khỏi Hầu phủ này còn có thể đi đâu được chứ.

4

Từ đó về sau, ta không còn đi dạo ở hậu viện nữa.

Thỉnh thoảng gặp Bùi Uẩn cũng chỉ nép người tránh đi.

Hắn dường như rất hài lòng, thấy ta sắc mặt cũng tốt hơn vài phần.

Vài ngày sau, Bùi lão phu nhân cho người đến mời ta qua.

Bà ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế thái sư bằng gỗ lim, vẻ mặt khá kỳ lạ.

Câu đầu tiên là:

“Khê nha đầu, ta biết phụ thân của đứa bé trong bụng con là ai rồi.”

Ta loạng choạng suýt ngã, được người vững vàng đỡ lấy.

Lão phu nhân một phen căng thẳng xong lại tự trách vỗ trán:

“Là tại ta, suýt nữa dọa con rồi.”

Tim gần như nhảy ra khỏi lồng ngực.

Lẽ nào, lão phu nhân đã phát hiện ra chuyện của ta và Bùi Uẩn?

Sau khi được bà tử đỡ ngồi vững, lão phu nhân mới cất lời:

“Hôm đó con nói về vết bớt, ta đã thấy có chút quen thuộc. Suy đi nghĩ lại hồi lâu, cuối cùng cũng nhớ ra đã thấy nó ở đâu rồi.”

“Chính là Lục Thận, Lục đại nhân của Trấn Bắc Ty, lúc hắn ra đời ta từng bế hắn, vừa hay nhìn thấy vết bớt đó.”

Nói rồi bà vỗ lên mu bàn tay ta, thở dài:

“Tiếc là Lục Thận này hành sự hoang đường không theo khuôn phép, từ sau khi mẫu thân mất hắn lại cắt đứt quan hệ với Lục gia, nhắc đến hắn ai ai cũng lắc đầu.”

“Nói ra thì cũng không phải là một mối tốt.”

Trái tim còn chưa về lại chỗ cũ giờ lại treo lên.

Cái gọi là vết bớt hình trăng khuyết, vốn bắt nguồn từ một người bị thương mà ta tiện tay cứu chữa khi còn là y nữ ở Giang Châu.

Cứ ngỡ Giang Châu xa xôi không ai biết nên thuận miệng nói bừa, không ngờ lại gây ra rắc rối.

Lục Thận này, chính là ma đầu khét tiếng của Trấn Bắc Ty, trước nay luôn không ưa Bùi Uẩn, nếu hắn biết ta đổ đứa bé cho hắn…

Cắn môi, ta khó khăn sửa lời:

“Lão phu nhân, có lẽ là con nhớ nhầm rồi, hôm đó ánh sáng mờ ảo, nhìn không rõ cũng là chuyện thường tình.”

Mu bàn tay được vỗ nhẹ, Bùi lão phu nhân cười nói:

“Được rồi, biết nữ nhi da mặt mỏng, ta đã hỏi giúp con rồi, đúng là hắn.”

“Ta đã mắng cho hắn một trận, rồi nói chuyện con có thai, hắn sững sờ một lúc lâu mới nói sẽ cưới con về.”

Ta kinh ngạc, há hốc mồm:

“Người nói, hắn… muốn cưới con về?”

“Đúng vậy!”

Lão phu nhân gật đầu một cách đương nhiên.

“Bụng con bây giờ lớn thế này rồi, hắn không thể không chịu trách nhiệm được, hắn đã đồng ý rồi, sẽ nhanh chóng cưới con qua cửa.”

Sắc mặt ta tái xanh, ngón tay vặn chặt chiếc khăn tay, đã không phân biệt được tâm trạng gì, gần như buột miệng:

“Không được.”

Lão phu nhân thoáng sững sờ, rồi nhanh chóng nhìn ta với vẻ không đồng tình:

“Lục gia cũng coi như là thế gia danh môn, Khê nha đầu, hắn bằng lòng dùng vị trí chính thê để cưới con đã là rất xem trọng con rồi, tuyệt đối đừng vì chút tính khí nhất thời mà lỡ việc lớn.”

Ta mấp máy môi, lại không tìm được lời nào để phản bác.

Bất kể hắn muốn cưới ta vì nguyên do gì, nếu ta cứ thế mà gả đi, thì sẽ là bất công với cả đôi bên.

Chương trước Chương tiếp
Loading...