Kiếp Này Không Làm Dâu Nhà Họ

Chương 5



Quá trình thế nào không rõ, nghe nói cuối cùng cũng qua cơn nguy kịch.

Xem ra Bùi Uẩn cũng là lo quá nên rối.

Lắc đầu cười, ta liền gạt chuyện này ra khỏi đầu.

Nhưng không ngờ, ngày hôm sau đã xảy ra biến cố.

Lúc thu dọn hành lý, một chiếc túi gấm trong rương báu vật tìm mãi không thấy đâu.

Chiếc túi gấm này không đáng tiền, quan trọng là bức thư bên trong.

Đó là một bức thư giữa tổ mẫu và Lạc thần y, trước khi qua đời tổ mẫu nói với ta, khi tính mạng nguy kịch có thể dùng bức thư này cầu xin thần y cứu ta một mạng.

Người biết chuyện bức thư chỉ có ta…

Không đúng, còn có Bùi Uẩn đã trọng sinh!

Ta bật dậy, nghĩ đến Vĩnh Ninh Hầu phu nhân đang bệnh nặng, càng tức đến run cả người.

Là Bùi Uẩn.

Hắn thật nhẫn tâm, trong bụng ta là cốt nhục của hắn.

Thần y từng nói, kiếp trước nếu không có ông, đứa bé này dù có sinh ra cũng có thể bị ngốc nghếch.

Bùi Uẩn lại dám lấy mạng con ta để lấy lòng người trong mộng của hắn.

Không kịp nghĩ nhiều, ta lao ra ngoài.

Trước cửa, Bùi Uẩn đang chuẩn bị lên ngựa.

Ta không màng gì cả mà kéo hắn xuống.

Bùi Uẩn bị ta kéo loạng choạng, mất kiên nhẫn quát:

“Ninh Khê, nàng phát điên gì vậy?”

Ta nhìn hắn chằm chằm:

“Bức thư đâu?”

Hắn thoáng sững sờ, quay đầu đi:

“Gửi đi rồi.”

Khí huyết dâng lên, cả người ta gần như đứng không vững, ra sức đấm vào người hắn:

“Bùi Uẩn, chiếc túi gấm đó là dùng để cứu con của chúng ta!”

Hắn đột nhiên sững sờ, rồi nhanh chóng sa sầm mặt, kéo ta vào một góc, hạ giọng:

“Ta đã nói sao nàng cứ kỳ lạ, thì ra nàng cũng trọng sinh.”

Thấy ta không nói, chỉ hận thù nhìn hắn, hắn nắm tay ho nhẹ một tiếng:

“Chúng ta từng là phu thê, của nàng cũng là của ta, Vĩnh Ninh Hầu phu nhân bệnh tình nguy kịch, thái y nói chỉ có Lạc thần y mới có thể cứu, Li nhi khóc rất nhiều, ta liền…”

Ta cười lạnh:

“Kiếp trước không có Lạc thần y, bà ấy chẳng phải vẫn khỏe mạnh sao.”

Hắn chau mày, nhìn ta với ánh mắt trĩu nặng:

“Ninh Khê, ta không dám cược, ta đã bỏ lỡ nàng ấy một đời, lỡ như đời này Vĩnh Ninh Hầu phu nhân không may mắn như vậy, ta không thể cược được!”

“Nàng đã trọng sinh thì nên biết, Diên nhi không phải là đứa trẻ thông minh, kiếp trước vốn đã tầm thường vô dụng, dù có ngốc hơn một chút cũng không sao, dù sao cũng là con ta, ta sẽ nuôi nó cả đời.”

“Hơn nữa, nếu không phải nàng tham ăn, đứa bé sao lại khó sinh, đời này nàng ăn ít đi một chút, nói không chừng sẽ sinh ra khỏe mạnh.”

Ta không thể tin nổi mà trợn to mắt, run rẩy chỉ tay không nói nên lời.

Hôn sự với Đặng Li hắn không dám cược, đến lượt ta thì hắn lại dám cược.

Tâm thần chấn động, bụng dưới âm ỉ đau.

Không thể chịu đựng được nữa, ta trợn mắt ngất đi.

7

Khi tỉnh lại đã là chập tối, Bùi lão phu nhân nắm tay ta thở dài:

“Ta biết cả rồi, A Uẩn vì cứu người mà lấy thư của con không kịp nói, con tức giận cũng là lẽ thường tình.”

“Chắc là vì Đặng gia cô nương, nó cũng lo lắng…”

Lúc này ta mới biết, Bùi Uẩn nói tránh nặng tìm nhẹ, chỉ giải thích chuyện lấy thư của ta để cứu Vĩnh Ninh Hầu phu nhân.

Nếu ta nói thêm gì nữa, lại thành ra ta không muốn cứu người.

Hơn nữa, ý trong lời nói của lão phu nhân cũng là khuyên ta dĩ hòa vi quý.

Thấy ta không nói gì, bà có chút lúng túng.

“Còn một chuyện nữa, thằng nhóc Lục Thận đó lại nhắc đến hôn sự của các con, nói là nhất quyết phải cưới con.”

“Còn nói… tin tức hắn thành thân đã lan ra ngoài rồi.”

Bà nhìn sắc mặt ta, cân nhắc cất lời:

“Nếu con vẫn không muốn, ta sẽ tìm cách khác thu xếp cho con…”

“Không cần!”

Ta nhẹ nhàng ngắt lời bà, ngẩng đầu nhìn bà.

“Con đồng ý gả.”

Bức thư đã không thể lấy lại được nữa.

Bùi lão phu nhân dù có tốt với ta thế nào, cuối cùng vẫn có một khoảng cách.

Ta cũng nên vì mình, vì đứa bé trong bụng mà suy nghĩ.

Lão phu nhân nói không sai, chưa đầy hai ngày, cả kinh thành đã lan truyền tin Lục Thận, Lục đại nhân của Trấn Bắc Ty sắp cưới một nữ nhân mang thai.

Có người nói đó là nợ phong lưu của Lục đại nhân, bị người ta tìm đến cửa, đành phải ngậm bồ hòn làm ngọt mà nhận.

Cũng có người nói đó là người trong lòng của Lục Thận, vẫn luôn nuôi ở bên ngoài.

Cả nhà họ Lục tức giận vô cùng, chỉ muốn cắt đứt quan hệ với Lục Thận.

Khi tin tức truyền đến, Bùi Uẩn đang cùng Bùi phu nhân bàn bạc về thiệp cưới.

Nghe xong Bùi Uẩn liền cười lớn:

“Chuyện hoang đường như vậy cũng chỉ có hắn mới làm ra được, ai bảo hắn phẩm hạnh không đoan chính, cũng đáng đời.”

Ta mỉm cười, không nói gì.

Chắc hắn đã quên, người phẩm hạnh không đoan chính rõ ràng là hắn.

Bùi phu nhân liếc ta một cái không để lại dấu vết, không muốn nói nhiều.

Ta cúi đầu, đứng dậy cáo từ.

Nghe ý của lão phu nhân, Bùi phu nhân không muốn ta xuất giá từ Hầu phủ, cũng không muốn dính dáng đến ta.

Bà ấy vẫn luôn không thích ta, ta biết.

Bà ấy cảm thấy dính vào một nữ nhân chưa xuất giá đã có chửa như ta là mất thể diện, ngay cả nhắc đến cũng bẩn miệng, càng không muốn nói với nhi tử về những chuyện này.

Lão phu nhân không còn cách nào khác, chọn một biệt uyển cho ta, để ta xuất giá với thân phận nữ nhi Ninh gia.

Thật trùng hợp, ngày cưới được chọn vào đúng ngày đại hôn của Bùi Uẩn, nghe nói ngày này còn do đích thân Lục Thận định.

Từ sau khi Lạc thần y đến, sức khỏe của Vĩnh Ninh Hầu phu nhân ngày một tốt lên, hôn sự với Đặng Li cũng diễn ra suôn sẻ.

Đời này, hắn cũng coi như được toại nguyện.

Có lẽ là do đắc ý, hoặc là do lòng áy náy, Bùi Uẩn lại đến thăm ta một lần nữa.

Từ sau khi hôn sự được định, hắn đã đến mấy lần rồi.

Mỗi lần đều lải nhải một hồi, lén lút ngồi một lát rồi đi.

Giống như bây giờ, hắn nhìn chằm chằm vào bụng ta:

“Hôm nay có quấy lắm không?”

Ta không đáp.

Hắn cũng không giận:

“Vẫn còn giận ta à?”

“Nàng yên tâm, dù sao cũng là cốt nhục của ta, đợi sức khỏe Đặng phu nhân tốt hơn, ta sẽ tìm cách mời Lạc thần y đến, nhất định sẽ để mẫu tử nàng bình an.”

“Hay là nàng lo lắng về chủ mẫu, chuyện này càng không cần, lần này ta đã cứu mẫu thân của Li nhi, nàng ấy tuyệt đối sẽ không can thiệp vào chuyện ta nạp thiếp nữa.”

“Nàng cứ an tâm dưỡng thai, chờ ta là được.”

Ta cũng không hiểu, hắn nghĩ Lạc thần y là rau cải trắng, muốn mời là mời được, hay là nghĩ ta sau một đời làm phu thê oán hận với hắn, vẫn còn muốn tìm mọi cách làm thiếp cho hắn.

Hắn nghĩ thế nào, dù sao cũng không còn quan trọng với ta nữa.

8

Vài ngày trước đại hôn, hắn cuối cùng cũng không đến nữa.

Tương tự, ta cũng được lão phu nhân đưa đến biệt uyển chờ gả.

Ở đó, ta còn gặp được họ hàng xa của Ninh gia.

Ta cứ ngỡ là lão phu nhân đặc biệt tìm đến, hỏi kỹ ra mới biết, là do Lục Thận tìm cách đưa tới.

Ta nhắm mắt lại, lòng dạ rối bời.

Bất kể lý do là gì, tấm lòng này của Lục Thận, ta vẫn phải nhận.

Ngày đại hôn, Bùi gia không có ai đến.

Đại hôn do họ hàng xa của Ninh gia chủ trì, bà tử do Bùi lão phu nhân gửi đến lo liệu.

Vì ta mang thai, hôn sự không được tổ chức rầm rộ.

Chỉ là những nghi thức cần có đều không thiếu một thứ gì.

Đến khi được đưa vào động phòng, ta đã mệt đến không đứng thẳng lưng nổi.

May mà Lục Thận không để ta đợi lâu.

Qua tấm khăn trùm đầu màu đỏ, ta vặn vẹo chiếc khăn tay, trong lòng suy nghĩ lời lẽ.

Khoảnh khắc tầm nhìn trở nên rõ ràng, nam nhân đối diện nhìn đến ngẩn người.

Một lúc lâu sau, mới nghe thấy tiếng cười trầm thấp từ cổ họng hắn:

“Chẳng trách ai cũng muốn thành thân, cảm giác này thật không tệ.”

Ta đang mải suy nghĩ, cân nhắc cất lời:

“Đại nhân, bây giờ cả kinh thành đều cho rằng đứa bé trong bụng ta là của ngài, không biết có thể nhờ đại nhân đối xử tốt với nó được không, ta biết điều này không công bằng với ngài, nếu sau này đại nhân hối hận, chỉ cần một tờ hòa ly thư, ta sẽ lập tức rời đi không một lời oán thán.”

Vừa dứt lời, sắc mặt nam nhân đối diện đột nhiên sa sầm.

Ta cẩn thận ngẩng đầu nhìn hắn:

“Đại nhân?”

Hắn đứng dậy, bực bội đi đi lại lại một hồi, rồi mới cứng nhắc nói:

“Không còn sớm nữa, nghỉ ngơi sớm đi!”

Ta không dám nói thêm gì nữa.

Chẳng trách bên ngoài đều nói Lục đại nhân của Trấn Bắc Ty hỉ nộ vô thường, quả nhiên không sai.

9

Ngày hôm sau khi ta tỉnh dậy, Lục Thận đã đi rồi.

Nha đầu hầu hạ bên cạnh đưa đến lệnh bài trong phủ, nói là đại nhân đã ra lệnh, mọi việc lớn nhỏ trong phủ đều do ta toàn quyền quyết định.

Ta nắm chặt lệnh bài nặng trĩu, trong lòng ngũ vị tạp trần.

Kiếp trước ta ở Bùi gia mười mấy năm, cũng chưa từng quản lý một phân một hào nào trong phủ.

Cái gọi là Thế tử phu nhân, cũng chỉ là hữu danh vô thực.

Mãi đến sáng ngày thứ ba, Lục Thận mới vội vã trở về.

Dưới mắt hắn có quầng thâm, trông có vẻ mệt mỏi.

Thấy xe ngựa của ta đã chuẩn bị xong, hắn tự nhiên nắm lấy tay ta:

“Đi thôi, ta về nhà ngoại cùng nàng.”

Ta không đáp, mặc cho hắn nắm tay.

Sau khi đến biệt uyển nhà họ Ninh làm cho có lệ, xe ngựa chuyển hướng đến Bùi phủ.

Nghĩ đến Bùi Uẩn cũng ở đó, lỡ gặp phải sẽ khó xử… Ta suy nghĩ một lát, khẽ cắn môi:

“Đại nhân có biết, phụ thân của đứa bé trong bụng ta là ai không?”

Hắn đang nhắm mắt dưỡng thần, bâng quơ cười một tiếng:

“Ta làm sao biết được?”

Ta đang do dự có nên nói hết ra không, thì người đó bỗng nhiên cười một cách âm hiểm:

“Ta nghĩ nàng tốt nhất không nên nói cho ta biết…”

Ta lập tức im miệng.

Đến Bùi gia, ta đi thẳng đến viện của lão phu nhân.

Thấy ta, bà rất vui mừng, vội vàng hỏi han một hồi:

“Thằng nhóc Lục gia đó đối xử với con có tốt không?”

Ta nhẹ nhàng gật đầu.

Hắn tuy tính tình thất thường, nhưng lòng dạ không xấu.

Lão phu nhân gật đầu, liên tiếp nói ba chữ tốt.

Chỉ là trên mặt vẫn còn nét u sầu, không biết vì sao lại trông tiều tụy hơn trước.

Hỏi ra bà mới thở dài:

“Còn không phải là A Uẩn sao, hôm qua lúc đón dâu không biết làm sao lại ngã ngựa bị thương ở chân, con bé nhà họ Đặng chê mất mặt, hai ngày nay hai đứa đang giận nhau.”

Trong lòng ta chợt “lộp bộp”, không hiểu sao trong đầu lại hiện lên khuôn mặt âm hiểm của Lục Thận.

Lại hàn huyên một hồi, bà mới để ta đi.

Lục Thận bị Bùi Hầu gia mời đến thư phòng, vẫn chưa về, ta định đi đợi hắn.

Vừa vòng qua cổng vòm, đã đụng phải Bùi Uẩn đang sa sầm mặt đi tới.

Hắn đầu tiên là sững sờ, rồi nhanh chóng liếc ta một cái đầy bực bội:

“Ta đã nói tại sao ngày đại hôn của ta nàng không xuất hiện, thì ra là đang chờ ở đây.”

“Chẳng phải chỉ là mang thai thôi sao, có cần bám lấy ta không buông như vậy không? Ta đang bực mình, không rảnh để ý đến nàng, nàng tự về đi.”

Sắc mặt hắn không tốt, đi lại còn hơi khập khiễng.

Dưới lớp áo gấm lụa là, trông có phần thảm hại.

Ta không có ý định tranh cãi với hắn, vòng qua hắn định đi.

Không ngờ đi được vài bước hắn lại không chịu buông tha mà đi theo, còn đưa tay kéo tay ta:

“Đã nói nàng về viện đi, mang bụng bầu lớn thế này nàng định đi đâu?”

Lần này ta hoàn toàn chán ghét, mạnh mẽ hất tay hắn ra, lạnh lùng nói:

“Bùi Thế tử tự trọng, ta nói đứa bé trong bụng là của ngài khi nào?!”

Hắn kinh ngạc, chau mày nhìn ta:

“Ninh Khê, nàng lại phát điên gì vậy? Đứa bé này là của ai ta có thể không rõ sao?”

“Hay là, nàng vẫn còn hận chuyện bức thư?”

Ta căng mặt, đang định nói thì bỗng liếc thấy cách đó không xa Bùi lão phu nhân đang được người dìu vội vã đi tới.

Lời nói lại nuốt vào trong.

Mãi đến khi Bùi lão phu nhân đến gần, mới kéo tay ta:

“Cũng thật không may, con vừa đi thì nha đầu đã đến báo, nói là Lục Thận có việc gấp phải đi, giờ đang đợi con ở cửa.”

Bà nhìn ta, có chút không nỡ, nhưng giây sau ánh mắt đột nhiên ngưng lại, mày nhíu chặt:

“A Uẩn, sao con cũng ở đây, không phải con về nhà ngoại của Li nhi rồi sao, sao lại về một mình?”

Ta không muốn dính vào chuyện nhà của họ, ho nhẹ một tiếng rồi cáo từ.

Bùi lão phu nhân gật đầu:

“Cũng tốt, sau này con và Lục Thận sống tốt với nhau, đừng như cái thằng nghiệt chướng này…”

Bùi Uẩn sững sờ, vô thức hỏi lại:

“Tại sao phải sống tốt với Lục Thận?”

Lão phu nhân không vui trừng mắt nhìn hắn:

“Mẫu thân con không nói cho con biết sao, Khê nhi đã gả cho Lục Thận, đứa bé trong bụng nó là của thằng nhóc Lục gia đó.”

Lần này sắc mặt Bùi Uẩn hoàn toàn thay đổi, giọng cũng cao lên vài phần:

“Người nói gì, người nói đứa bé trong bụng Ninh Khê là của Lục Thận?”

Lão phu nhân ngạc nhiên nhìn hắn, còn chưa kịp nói gì.

Cách đó không xa truyền đến tiếng cười giễu cợt:

“Đó là tự nhiên, không phải của ta lẽ nào là của ngươi?”

Toàn thân ta chấn động, đột ngột quay đầu lại.

Lục Thận một thân trường bào màu trắng ngà, đang chắp tay sau lưng đứng dưới gốc đào cách đó không xa.

Đôi mắt phượng hẹp dài hơi nhướng lên, toát ra ba phần lười biếng hai phần bạc bẽo.

Thấy ta nhìn hắn, hắn lười biếng đưa ra một cánh tay:

“Lại đây!”

Ta mím môi, bước về phía hắn.

Đi được nửa đường, một bàn tay chặn ta lại.

Bùi Uẩn nhìn ta chằm chằm, giọng nói run rẩy, hơi khàn:

“Ninh Khê, đứa bé trong bụng nàng rốt cuộc là của ai, đừng có nhận bừa.”

Hai chữ “nhận bừa” được hắn nhấn rất mạnh.

Ta mỉm cười, ngước mắt nhìn thẳng vào hắn:

“Thế tử nói đùa rồi, chuyện này sao ta có thể nhận nhầm được, không tin ngài cứ hỏi lão phu nhân, người còn đích thân giúp ta tìm đó.”

Bùi Uẩn cứng đờ quay đầu lại.

Bùi lão phu nhân không hiểu chuyện gì, nhưng vẫn khẳng định gật đầu:

“Tự nhiên không giả, ngay cả vết bớt cũng khớp.”

Bùi Uẩn không thể tin nổi lùi lại một bước, môi run rẩy không nói nên lời.

10

Trên đường về phủ, Lục Thận vẫn luôn nhắm mắt dưỡng thần, không nói lời nào.

Ta cẩn thận liếc nhìn hắn, trong lòng suy tính.

Nhìn phản ứng của hắn đối với Bùi Uẩn, xem ra là đã rõ mọi chuyện.

Cũng phải, Trấn Bắc Ty là nơi nào, sao có thể không tra ra được chuyện nhỏ này.

Do dự một hồi, ta cuối cùng cũng cất lời:

“Bùi Uẩn hắn…”

Đôi mắt đen đang nhắm đột nhiên mở ra, nhìn ta, ánh mắt rực lửa.

“Không được nói hòa ly, không được nói hối hận, cũng không được… nhắc đến kẻ họ Bùi.”

Ta ngơ ngác nhìn hắn.

Đối mắt một lát, hắn lại nhắm mắt lại, trên mặt dường như có chút đau đớn kìm nén.

Lúc này ta mới chú ý, sắc mặt hắn còn trắng hơn thường ngày.

Trong lòng chợt động, ta buột miệng:

“Ngài bị thương rồi sao?”

Hắn mím chặt môi, không nói gì.

Ta dịch đến ngồi bên cạnh hắn, đưa tay ra bắt mạch.

Quả nhiên là bị nội thương.

“Đã bị thương rồi, tại sao còn cùng ta đến Bùi gia?”

Hắn dường như cười khẩy một tiếng, híp mắt liếc nhìn ta:

“Ai biết nàng đi một chuyến này, có còn về nữa không?”

11

Ta đã nghĩ Bùi Uẩn có thể sẽ đến tìm ta.

Chỉ là không ngờ hắn lại đến nhanh như vậy.

Hôm từ chùa Vạn An trở về, xe ngựa của ta bị người chặn lại.

Trong một góc hẹp, đôi mắt hắn đỏ ngầu, tơ máu giăng đầy.

“Ninh Khê, nàng to gan thật, ai cho phép nàng mang con của ta gả cho người khác?”

Ta không hề sợ hắn, cười khẽ một tiếng:

“Thế tử có lẽ đã quên, là chính miệng ngài nói đứa bé không phải của ngài.”

“Thế tử đã không nhận, ta tìm cho đứa bé trong bụng một người phụ thân, thì có gì sai?”

Đồng tử hắn đột nhiên giãn ra, dường như không tin ta có thể nói ra những lời này.

Dù sao trong ký ức kiếp trước của hắn, thê tử hắn là một nữ nhân vô cùng bảo thủ.

Một lúc lâu sau, hắn nghiến răng nghiến lợi nói:

“Ninh Khê, đó là cốt nhục của ta, máu mủ tình thâm, nàng thật sự cho rằng Lục Thận sẽ không để ý sao?”

Để ý sao?

Có lẽ vậy.

Chỉ là trong mắt ta, sự để ý của người đó, cũng đáng tin cậy hơn nhiều so với cái gọi là phụ thân ruột của đứa bé này.

Ta lùi lại một bước, quay người định đi.

Bị hắn kéo lấy tay áo.

Hắn nhìn chằm chằm vào mắt ta, trong mắt cuộn trào bão tố:

“Ninh Khê, nàng sẽ hối hận!”

Ta không thèm để ý đến hắn nữa, hất tay áo bỏ đi.

Sau khi về phủ, ta không ra ngoài nữa, an tâm dưỡng thai trong phủ.

Lục Thận cũng không biết đang bận gì, cả ngày đi sớm về khuya, có khi mấy ngày liền không về.

Ngược lại, tin tức về Bùi Uẩn, qua miệng nha hoàn, lúc có lúc không truyền đến tai ta.

Ví dụ như Bùi Thế tử như người mất hồn, thất thần một thời gian, hỏi gì cũng không chịu nói.

Ví dụ như Bùi Thế tử cuối cùng cũng vực dậy tinh thần, bắt đầu quan tâm đến chuyện triều chính, qua lại với Thái tử cũng ngày càng thân thiết.

Ví dụ như hắn và Đặng gia tiểu thư lại hòa hợp, hai người ngọt ngào như mật, Đặng gia tiểu thư cũng đã có thai.

Ta nghe xong chỉ cười cho qua, như vậy cũng không có gì không tốt.

Qua tháng chín, bụng ngày càng lớn.

Ta xoa chiếc bụng to gần bằng kiếp trước mà không khỏi lo lắng.

Ta đã ăn ít đi, nhưng bụng vẫn như quả bóng bay.

Lục Thận dường như nhận ra sự bất an của ta, chau mày không nói gì.

Nhưng trưa ngày thứ ba, hắn đưa một người đến.

Nhìn Lạc thần y đang chửi bới, ta trợn to mắt.

Lục Thận đứng đó với vẻ bất cần, nửa uy hiếp nửa dỗ dành:

“Chỉ cần mẫu tử họ bình an, tiểu nữ nhi mà ngươi giấu trong núi sẽ không sao cả, nếu thiếu một sợi tóc, hừ hừ…”

Lạc thần y tức đến nhảy dựng lên:

“Lục Thận, đồ trời đánh thánh vật nhà ngươi, sớm muộn gì cũng không được chết yên lành!”

Lời này thật không dễ nghe, ta liền sa sầm mặt:

“Thần y cứu nhân độ thế, xin hãy thận trọng lời nói.”

Lục Thận thoáng sững sờ, đôi mắt phượng xinh đẹp gợn sóng, ngay cả không khí cũng mang theo niềm vui.

Có Lạc thần y ở đây, ta yên tâm hơn phân nửa.

Còn nửa còn lại, là ở trên người Lục Thận.

Không biết tại sao, ta luôn cảm thấy lời nói của Bùi Uẩn hôm đó có gì đó kỳ lạ.

Luôn cảm thấy kinh đô tưởng chừng yên bình này đang có sóng ngầm cuộn chảy, sớm muộn gì cũng sẽ có bão táp.

Trực giác của ta không sai.

Chưa đầy mấy ngày, bên ngoài đã có tin Nhị hoàng tử mưu phản.

Lục phủ bị bao vây chặt chẽ, ngay cả một con ruồi cũng không bay ra được.

Lúc này ta mới biết, Lục Thận vẫn luôn giúp Nhị hoàng tử làm việc.

Từ sau khi chia tay Bùi Uẩn, ta đã từng bóng gió nhắc nhở Lục Thận về chuyện trong triều, nhắc nhở hắn hành sự cẩn thận, đừng đứng sai phe.

Thậm chí còn khen Thái tử, người đã lên ngôi ở kiếp trước, lên tận mây xanh.

Chỉ là mỗi lần nhắc đến, hắn đều nhìn ta với ánh mắt đầy ẩn ý, muốn nói lại thôi.

Bây giờ, cuối cùng đã muộn rồi sao?

Trước cửa Lục phủ xuất hiện cả một hàng Kim Lăng Vệ.

Người dẫn đầu là Bùi Uẩn.

Hắn nhìn ta, cười một cách quái đản:

“Lục phu nhân, lâu rồi không gặp.”

Trong hoa sảnh, hắn ngồi đối diện ta, nhìn chằm chằm vào mắt ta:

“Ninh Khê, ta cho nàng cơ hội cuối cùng.”

“Chỉ cần nàng thừa nhận đứa bé trong bụng là của ta, tuyên bố với bên ngoài là bị Lục Thận cưỡng bức, ta có thể tìm cách thoát tội cho nàng.”

“Còn về phía Li nhi, nàng không cần lo, ta tự sẽ thu xếp ổn thỏa.”

Nghe có vẻ rất tốt.

Vừa có thể bảo toàn tính mạng, vừa có thể để con nhận phụ thân ruột.

Chỉ là, ta không muốn.

Cổ tay vung lên, trà đổ đầy mặt hắn.

Bùi Uẩn đột ngột đứng dậy, tức giận nhìn:

“Ninh Khê!”

Ta cũng đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt hắn:

“Bùi Thế tử, phụ thân của con ta, vĩnh viễn là Lục Thận.”

12

Từ đó về sau, Bùi Uẩn không đến gặp ta nữa.

Chỉ là việc kiểm tra trong phủ ngày càng nghiêm ngặt.

Ta lo lắng cho cái thai, lại lo cho Lục Thận, người lại gầy đi một chút.

Gần đến tháng mười, ta cuối cùng cũng chuyển dạ.

Cơn đau từng đợt ập đến, đau đến đầu óc quay cuồng.

Ta được đưa vào phòng sinh.

Trước mắt mờ mịt, chỉ cảm thấy có thứ gì đó không ngừng trào xuống.

Người qua người lại, tiếng gọi của nha hoàn, tiếng la hét của bà tử.

Cuối cùng, là tiếng chỉ huy bình tĩnh của Lạc thần y.

Khoảnh khắc đứa bé cất tiếng khóc, ta ngất đi.

Khi tỉnh lại, bên cạnh có một bóng hình quen thuộc.

Là Lục Thận.

Hắn râu ria xồm xoàm, đôi mắt đen luôn cười như không cười giờ đây đầy tơ máu.

Trông vừa tiều tụy vừa thảm hại.

Lúc này đang nắm tay ta, áp lên mặt hắn.

Thấy ta tỉnh lại, mắt hắn sáng lên, rồi khàn giọng nói:

“Thế nào rồi, có khó chịu ở đâu không?”

Ta lắc đầu, hoảng hốt nói:

“Sao ngài lại về, bên ngoài đang bắt ngài.”

Hắn nắm chặt tay ta, thương xót nói:

“Là ta suy nghĩ không chu toàn, để nàng chịu ấm ức rồi.”

“Đừng lo, người bên ngoài ta đã bố trí xong, không sao đâu.”

Yên lặng một lát, ta khẽ cất tiếng:

“Nhị hoàng tử có thể thắng được chứ?”

Kiếp trước vốn chẳng hề có những chuyện này, Thái tử rõ ràng thuận lợi đăng cơ.
Không biết có phải vì ta trọng sinh mà vô cớ dấy lên bao biến cố, cũng từ đó làm đổi thay vận mệnh của Lục Thận.

Lục Thận ngước mắt, nhìn ta thật sâu, một lúc lâu mới nói:

“Nhị hoàng tử không thể thắng được.”

Tim ta thắt lại, bật người ngồi dậy.

Lục Thận kinh hãi, vội vàng đỡ lấy ta:

“Nàng đừng hoảng, ta nói là Nhị hoàng tử không thắng được, chứ không phải nói ta không thắng được.”

Ta càng không hiểu ý hắn.

Hắn ôm lấy ta, cằm tựa vào trán ta, giọng nói ồm ồm:

“Thực ra ta vốn không muốn tranh giành vị trí đó, chí cao vô thượng thì sao, cũng chẳng có gì thú vị.”

“Nhưng không được…”

Hắn nói, càng nghiến răng nghiến lợi, cánh tay ôm ta cũng dùng sức:

“Ta không thể chịu đựng được kẻ họ Bùi làm càn trên đầu ta, càng không thể chịu đựng được việc hắn muốn cướp nàng khỏi ta. Ngôi vị hoàng đế này ta tranh cũng phải tranh, không tranh cũng phải tranh.”

Ta kinh hãi.

Sao lại liên quan đến ngôi vị hoàng đế rồi.

Hắn xoay mặt ta lại, lúc này mới nhìn ta, giọng nói cũng trở lại vẻ cợt nhả trước đây:

“Nàng nghĩ tại sao Lục gia không thích ta mà lại không thể trừ khử được ta, vì ta không phải là con cháu Lục gia.”

“Phụ thân ruột của ta là hoàng đế, ta là con hoang do lão hoàng đế nuôi bên ngoài.”

Trong lòng dậy sóng, ta chưa bao giờ nghĩ đến tình huống này.

Cuộc tranh giành ngôi vị kiếp trước, chưa bao giờ có bóng dáng của Lục Thận.

Thậm chí khi cuộc tranh giành vừa bắt đầu, hắn đã đến biên cương.

Lẽ nào, hắn là vì ta?

Ta không hề biết, từ lúc ta chọn hắn, hắn cũng đồng thời bước lên một con đường không có lối về.

“Sao có thể?”

Rất lâu sau, ta mới nghe thấy giọng nói của chính mình.

Hắn ôm mặt ta, nhìn ta chằm chằm:

“Vậy nên Ninh Khê, nàng từng hỏi ta tại sao lại muốn cưới nàng, bây giờ nàng đã biết câu trả lời chưa?”

Cổ họng nghẹn lại, gần như có dòng nước nóng chảy ra từ khóe mắt, ta lại cười thành tiếng:

“Ta biết rồi, chàng yêu ta.”

Hắn yêu ta, nên mới không màng bị cắm sừng mà vẫn muốn cưới ta.

Hắn yêu ta, nên mới thà chịu đựng vết thương cũng phải cùng ta về nhà ngoại.

Thậm chí, hắn mấy lần trêu chọc Bùi Uẩn để trút giận cho ta.

Thì ra, được người khác thật sự đặt trong lòng, lại là một cảm giác tốt đẹp đến vậy.

Hắn khẽ hừ một tiếng, ôm ta vào lòng:

“Bây giờ mới biết, cũng không muộn.”

13

Ngày hôm sau tỉnh dậy, Lục Thận đã không còn ở đó.

Như thể sự ấm áp tối qua chỉ là một ảo ảnh.

Nhưng ta biết, hắn sẽ trở về.

Ta nắm chặt chiếc nhẫn ngọc trong tay, mím môi.

Đây là vật Lục Thận trao cho ta. Hắn nói, nếu lâm vào nguy hiểm, chỉ cần dựa vào chiếc nhẫn này liền có thể điều động ám vệ trong phủ, hộ tống ta rời đi an toàn.
Nếu hắn còn sống trở về, tự nhiên sẽ tìm đến ta. Còn nếu chẳng may bỏ mạng, thì chiếc nhẫn này là để ta đi thật xa, vĩnh viễn không quay lại nữa.

Chỉ là, sao ta có thể bỏ lại hắn một mình.

Vú nuôi bế Vi ca nhi lại.

Ta đưa tay đón lấy.

Nó tên là Lục Vi, tên do Lục Thận đặt.

Lấy từ câu “quân tử hữu sở vi, hữu sở bất vi” (quân tử có việc nên làm, có việc không nên làm), mong nó lớn lên không bị ràng buộc bởi huyết thống, biết phân biệt phải trái.

Vi ca nhi lớn rất nhanh, thích mở mắt, thích cười, gần như không khóc quấy.

Không biết tại sao, ta luôn cảm thấy đứa bé này có chút khác biệt so với kiếp trước.

Khi Vi ca nhi đầy tháng, trong cung xảy ra biến cố lớn.

Nhị hoàng tử bị giết, một mũi tên xuyên tim, đồng thời Thái tử bị thương nặng, tung tích không rõ.

Cũng chính lúc này, Kim Lăng Vệ vẫn luôn canh giữ ở phủ không có động tĩnh gì bắt đầu hành động.

Họ muốn đưa mẫu tử ta vào cung, tống vào thiên lao.

Ta cũng đoán được, hoàng đế có thể nhẫn nhịn đến bây giờ mới động đến chúng ta, đã là nể tình Lục Thận là con ruột của ông ta.

Bây giờ có lẽ ông ta không muốn nhẫn nhịn nữa.

Ám vệ đến thúc giục, bảo ta theo họ trốn đi.

Ta do dự không quyết, không biết rốt cuộc nên đi đâu về đâu.

Bàn tay nhỏ mũm mĩm của Lục Vi vỗ nhẹ vào ta, chỉ về hướng hoàng cung, nói ra chữ đầu tiên trong đời:

“Đi.”

Ta quyết định vào cung.

Trước khi Lục Thận bị định tội, ta không thể đi.

May mà, ta đã cược thắng.

Hoàng đế hài lòng vuốt râu:

“May quá, cuối cùng cũng có một nhi tử bình thường.”

“Lão đại, lão nhị liên tiếp xảy ra chuyện, con bảo Trẫm sao không nghi ngờ là do con làm?”

Sau tấm bình phong, Lục Thận cũng bước ra, cúi đầu vâng dạ.

Ta lập tức trút bỏ tảng đá trong lòng, nước mắt lưng tròng.

14

Tháng ba năm sau, Thái tử bệnh mất.

Lục Thận chính thức nhận tổ quy tông, được lập làm Hoàng Thái tử.

Và ta thuận lý thành chương trở thành Thái tử phi.

Lúc này ta mới biết, Thái tử vì muốn sớm lên ngôi đã hạ độc Thánh thượng, mới tự hủy hoại tiền đồ của mình.

Truyền rằng, thuốc này xuất phát từ Bùi gia.

Bùi thị nhất tộc bị thanh trừng.

Ngoại trừ Bùi Uẩn, cả tộc bị lưu đày.

Bùi Uẩn bị tống vào đại lao, mùa thu xử trảm.

Tiếc là, hắn có lẽ không đợi được đến mùa thu.

Lục Thận muốn hắn chết.

Hắn nửa chống đầu nhìn ta:

“Gần đây hắn ở trong thiên lao nói năng bậy bạ, ta không dung hắn được nữa.”

“Hắn biết không thể xoay chuyển tình thế, muốn gặp nàng lần cuối.”

Trong thiên lao, Bùi Uẩn điên điên dại dại, thấy ta như thấy cọng rơm cứu mạng:

“Ninh Khê, ta là phụ thân của con nàng, sao nàng có thể không cứu ta?”

“Không nên như vậy, sống lại một đời, chúng ta rõ ràng không nên như vậy. Rõ ràng ta nên cùng Li nhi ân ái đến bạc đầu, rõ ràng nàng nên ở bên cạnh ta, ta nuôi dưỡng cốt nhục của ta, sao nàng có thể rời bỏ ta, không nên là như vậy!”

Ta lặng lẽ nhìn hắn, trong lòng không một gợn sóng:

“Bùi Uẩn, trên đời này không có gì là nên cả, cũng không có ai đáng phải chờ đợi ai.”

“Đường xuống hoàng tuyền, đi thong thả.”

Ta quay người rời đi.

Hắn còn muốn la hét, nhưng đã bị người bịt miệng.

Ra khỏi thiên lao, ta đến Bùi phủ một chuyến.

Nơi đó trống không, chỉ có Bùi lão phu nhân nằm liệt trên giường bệnh.

Bà dường như mắt đã mờ, người cũng không nhận ra:

“Là Li nhi sao? Không phải con đã tự xin bỏ đi rồi sao, sao lại quay về làm gì?”

Nghe nói nhà họ Đặng ngay ngày biết Bùi thị xảy ra chuyện, đã ép Bùi Uẩn viết thư hoà ly.

Bây giờ không chỉ Đặng Li đã về mẫu gia, ngay cả đứa bé trong bụng cũng đã phá bỏ.

Bất kể ai cầu xin cũng vô ích.

Dù sao cũng là Bùi lão phu nhân đã từng thương yêu ta, trong lòng ta cũng có chút không nỡ.

Bước lên nắm lấy tay bà, ta hạ giọng:

“Lão phu nhân, là con.”

Bà run lên, nắm chặt tay ta:

“A Khê, là con à.”

Ta gật đầu thật mạnh.

Bùi lão phu nhân đối xử với ta không tệ, Lục Thận đã cầu xin hoàng đế, miễn tội cho bà.

Chỉ là, sau lần này, sức khỏe bà càng ngày càng yếu.

Bây giờ, lại càng như ngọn đèn trước gió.

Hồi lâu, ta nghe thấy tiếng bà khẽ thở dài:

“Nha đầu, lời đồn bên ngoài là thật phải không?”

Ta không nói gì.

Bà lại tự mình lắc đầu:

“Là A Uẩn có lỗi với con, là nó không có phúc.”

“Nếu ta biết sớm, sớm để các con thành hôn thì tốt biết bao.”

Ta không nói cho bà biết, kiếp trước thực ra chúng ta đã thành hôn, cũng không hề sống tốt.

Ba ngày sau, Bùi gia báo tang, nói là lão phu nhân đã mất.

Lúc đi, trên tay còn nắm chặt miếng ngọc bội hình cá mà Bùi Uẩn đã từng đưa cho ta.

Ta nhắm mắt lại, khóe mắt ươn ướt.

Vi ca nhi bò lại lau nước mắt cho ta:

“Mẫu thân… đừng khóc…”

Ta ôm nó vào lòng.

Nó trước nay thông minh, thông minh đến mức như một món quà mà ông trời ban cho ta.

Ngay từ bữa tiệc thôi nôi, khi nó tránh hết những vật phẩm của hoàng gia, chọn lấy đóa hoa dại không đáng chú ý nhất, ta đã có thể nhận ra.

15

Tháng chín năm đó, ta lại mang thai.

Thái y bắt mạch, là song sinh.

Hoàng đế vô cùng vui mừng, Lục Thận cũng hưng phấn đến đỏ cả mắt.

Hắn xoa bụng ta, nói năng lộn xộn:

“Con của chúng ta, đây là cốt nhục của chúng ta.”

Ta đột nhiên thấy buồn cười:

“Điện hạ, ta có một câu hỏi vẫn luôn muốn hỏi chàng, chúng ta chỉ gặp nhau vài lần, sao chàng lại nhất quyết phải là ta?”

Hắn cúi đầu, nhìn ta với vẻ đùa cợt:

“Lần đầu gặp ở Giang Châu, nàng hỏi ta bị thương ở đâu, ta vén áo lên, mặt nàng liền đỏ bừng.”

“Lúc đó ta đã nghĩ, nữ nhân này thật đẹp.”

Ta nguýt hắn một cái, tựa vào lòng hắn.

Con đường phía trước còn dài, có thể có gió có mưa.

May mà, có người cùng ta đi qua.

(Hết)

Chương trước
Loading...