Kịch Bản Hại Ta, Nam Chính Cứu Ta

Chương 5



65

Ngày hôm đó, tất cả đều rối loạn.

Chúng ta cùng tiến cung, lo liệu tang sự cho tiên đế.

Cùng ngày hôm ấy, bá quan nhất tề dâng tấu: “Quốc bất khả nhất nhật vô quân”.

Cố Uyên liền trong thời gian ngắn nhất lên ngôi hoàng đế.

Ngày đăng cơ, lập ta làm Hoàng hậu.

Hoàng hậu Trung cung, địa vị dưới một người trên vạn người.

Nhưng ta chẳng màng vị trí ấy.

Điều ta để tâm… là Cố Uyên.

66

Sau khi thành thân, ta cố tình giữ khoảng cách với hắn.

Càng ít gặp thì càng dễ kiềm chế tình cảm.

Ta quỳ gối trước Phật, cầu xin đức Phật giúp ta quên đi, giúp thời gian xóa nhòa chấp niệm trong tim.

Chỉ mong có một ngày, ta có thể đối mặt với hắn bằng một trái tim bình thản.

Có như vậy, khi hậu cung mỹ nhân đầy rẫy, ta mới không vì ghen tuông mà đánh mất bản thân, khiến gia tộc phải xấu hổ.

67

Từ xưa đến nay, dù trong chính sử hay thoại bản, hậu cung đều có đến ba nghìn mỹ nữ.

Với đế vương, nữ nhân là vật sở hữu, là chiến lợi phẩm, cũng là công cụ sinh con dưỡng cái.

Bản tính con người vốn tham lam, luôn cần được thưởng mà mỹ nhân chính là phần thưởng ngọt ngào ấy, cũng là công cụ để cân bằng thế lực triều đình.

68

Huống hồ, con nối dõi là một phần của xã tắc giang sơn.

Nữ nhân càng nhiều, con cháu càng đông, càng dễ lựa chọn ra người kế vị.

Ta biết hậu cung Cố Uyên sớm muộn cũng không thể chỉ có mình ta.

Hiện giờ chưa ai chẳng qua là còn đang thủ tang mà thôi.

Ngày tháng yên bình ấy… sẽ kéo dài bao lâu, ta không dám đoán.

69

Dù đang trong thời gian chịu tang, ba năm qua, triều thần nhiều lần dâng tấu khuyên Cố Uyên tuyển tú, làm phong phú hậu cung.

Nhưng lần nào hắn cũng lấy lý do thủ hiếu ba năm để khước từ.

Thế nhưng ta hiểu, ba năm rồi cũng sẽ qua.

Đến lúc ấy, ta sẽ phải chia sẻ trượng phu với người khác.

Vậy nên ta luôn tập dượt, luôn tự nhủ phải học cách rút lui.

Đừng để khi tuyển tú thật sự diễn ra, bản thân ta sẽ bị đánh gục.

Ta như một tên trộm, len lén vui mừng vì cướp được chút thời gian có riêng hắn.

Nhưng cũng hiểu rõ, đến lúc rồi… thì phải trả lại thôi.

70

Ba năm qua, trong hậu cung chỉ có ta một người, ta nghĩ lẽ ra mình phải thấy mãn nguyện.

Nhưng mỗi sáng, khi Cố Uyên lên triều, Tạ Ngọc lại bưng tới một bát thuốc.

Chén thuốc ấy khiến ta bừng tỉnh khỏi những giấc mơ ái ân ngọt ngào, luôn nhắc nhở ta rằng… chúng ta chỉ là một cuộc hôn nhân chính trị, không nên có tình cảm.

71

Ta không biết đó là thuốc gì nhưng dù là độc dược, đã là thánh chỉ ban xuống thì cũng phải uống.

Ta biết, mình không được hỏi.

Hỏi… là không hiểu quy củ.

Người xuất thân thế gia như ta càng phải hiểu đạo lý giữ thể diện.

Mỗi lần thuốc được đưa lên, ta lại cảm thấy bản thân chẳng khác gì nhân vật trong thoại bản.

Có lẽ là vị quý phi trong quyển “Chôn chặt cả đời” kia, bị ban thuốc tuyệt tự.

Những tháng đầu, ta còn cảm thấy hào hứng, tự lừa mình rằng mình là nhân vật chính, là vai chính đang sống trong kịch.

Ta là kẻ nói dối… chỉ giỏi lừa chính bản thân.

Nhưng cảm giác đó sớm qua đi, chỉ còn lại là mỏi mệt và hụt hẫng không nguôi.

Ta từng rất nhiều lần muốn nói ra tình cảm dành cho Cố Uyên, nhưng mỗi lần, bát thuốc kia như tắc lại nơi cổ họng.

Tất cả yêu thương đều bị đắng chát hòa tan rồi nuốt trở lại vào lòng.

72

Ba năm được sủng ái, là thời điểm thuận lợi để mang thai, vậy mà ta vẫn chưa có con.

Dựa vào kinh nghiệm đọc thoại bản của ta, ta ngày càng chắc chắn: bát thuốc kia… chính là thuốc tránh thai.

Nhưng ta không thể vạch trần.

Nói ra là tổn hại thể diện của hoàng đế.

Ngoài con cái, ta còn có cả gia tộc.

Vì gia tộc, ta đành tiếp tục giả ngu.

Từ đau lòng đến tê dại rồi trở nên lạnh nhạt, cuối cùng… cũng quen.

73

Ta từng nghĩ, đời này ta sẽ chẳng có con.

Vẫn luôn chuẩn bị tâm lý cho điều đó.

Ba năm trôi qua từng ngày.

Tang kỳ sắp hết, hậu cung… e là sắp sửa nạp thêm người mới.

Ba năm độc chiếm Cố Uyên, với ta mà nói, có lẽ nên thấy đủ rồi.

74

Dạo gần đây, thân thể ta ngày một suy nhược.

Luôn cảm thấy mệt mỏi, luôn muốn ngủ.

Cũng tốt thôi… nếu cứ thế rời khỏi trần thế thì cũng không cần phải đối mặt với một hậu cung đầy mỹ nữ.

Với ta mà nói, có lẽ đây mới là kết cục tốt nhất.

Ta không mời thái y, chỉ muốn lặng lẽ rời đi như bao vị tiền bối khác.

Cho đến khi ta ngất xỉu.

75

Lúc dần tỉnh lại, ta nghe được tiếng nói chuyện bên ngoài màn trướng dày nặng: “Chúc mừng bệ hạ, chúc mừng bệ hạ, Hoàng hậu nương nương đã mang thai hai tháng.”

Cái gì?! Có thai?!

Uống thuốc tránh thai suốt ba năm mà còn mang thai được?

Thái y viện này chắc chắn là lũ lang băm!

Chẩn sai rồi! Nhất định là chẩn sai rồi!

Ta vội vàng lật người xuống giường, quỳ rạp xuống luôn tại chỗ.

76

Cố Uyên nghe tiếng động, thấy bộ dạng của ta thì liền vội chạy vào đỡ.

Ta gạt tay hắn ra, lập tức bước vào hành trình tự chứng trong nước mắt.

Nắm tay Cố Uyên, ta khóc lóc thảm thiết, lê hoa đái vũ.

Ta chỉ trời thề thốt rằng mình không có thông gian, chính ta cũng không biết làm sao lại mang thai, có khi… là con của thần linh, nếu không thật sự chẳng có cách nào giải thích.

Đọc thoại bản nhiều năm, nếu logic không giải được thì dùng huyền học bù vào!

77

Ta nhìn sắc mặt Cố Uyên càng lúc càng đen, chỉ cảm thấy đại nạn sắp giáng đầu, thọ mệnh không còn bao lâu nữa.

Thôi thì... cả nhà lớn bé cùng đi, có người bầu bạn nơi suối vàng cũng không đến nỗi đáng sợ.

Đời này làm người thân chưa đủ, vậy thì… kiếp sau gặp lại dưới hoàng tuyền.

Chỉ là năm nay chắc phải đón năm mới ở âm phủ rồi.

Ta đang thầm khấn tổ tiên, xin họ đừng trách ta, ta cũng là bị hại thôi!

Ai mà ngờ thuốc tránh thai lại chẳng ra gì, ta mà có mười cái miệng cũng không nói rõ được việc mang thai lần này!

78

Cố Uyên mở miệng rồi.

"Đứng dậy! Đừng quỳ nữa. Ai nói nàng thông dâm? Trẫm ngày nào cũng ở đây, nàng định đi đâu để mà thông? Hay là… trong lòng nàng thật sự có suy nghĩ ấy?"

Ta ngớ người, lập tức cười nịnh nọt: "Á á, không có, thật sự không có! Bệ hạ anh minh thần võ, tuấn mỹ tiêu sái, là nam tử tốt nhất thiên hạ! Nếu bỏ người không lấy mà lại đi tìm kẻ khác, vậy thì đầu óc thiếp chắc là hỏng rồi!"

Chợt nhớ đến cốt truyện mới trong thoại bản “Sủng phi”, nữ chính từng uống thuốc phá thai mà không sảy được, con sinh ra thì dị tật…

Ta liền khóc rống lên lần nữa: "Hoàng thượng ơi! Đứa bé này không thể giữ! Thuốc tránh thai làm thai nhi không lành, sau này sinh ra sẽ là yêu nghiệt mất!"

Sắc mặt Cố Uyên đã đen còn hơn cả mực mài phê tấu chương.

79

"Thuốc… tránh… thai?! Cái gì thuốc tránh thai?!" Cố Uyên hỏi rất chân thành.

Chậc, nhìn là biết chưa từng đọc thoại bản rồi.

Để tiền bối như ta giải thích cho.

"Chính là… chén thuốc hàng ngày người sai mang đến cho thiếp đó! Người ngày nào cũng bắt thiếp uống thuốc tránh thai, bây giờ định chối à?!"

Nguy hiểm đã qua, ta lập tức trợn mắt chất vấn lại cho hả dạ.

"Đó là thuốc… dưỡng… thân!" Hắn rống lên giận dữ.

80

Quả thật, kinh nghiệm phong phú quá cũng không phải chuyện tốt.

Ít nhất là trong tình huống này, quá dễ tưởng tượng linh tinh!

Thân thể ta yếu, Thái y nói khó mang thai, cần điều dưỡng đều đặn.

Vì ta thường ngủ dậy muộn, Cố Uyên mỗi lần đi triều sớm lại nhờ Tạ Ngọc lấy thuốc từ Thái y viện.

Tóm lại… là ta đã hiểu lầm phụ hoàng đứa nhỏ.

Và để trừng phạt việc ta tưởng tượng bừa rồi bôi đen hình tượng đế vương anh minh vĩ đại, Cố Uyên đem hết thoại bản của ta ra đốt.

Nhìn năm cỗ xe chất đầy sách cháy ngùn ngụt, hẳn ai nhìn vào cũng phải tán thưởng một câu: nàng quả thật là học phú ngũ xa!

81

Đứa trẻ ra đời vào tháng thứ chín.

Là nam hài.

Vừa sinh xong đã được phong làm Thái tử.

Tạ Ngọc lại lần nữa mang thuốc đến.

Nhưng lần này là cho Cố Uyên uống.

Hắn nói ta sinh nở vất vả, có Thái tử là đủ rồi.

Tiện thể nói luôn hậu cung hắn vẫn chỉ có một mình ta.

82

Cũng không phải không có đại thần muốn nhét người vào hậu cung, nhưng Cố Uyên quá cứng rắn, không ai dám trái lời.

Ba năm chịu tang xong, quần thần lại dâng tấu khuyên chọn tú nữ, hắn chỉ đáp: "Trẫm đã có người nối dõi rồi, có nàng là đủ."

Vậy nên, ta là Hoàng hậu, cũng là Phi, là Tần, là Đáp ứng, hậu cung có bao nhiêu cấp bậc, ta đều có thể trải nghiệm.

Những kỹ năng đấu đá trong thoại bản mà ta học được, coi như… học uổng rồi.

Thoại bản thường viết: Ba ngàn giai nhân nhưng ba ngàn sự sủng ái đều dồn hết lên một người.

Nhưng vì chẳng có ba nghìn người thật nên ta quyết định lấy bút danh là Tam Thiên.

Dù sao… ta cũng gom hết sủng ái vào một thân rồi còn gì.

Đúng vậy, giờ ta không đọc thoại bản nữa.

Ta viết thoại bản.

Nữ nhân kiên cường không bao giờ nhận thua, tự viết, tự xuất bản.

Ta sẽ bắt đầu từ câu chuyện của chúng ta.

Bắt đầu từ lần đầu gặp gỡ, kết thúc bằng sinh ly tử biệt, viết nên trọn một đời yêu hận.

(Chính văn hoàn)

✧ Phiên ngoại 1 ✧

Chương trước Chương tiếp
Loading...