Kịch Bản Hại Ta, Nam Chính Cứu Ta

Chương 6



Từ góc nhìn Diệp Khanh Ngôn.

Năm con ta trưởng thành đội mũ (tức: lễ thành niên), Cố Uyên truyền ngôi cho nó, tự xưng là Thái thượng hoàng.

Ta? Dĩ nhiên trở thành Thái hậu rồi.

Nhưng… rất ít người gọi chúng ta bằng danh xưng ấy.

Vì… ta và hắn bỏ trốn rồi.

Ta và hắn muốn đi chu du bốn phương, ngắm giang sơn mà Cố Uyên đã bảo vệ suốt bao năm.

Chúng ta lấy đôi chân làm thước, đo từng tấc núi sông.

Còn ta, lợi hại hơn hắn một chút, lấy bút làm kiếm, khắc ghi câu chuyện của chúng ta vào năm tháng, lưu truyền hậu thế.

Bắt đầu từ đâu nhỉ?

Bắt đầu từ đoạn đường nơi hắn quay về bên ta sau bao năm xa cách.

Biên ải ơi, ta tới đây!

✧ Phiên ngoại 2 ✧

Từ góc nhìn Cố Uyên

01

Phụ thân ta là hoàng đế, còn nàng là nữ nhi Tể tướng, cũng là Thái tử phi định sẵn.

Từ nhỏ mẫu phi đã dạy ta phải chơi thân với nàng, nói rằng: “Nếu con sau này thành Thái tử thì phải dưỡng tình cảm từ bé.”

Ta chẳng ham làm Thái tử.

Nhưng… nếu chỉ khi làm Thái tử mới có thể cưới nàng…

Vậy thì làm Thái tử cũng được.

Chỉ là… nàng bướng bỉnh, rất khó quản.

Hay trốn ra ngoài.

Tiểu nha đầu này nhìn qua là biết dễ bị lừa bán.

Lỡ mà bị người ta dắt đi bán thì ta chẳng còn thê tử nữa!

Thế nên, ta phải bắt nàng về, báo Tể tướng trông nom nghiêm khắc, tránh xảy ra họa lớn.

02

Ta bắt nàng về.

Tể tướng lại phạt nàng quỳ từ đường, chép gia quy.

Nhìn mà… ta thấy áy náy quá nên lén lẻn vào từ đường giúp nàng chép.

Kết quả lại cãi nhau.

Nhưng… cãi nhau cũng vui.

Ta nghĩ, nếu sau này cứ thế này thì cũng không tệ.

Tiểu nha đầu này đáng yêu thật, xứng đáng làm thê tử ta.

03

Ta nghĩ, phải vì thê tử tương lai mà cố gắng sự nghiệp.

Nhưng ta còn chưa kịp ra tay… thì bị giáng họa rồi.

Ngoại tổ phụ bị tịch thu gia sản, nam đày biên cương, nữ làm nô tỳ.

Mẫu phi ta quỳ trước ngự thư phòng ba ngày ba đêm, cuối cùng bị giáng làm Đáp ứng.

Phụ hoàng cũng ngày càng chán ghét ta.

Ta rất sợ.

Sợ mình bị “cắt”, bị loại bỏ.

Nếu ta mất rồi… nàng sẽ thành thê tử người khác.

Ta không cam lòng.

04

Gần đây đại ca với nhị ca bắt đầu soi mói nhau, chỉ trích qua lại.

Tranh đoạt ngôi vị e là đã khởi động.

Ta sợ bị vạ lây, bèn đến tìm Tể tướng, cầu xin người cứu ta một mạng.

Người sai ta làm vài chuyện vô hại nhưng khiến phụ hoàng nổi giận, để hoàng huynh có cớ bắt lỗi ta.

Ta làm theo, quả nhiên bị phạt đi biên ải, rời khỏi chốn thị phi kinh thành.

Ta biết… ta giữ được mạng rồi.

Chỉ là… cái giá phải trả là không thể ở lại nhìn tiểu nha đầu lớn lên.

Vậy nên, ta phải lập công trở về, bất chấp mọi giá, quay lại bên nàng.

05

Bị giam ở phủ Thân vương, ta đích thân khắc một cây trâm bạc muốn tặng nàng.

Nhưng sau đó lại không đưa, giữ lại làm kỷ vật để sau này nhớ nàng.

06

Tiểu nha đầu đến tìm ta.

Nhưng ta không dám ra gặp, sợ nhìn thấy nàng rồi sẽ không nỡ rời đi nữa.

Nếu ta không đi thì có lẽ sẽ chết ở đây, thế thì còn cưới nàng thế nào?

Ta núp sau cửa phủ, tham lam nhìn nàng, muốn khắc hình bóng ấy vào tận cốt tủy.

Nhìn dáng vẻ nàng thất vọng, ta mấy lần muốn mở cửa ra ôm lấy nàng.

May mà Tạ Ngọc ngăn ta lại.

Ta lúc ấy là kẻ chịu tội, không thể liên lụy đến nàng.

07

Mẫu thân nàng - Uy Viễn Tướng quân sai người gửi ta một miếng ngọc bội.

Nói rằng ta có thể điều động binh mã của bà, gặp chuyện thì tìm năm cữu cữu của nàng.

Mong ta bình an quay về, cưới nữ nhi bà.

08

Ta nhận lấy ân tình từ vị nhạc mẫu tương lai.

Ta biết… muốn quay lại kinh thành, muốn về bên nàng thì ta phải có thế lực của riêng mình.

09

Hai năm trong quân ngũ, ngày nào ta cũng cầm trâm bạc như nguồn sức mạnh giúp ta cố gắng.

Ta luôn tìm người dò la tin nàng.

Biết phụ hoàng bảo nàng về phủ may giá y, lòng ta rối như tơ vò.

Dù chưa chuẩn bị xong nhưng ta cũng không thể chần chừ được nữa.

May thay, vị hoàng huynh tốt bụng của ta tạo phản, cho ta một lý do chính đáng.

Ta không màng danh lợi, nhưng… không thể để thiên hạ nói nàng lấy một kẻ nghịch thần giết phụ thân, phản nghịch tạo phản.

Cảm ơn vị hoàng huynh ấy, nhờ huynh ấy mà "quân phản loạn" ta bỗng hóa thành nghĩa quân.

10

Phụ hoàng mặc kệ huynh đệ ta chém giết, cuối cùng bị giam lỏng.

Ta lấy danh "thanh quân trắc" đánh vào kinh thành.

Ta giết huynh đệ, cứu… “phụ hoàng thân yêu”.

Chỉ là… chẳng rõ phụ hoàng có biết, ta cũng là nghịch thần tặc tử không.

Xem như ông ấy chuẩn bị gả tiểu nha đầu cho ta, ta liền nhân từ, không nói ra.

Cứ để ông ngồi ngai vàng thêm vài hôm cũng không sao.

11

Ngày ấy ta nhìn thấy nàng… nàng lớn rồi, càng xinh đẹp hơn.

Còn ta, vẫn yêu nàng tha thiết.

Còn chuyện được phong làm Thái tử… chẳng có gì đáng kể.

Cả đời ta chỉ có một mong ước là cưới nàng làm thê.

12

Hôm ấy, ta hai tay dâng cây trâm bạc ta tự tay khắc.

Trước khi nàng nhận lấy, lòng ta hồi hộp vô cùng.

Lần đầu tiên tặng đồ cho nữ tử, chẳng có kinh nghiệm nên đành đưa thứ ta tỉ mỉ nhất, thứ ta khắc bằng tấm chân tình.

Ta mong thấy nàng vui mừng hân hoan.

Ai ngờ… ánh mắt nàng nhìn ta lại là… thương xót.

13

Cuối cùng nàng cũng thành thân với ta.

Nhưng ngay trong lễ cưới, nàng lại "xung hỉ" làm tiên đế chết thật rồi.

Nói một câu đại nghịch bất đạo, ông ta thật sự chọn sai lúc mà chết!

Chúng ta còn chưa động phòng, hỉ đỏ liền hóa thành tang trắng.

Sớm biết thế thì nên ép ông ta uống thêm ít sâm kéo dài hơi thở.

Đúng là… xúi quẩy!

Thấy nàng thất vọng, ta nắm tay nàng an ủi, âm thầm thề… đợi xong tang lễ, ta nhất định bù cho nàng một hôn lễ long trọng.

14

Sau khi phụ hoàng nhập lăng, ta bắt tay chuẩn bị lễ cưới lần nữa.

Tuy đang thủ hiếu, không được phô trương, nhưng… ta sao có thể để nàng chịu thiệt.

Quy củ?

Trẫm là hoàng đế, quy củ là do trẫm đặt ra.

Hôm nay, ta nguyện làm một vị hôn quân để nàng có một đêm động phòng trọn vẹn.

Dưới ánh hồng đăng lay động, nàng chính thức là thê tử của ta.

15

Thế nhưng sau khi thành thân, nàng đối với ta lại như gần như xa.

Ta bắt đầu tự hỏi: có phải phong cách của ta khiến nàng sợ không?

Ta muốn kéo gần khoảng cách ấy… nhưng giữa chúng ta là ba năm trời xa cách.

Ta không biết phải làm sao xóa nhòa.

May mà… tương lai còn dài.

Chúng ta còn nhiều ngày tháng, không vội… cứ từ từ mà bù đắp.

16

Chỉ có một chuyện là không thể chậm trễ, đó là sức khỏe của nàng.

Thân thể nàng yếu, Thái y nói khó mang thai.

Vậy nên ta sai người ngày nào cũng sắc thuốc.

Nào ngờ… chính hành động ấy khiến nàng tưởng tượng ra một màn cung đấu máu chó.

Tưởng tượng ấy chà đạp tình cảm chân thành của ta.

Đáng giận!

Đem hết thoại bản của nàng đốt đi cho rồi!

17

Ba năm cần mẫn “gieo trồng”, cuối cùng cũng đón được hài tử đầu lòng.

Ta còn chưa kịp mừng… nàng đã quỳ rạp dưới chân ta.

Khóc như mưa, nước mắt đầm đìa.

Ta nhìn mà lòng thắt lại.

18

Dưới sự ép hỏi của ta, chúng ta rốt cuộc cũng nói rõ lòng nhau.

Không phải ta đơn phương mà là… hai bên cùng yêu.

Chỉ là nàng không dám đến gần, vì sợ sau này hậu cung thêm phi tần, bản thân chịu không nổi.

Lại thêm mặc cảm vì vụ án của mẫu tộc ta, nàng thấy nhà mình có lỗi với ta.

Cô nương nhỏ này, ngày thường lanh lợi là thế, sao trong tình cảm lại ngu ngốc đến vậy?

Không cảm nhận được ta yêu nàng nhiều thế nào ư.

Nếu nàng không thấy thì ta sẽ thể hiện rõ hơn, nói nhiều hơn, làm nhiều hơn.

Về phần phụ thân nàng từng dâng tấu vạch tội mẫu tộc ta…

Chẳng qua là làm theo mệnh lệnh.

Nếu nhà thân mẫu ta không quá đáng thì sao đến nông nỗi ấy?

Tự làm tự chịu thôi.

Chỉ tiếc… những chuyện chẳng đáng đó suýt khiến ta mất nàng mãi mãi.

19

Sau này chúng ta có một nhi tử vô cùng đáng yêu.

Thấy nàng vượt cửa sinh tử vì con, ta hoảng hồn, chỉ sợ nàng không qua khỏi.

Ta sợ.

Sợ nàng lại chịu khổ nên ta sai người sắc thuốc tránh thai nhưng… là cho ta uống.

20

Khi con đến tuổi đội mũ, cũng là lúc nó nên hiểu nhân tình thế thái.

Ta thoái vị.

Đời người ngắn ngủi, ta muốn cùng nàng du ngoạn khắp non sông, ngắm nhìn giang sơn bao năm ta gắng gìn giữ.

Nàng nói nàng muốn viết thoại bản.

Tùy nàng thôi.

Dù sao thì người đọc đầu tiên… chắc chắn là ta!

Còn ta?

Phải tìm việc gì đó làm chứ, vậy thì lại khắc cho nàng thêm cây trâm nữa.

Cây năm xưa nàng vẫn đeo, lâu lắm rồi chưa đổi kiểu.

Giờ ta có thời gian, ta sẽ làm thật nhiều để nàng tha hồ thay đổi!

Hết –

Chương trước
Loading...