Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kịch Bản Hại Ta, Nam Chính Cứu Ta
Chương 4
47
Ta biết năm xưa mẫu thân đã âm thầm chuyển giao phần thế lực quân doanh cho Cố Uyên.
Tuy mẫu thân bị tước binh quyền nhưng danh vọng của người vẫn còn, vẫn có người đi theo.
Nhưng ta chưa bao giờ xem đó là gì đáng kể, bởi vì lực lượng ấy quá nhỏ, nhỏ đến mức có thể bỏ qua.
Ta không ngờ, chính chút tàn lửa nhỏ nhoi đó… cuối cùng lại đủ bùng lên, cháy rực cả thiên hạ.
48
Vương Dung chết rồi, chết dưới đao của Vương Tề trong một cuộc mưu phản.
Vương Tề cũng chết rồi, chết dưới kiếm của Cố Uyên trong chiến dịch “thanh quân trắc”.
Trong hai tháng ngắn ngủi, cục diện đã định.
Kết cục đến quá bất ngờ khiến người ta không kịp trở tay.
49
Chuyện là vào một lần sinh nhật ta, không hiểu sao tiên đế bỗng nhắc lại chuyện ta là Thái tử phi định sẵn.
Có lẽ là ông ta đã nhìn không thuận mắt việc nhà ta xưa nay không đứng về phe nào, muốn mượn tay ta để mở đường cho hoàng tử của ông ta.
Hôm ấy, trong yến tiệc sinh nhật, tiên đế ban cho ta rất nhiều trang sức hoàng gia rồi bảo ta chuẩn bị váy cưới để gả cho Thái tử tương lai.
Tất cả mọi người bắt đầu đoán xem trong lòng hắn là ai, ai là người sẽ được chọn.
Chỉ sợ chọn sai phe thì rơi vào kết cục mất xác.
50
Ta về phủ, chẳng còn chút hơi sức nào để thêu váy cưới, liền bảo Linh Lung thêu thay ta.
Người ta gả không phải người mình muốn, vậy thì váy cưới do ai thêu cũng đâu còn quan trọng.
Cả nhà không còn tiếng cười, chỉ còn im lặng nặng nề.
Ánh mắt nhìn ta vừa xót xa vừa thương cảm.
Như thể ta không phải đi lấy phu quân mà là đi chịu chết.
Dù thật ra cũng chẳng khác gì nhau.
51
Chẳng bao lâu, khắp kinh thành đồn rằng tiên đế yêu thích Vương Dung, muốn lập hắn ta làm Thái tử.
Xét theo biểu hiện thường ngày, đúng là hoàng đế rất yêu quý hắn ta, thậm chí ban thưởng không ít chỉ vì hắn ta dâng mấy đạo sĩ khiến lòng vua vui vẻ.
Còn Vương Tề, làm việc thì quá tay, bị hoàng đế mắng mấy lần.
Chẳng bao lâu sau, tin đồn rằng Vương Dung sắp đăng vị lan khắp triều đình, phần lớn đại thần đều đầu quân theo hắn ta.
52
Nhưng bọn họ… vẫn chưa hiểu lòng vua.
Ông ta ích kỷ, cố chấp, đa nghi, thứ ông ta yêu nhất… chỉ là quyền lực.
Ông ta chẳng yêu ai khác ngoài chính mình.
Khi chưa đến phút cuối của sinh mệnh, ông ta tuyệt đối không giao quyền, cũng không lập Thái tử.
Ông ta muốn các nhi tử tranh giành, các nhà chia phe, để ông ta dễ bề khống chế, cân bằng thế lực.
Chúng ta nhìn ông ta như lang sói hổ báo, còn ông ta gọi đó là “thuật trị quốc”.
Chỉ tiếc… có quá nhiều người chưa nhận ra.
Quyền lực có thể làm người ta mờ mắt, đánh mất lý trí.
53
Vương Tề tin vào lời đồn, ngồi không yên, cuối cùng khởi binh tạo phản.
Chưa đầy nửa tháng sau, Vương Tề nổi dậy, ép vua nhường ngôi.
Còn Vương Dung… nội lực yếu hơn, chết rồi.
Chết ngay trước mặt tiên đế, bị Vương Tề cắt cổ, máu văng khắp nơi, tiên đế lập tức ngất xỉu, hay là sợ đến chết khiếp cũng nên.
Vương Tề liền giam lỏng tiên đế, ép viết chiếu nhường ngôi, tiên đế lúc đó là hoàng đế liền trở thành Thái thượng hoàng, bị nhốt trong Trường Xuân cung.
Ta biết, ta có thể chết bất cứ lúc nào.
Nhưng cũng không ngăn được ta vỗ tay mà reo: Cái kết cục như vậy, thật khiến người ta hả giận!
Ta vẫn tiếp tục thêu váy cưới, chỉ là… lần này, có vẻ thật sự không còn đường lui.
53
Cố Uyên cũng tạo phản rồi, tạo phản với tân đế.
Nghe được tin ấy, ta cười, lần đầu tiên sau nhiều tháng.
Chỉ hận mình không phải thân nam tử, không thể cùng hắn làm chuyện thú vị này.
Ta cũng chỉ mong hắn mau lên, nhanh hơn chút nữa… để ta khỏi phải gả cho tân đế.
54
Chưa đầy hai tháng sau, quân đội Cố Uyên đã tiến sát kinh thành.
Hai tháng này, tân đế cũng không còn tâm trí để mà đoái hoài tới ta.
So với quyền lực của thế gia thì vẫn là hoàng quyền quan trọng hơn.
Ta tạm thời thoát khỏi nguy hiểm, đổi lại được một khoảng tự do ngắn ngủi.
55
Quân Cố Uyên thế như chẻ tre, không ai có thể cản nổi.
Một đường hành quân thông suốt, không trở ngại gì.
Nói là tạo phản chi bằng gọi là hành quân.
Tân đế tất nhiên lo đến phát điên, cả đêm không ngủ.
Chỉ là… hắn ta không có biện pháp nào, chỉ biết tức giận gào thét trong vô dụng.
Đáng tiếc thay cho đám người từng theo hắn ta, chỉ cần sơ sẩy… liền mất mạng tại chỗ.
56
Cố Uyên sống trong quân doanh cùng binh lính, ăn cùng, ở cùng, không bày vẽ, không kiểu cách.
Hắn dám xông pha nơi nguy hiểm, nhiều lần dùng mưu đẩy lùi quân Hạ, trong quân sớm đã có vô số người đi theo.
Lần này lên kinh, lấy danh nghĩa “thanh quân trắc”, đường đi suôn sẻ, không gặp trở ngại lớn.
Khi quân hắn tới trước cổng thành, nửa đêm liền có người mở cửa nghênh đón.
Người ấy… chính là phụ thân của hài tử từng bị Vương Tề cho hổ ăn.
Vương Tề cuối cùng cũng phải trả giá cho hành vi của mình, hắn ta mất đi nhân tâm rồi mất luôn cả mạng.
57
Khi quân đội tiến vào hoàng cung, có rất nhiều thị vệ từ trong cung lao ra.
Tưởng rằng sẽ là một trận ác chiến… ai ngờ, bọn họ lại đồng loạt buông vũ khí, xoay người công kích tân đế.
Hóa ra họ chỉ là dân chúng kinh thành bị ép làm lính tráng, vốn đã khổ vì tân đế quá lâu.
Đều là những người có gia đình, nếu không phải bị hắn ta lấy người nhà ra uy hiếp thì sao có thể vì hắn ta liều mạng?
Không muốn làm vật tế cho quyền lực, đến phút cuối quay lưng là lẽ thường tình.
Mà đã có người thân trong tay hắn ta, nếu không lật đổ được thì chỉ có mất cả nhà.
Thế là họ, từ “lính triều đình” trở thành “đội cảm tử” của quân phản loạn.
58
Vương Tề chết rồi.
Chết ngay trên long ỷ mà hắn ta từng ngày mong đợi, phí hết tâm cơ mới chiếm được.
Cuộc bạo loạn rốt cuộc cũng dẹp yên, Cố Uyên trở thành hoàng tử duy nhất còn sống sót, cũng chính là người sắp trở thành phu quân ta.
Đúng vậy, cho dù đã xảy ra ngần ấy chuyện… tiên đế vẫn không chịu buông tha ta.
Ông ta nhất định muốn gả ta vào hoàng thất, không cho phép ta kết thân với bất kỳ thế gia nào.
Chỉ khi thế lực sau lưng ta thuộc về hoàng tộc thì mới khiến ông ta yên tâm.
59
Ngày hôm sau sau khi dẹp loạn, ta gặp lại tiên đế.
Ông ta đã gần đất xa trời, trông như sắp không còn sống nổi nữa.
Ông ta bảo ta cùng Cố Uyên sớm thành hôn để “xung hỉ” cho ông ta.
Ngay hôm đó, ông ta ban hôn ta cho Cố Uyên, đồng thời lập Cố Uyên làm Thái tử.
Ta cũng trở về phủ, tiếp tục thêu váy cưới, chuẩn bị cho lễ thành hôn nửa tháng sau.
Lần này ta tự mình thêu.
60
Hôm ấy, đến trước cửa cung, Cố Uyên đưa cho ta một cây trâm.
Một cây trâm thô ráp, chẳng có hoa văn gì, đến trâm năm đồng ngoài quán còn đẹp hơn nhiều.
Ta nhìn hắn bằng ánh mắt đầy thương xót.
Không ngờ một hoàng tử ra biên ải hai năm lại nghèo đến mức ấy, cây trâm như vậy mà cũng dám đưa ra làm lễ vật.
Ta âm thầm thề phải bảo phụ thân chuẩn bị thêm nhiều sính lễ, giúp đỡ hắn một tay.
61
Đó là lần đầu tiên trong hai năm qua, ta lại được gặp hắn.
Gió cát nơi biên cương đã mài sạch nét ngây ngô năm nào, để lại một Cố Uyên trầm ổn trưởng thành mà ta không còn nhận ra.
Có lẽ ta và hắn… đã sớm cách xa.
Ta nghĩ: Nếu đã không dám trao hết chân tâm, vậy thì hãy làm một diễn viên giỏi.
Diễn tốt vai diễn của mình.
Tình cảm… vốn dĩ đã không nên trông đợi.
62
Nửa tháng sau đó, ta an tâm ở nhà thêu váy cưới.
Trong mắt phụ mẫu đều là nụ cười, mừng vì ta tìm được một lang quân như ý.
Còn ta… lại đau lòng cho chính mình.
Chúng ta đã cách nhau ba năm.
Ba năm đủ để một người thay đổi hoàn toàn.
Một người phu quân trong lòng còn mang hình bóng kẻ khác.
Hai kẻ đều là tế phẩm của hoàng quyền.
Cuộc hôn nhân này, sao có thể có hạnh phúc?
Chúng ta… đều là vật hi sinh của quyền lực.
63
Kinh nghiệm đọc thoại bản bao năm cho ta biết: Trong hậu cung, không thể có tình cảm.
Kẻ động lòng trước… nhất định là kẻ chết thảm nhất.
Nhưng… phải làm sao đây?
Ta đã động lòng rồi.
Nước đổ khó hốt, chỉ đành chôn thật sâu.
Chỉ mong đời này có thể bảo vệ gia tộc bình yên.
Còn tình yêu…
Cứ để gió cuốn đi.
64
Trước ngày thành thân, tiên đế đột nhiên tinh thần phấn chấn hẳn lên.
Ông ta cho rằng việc “xung hỉ” với ta và Cố Uyên đã có hiệu quả, liền ban cho chúng ta vô số lễ vật.
Đến ngày đại hôn, có lẽ hỉ khí quá mức rồi chăng.
Vừa bái đường xong, còn chưa kịp bước vào động phòng thì trong cung đã truyền ra tin tiên đế băng hà.
Hôn lễ - chuyện quan trọng nhất đời người nữ tử cuối cùng lại chẳng trọn vẹn.
Dải lụa đỏ trước cửa Thái tử phủ chưa qua một khắc đã bị thay bằng lụa trắng.
Ta biết rõ, đây là một cuộc liên hôn, đã không nên có tình cảm.
Ta tự nhủ không được buồn nhưng lòng vẫn không ngăn nổi chút hụt hẫng.
Ta cứ ngỡ bản thân che giấu rất giỏi, nào ngờ vẫn bị Cố Uyên phát hiện.
Hắn nhẹ nhàng nắm lấy tay ta như muốn an ủi.