Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
Kịch Bản Hại Ta, Nam Chính Cứu Ta
Chương 3
Mẫu thân đã sớm giao lại binh quyền, phụ thân thì gắng gượng một mình chèo chống, chúng ta không thể sai dù chỉ một bước.
Một bước sai, chôn vùi cả dòng họ.
Ta… không thể đánh cược, lại càng không thể thua.
31
Ta vẫn không gặp được hắn nên đành trở về phủ.
Hành động hôm ấy đã là vượt quy củ, thậm chí là mất khống chế.
Tình cảm cá nhân không thể đặt trên đại cục hưng suy của gia tộc.
Ta vẫn phải là hài tử mà tiên đế hài lòng, ngây ngô không hiểu sự đời.
Vẫn phải là kẻ dốt nát chỉ mê thoại bản.
Ta phải khiến tiên đế tin rằng gia tộc ta không còn hy vọng, và sự tồn tại của ta… sẽ tự diệt vong cả nhà ta.
32
Phụ thân là người đầu tiên phát hiện ra tiên đế có ý kỵ húy với chúng ta ngay sau khi ông ta đăng cơ.
Khi mẫu thân ta mang thai ta từng bị ám sát và đầu độc nhiều lần.
Không biết phụ mẫu đã tốn bao nhiêu tâm sức và mưu kế mới giữ được ta chào đời.
May mắn thay, ta là một nữ nhi.
Với tiên đế, với phụ mẫu, chuyện đó là may mắn lớn.
Nhưng cho dù như vậy, tiên đế vẫn không định buông tha cho chúng ta.
Có lẽ là sợ ta giống mẫu thân, lấy thân nữ mà xuất tướng nhập tướng.
Sự chèn ép từ tiên đế đối với gia tộc ta… chưa từng ngừng lại.
Ngay cả một nữ nhi cũng phải ngu dốt vô dụng, mang dáng vẻ phế vật mới có thể sống sót.
Nếu không… tiên đế có đủ cách khiến ta biến mất khỏi thế gian này mà không để lại chút dấu vết.
33
Cố Uyên ra biên cương, bắt đầu từ một binh lính nhỏ nhoi.
Ta đôi khi vẫn âm thầm sai người hỏi thăm tình hình của hắn, chỉ cần nghe hắn bình an là ta vui rồi.
Mãi đến khi ta nghe nói hắn ngày nào cũng vuốt ve một chiếc trâm bạc - vật đính ước của người trong lòng ta mới thôi.
Hắn đã có người trong lòng.
Mà ta thì mang trên mình danh hiệu Thái tử phi.
Ta - một quân cờ trong cuộc chơi quyền lực, còn hắn thì rất có thể sẽ chết già nơi biên cương.
Chúng ta có lẽ… là định sẵn không thể có kết cục.
34
So với lưu luyến không quên, chi bằng sớm tỉnh ngộ.
Giấu tình cảm, làm một “công cụ” không cảm xúc.
Ta - một nữ tử sinh ra trong gia đình thế này không được phép có tình cảm.
Nếu may mắn có được người khiến ta vừa mắt thì đã là ông trời thương xót rồi.
Hai người thâm tình với nhau… chỉ là chuyện trong thoại bản thôi.
Ngoài phụ mẫu ta ra, ta chưa từng gặp ngoài đời.
Tình cảm chẳng qua chỉ là mộng đẹp của thiếu nữ chốn khuê phòng.
35
Ta hiểu rất rõ bản thân không được phép có tình cảm.
Nhưng ta… rốt cuộc cũng không phải là vật vô tri.
Ta là người. Là người có tư tưởng, có cảm xúc.
Dù biết rõ kết cục nhưng ta vẫn muốn mơ một lần.
Vì thế, ta che giấu tình cảm, giả như chỉ là cười cợt đùa nghịch, ngây ngô không hiểu sự đời.
Mượn năm tháng niên thiếu để buông thả một lần.
Ngày sau nếu có bị nhắc lại, ta cũng có thể đổ hết lên bốn chữ “tuổi trẻ nông nổi”.
36
Trong những năm tháng cãi vã ồn ào ấy.
Trong những lần nhắc đi nhắc lại tên hắn trước phụ mẫu.
Hắn… đã bước vào tim ta từ khi nào không hay.
Ta tưởng mình giấu rất giỏi, nhưng không biết rằng, một khi đã nhắc đến ai quá nhiều dù là yêu hay hận thì trong lòng đã có người ấy rồi.
Không thể giấu được.
Cũng không thể giả vờ.
37
Thời gian thấm thoắt trôi, ta đã mười bốn tuổi, hắn đã rời biên cương hai năm.
Còn tiên đế, sức khỏe mỗi ngày một yếu.
Thân thể càng suy sụp, lòng càng mê tín, mê mẩn đan dược của đám đạo sĩ.
Một thân thể phàm nhân mà lại muốn sánh ngang thần tiên, mưu cầu bất lão trường sinh, trong mắt ta thật là buồn cười.
Tuổi trẻ còn biết cần chính yêu dân, về già lại mê tín tin kẻ gian, sủng thuật sĩ, hại trung lương, chèn ép thế gia.
Nếu không phải sợ mang tiếng vong ân bội nghĩa thì e rằng dòng họ Diệp của ta đã sớm bị xóa khỏi dòng chảy lịch sử rồi.
38
Những năm gần đây, ta ngày càng chán ghét tiên đế mà ông ta cũng ngày càng e dè chúng ta.
Tình thế giữa đôi bên duy trì một trạng thái cân bằng kỳ dị.
Ông ta tuy e ngại nhưng không thể ra tay.
Phụ thân ta làm quan thanh liêm, chưa từng vượt quy củ.
Mẫu thân ta đã sớm giao binh quyền, an phận làm Thừa tướng phu nhân.
Năm vị cữu cữu của ta đều trấn thủ biên cương, bảo vệ giang sơn.
Gia tộc ta nếu có chuyện thì sẽ khiến lòng người hoảng loạn, các thế gia tất có phản ứng, triều đình sẽ đại loạn.
Ông ta không dám động và cũng không thể động.
Làm vua, dù không sợ thế gia tạo phản thì cũng phải lo lòng dân oán thán.
Chúng ta hành sự thận trọng, không để người ta nắm thóp, nên giao thì giao, nên ẩn thì ẩn, tuyệt không để ông ta có cớ ra tay.
Vì để bảo toàn mạng sống, chúng ta đã dốc hết tâm tư.
39
Cũng mấy năm trở lại đây, tiên đế bắt đầu mặc kệ đám hoàng tử tranh giành ngôi vị, tựa như muốn áp dụng quy tắc tự nhiên: kẻ mạnh sống sót, kẻ yếu bị đào thải.
Trong chín vị hoàng tử đến tuổi, trừ Cố Uyên đang ở biên cương, còn lại đều đấu đến ngươi chết ta sống, chẳng hề có chút tình huynh đệ nào, trái lại như thể kẻ thù giết phụ đoạt mẫu.
Có lẽ hoàng thất xưa nay đã vô tình, sáu vị hoàng tử chết thảm ấy… e rằng không thể không dính dáng đến cái nhìn lạnh nhạt, thậm chí là âm thầm tiếp tay của tiên đế.
Hổ dữ còn không ăn thịt con, mà việc ông ta làm e rằng còn chẳng bằng loài súc sinh chưa mở trí.
40
Triều đình thì kết bè kéo cánh, tranh giành quyền thế khiến cho triều cục hỗn loạn, dân không yên ổn.
Đám hoàng tử vì quyền thế, chỉ quan tâm đến bạc vàng và thế lực, chưa từng để tâm tới sinh tử của bách tính.
Để kéo thêm vây cánh, họ không ngần ngại vung tiền mua chuộc, thuế má nặng nề.
Lại thêm thiên tai liên miên, hạn hán kéo dài, lương thực không đủ, thậm chí dân gian còn xuất hiện bi kịch “đổi con mà ăn”.
Thế nhưng đám quan lại quý tộc lại bị mù bị điếc, làm như chẳng thấy gì, đúng là “phú quý tửu nhục, bần dân cốt lạnh”.
Phụ thân ta từng khuyên can mấy lần, suýt nữa khiến tiên đế nổi giận nên đành phải rút lui, giữ thân mình là thượng sách.
41
Không thể không nói, phụ thân ta là một vị quan tốt.
“Vì thiên địa mà lập tâm, vì sinh dân mà lập mệnh, kế tục thánh đạo, mở ra thái bình muôn đời” Đó là chí hướng cả đời của người.
Năm xưa từng mơ ước: tề gia - trị quốc - bình thiên hạ.
Mà nay, để bảo vệ được gia đình, người đã phải dốc sạch sức lực, chẳng còn đủ khả năng lo đến thiên hạ nữa rồi.
Vị minh quân từng anh minh thần võ nay đã bị quyền lực ăn mòn đến mù quáng vô năng, hình ảnh tiên đế cần chính yêu dân mà phụ thân ta từng nhắc đến, ta đã chẳng còn thấy nữa.
Thậm chí ta nghi ngờ, có phải năm xưa ông chỉ mơ một giấc Nam Kha mà thôi?
Ta hỏi phụ thân, người chỉ lặng thinh hồi lâu, không nói nên lời.
42
Có lẽ ông trời còn biết xót thương.
Nói chính xác hơn là, hai vị Vương gia - Vương Dung và Vương Tề đủ tàn độc, trong tám hoàng tử tại kinh thành, sáu người đã chết hoặc tàn phế.
Chỉ còn hai người họ tiếp tục giành giật quyền lực.
Còn Cố Uyên ở xa nơi biên cương, không ai ủng hộ lại vô tình tránh được một kiếp nạn.
Còn ta… ta ngày càng sợ hãi tương lai.
Ta không muốn gả cho bất kỳ ai trong số họ.
43
Vương Dung háo sắc lại tàn bạo, nữ nhân trong phủ hắn ta thay như thay áo, xe kéo thường xuyên chở xác nữ nhân ném ra bãi tha ma.
Nghe nói những thi thể ấy có người là thiếp, có người là cung nữ, ai nấy đều dưới thân sưng tấy, vết roi chằng chịt, có kẻ còn chết trong tư thế vặn vẹo quái dị, khuôn mặt thống khổ đến cực điểm.
Phụ thân ta e rằng hắn ta lên làm Thái tử sẽ khiến ta mất mạng, lần đầu tiên định đứng về phe Vương Tề, liền bàn với mẫu thân.
May mà ta phát hiện kịp, lập tức ngăn lại.
44
Gả cho Vương Tề, có thể đối với ta vẫn tốt hơn Vương Dung nhưng sẽ là tai họa với thiên hạ.
Ta từng tận mắt chứng kiến hắn ta đem hơn chục đứa trẻ ném vào chuồng cọp để nuôi con hổ trắng cưng của mình chỉ để rèn luyện tính hoang dã cho nó.
Khi ấy, tay chân ta lạnh toát, mấy tháng liền không thể ngủ ngon.
Mỗi lần nhắm mắt, ta lại thấy những khuôn mặt trẻ thơ đau đớn tột cùng, lại nghe tiếng kêu gào xé lòng.
Ta sợ ngủ, sợ bọn trẻ sẽ đến trong mộng hỏi ta: “Tỷ tỷ, sao tỷ không cứu bọn muội?”
Ta có lòng nhưng vô lực.
Chưa bao giờ ta căm ghét bản thân đến vậy, có lòng trắc ẩn nhưng không có năng lực để cứu người.
Cảnh tượng đó khiến ta đau đớn tới mức sống không bằng chết.
Ta chỉ có thể tìm cách ngăn chặn hắn ta bước lên ngai vàng.
Một kẻ không màng sinh mạng người khác mà lên làm hoàng đế, thì nước Tương này… e rằng cũng đến ngày tận diệt.
Không biết sẽ còn bao nhiêu dân lành chết trong tay hắn ta.
45
Vài ngày sau, tình hình càng thêm nguy cấp, ta lo lắng đến mất ăn mất ngủ.
Nửa đêm trằn trọc, lòng ta chỉ nghĩ tới Cố Uyên.
Nếu hắn ở đây… thì đâu đến mức này?
Hắn có thể là một vị minh quân thương dân yêu nước, cũng là người trong lòng ta.
Nhưng hắn… lại không có mặt.
46
Dù Cố Uyên cũng là hoàng tử thì ta cũng không thể để phụ thân đứng về phía hắn.
Một hoàng tử nơi biên ải mà Tể tướng bỗng nhiên công khai ủng hộ thì không khác gì tự tìm đường chết, với cả nhà ta, với cả hắn đều là trí mạng.
Giờ đây, chúng ta như bước trên băng mỏng, chỉ cần lỡ một bước thì sẽ là diệt tộc.
Cho dù có nhìn rõ thời thế, có mưu tính ra sao…
Hoàng đế vẫn có quyền sinh quyền sát trong tay.
Chúng ta không được phép sai, một bước lầm lỡ, muôn kiếp bất phục.
Ta không gánh nổi hậu quả khi khiến tiên đế nổi giận, chỉ có thể thuận theo, mặc cho số phận đẩy đưa.
Còn vận mệnh của riêng ta ư?
Không quan trọng nữa rồi.
Trong dòng chảy của thời cuộc, ta chẳng đáng là gì.