Kịch Bản Hại Ta, Nam Chính Cứu Ta

Chương 2



15

Nhưng đời thường không như ý, mười chuyện thì có đến tám chín là trái lòng người.

Nguyện vọng của phụ thân ta cuối cùng vẫn thua cuộc trước hiện thực, thua trước hoàng quyền tối cao, thua trước ánh mắt thèm thuồng của tiên đế đối với gia thế nhà ta.

Năm ta mười tuổi, phụ thân đánh cờ cùng tiên đế, cờ không giỏi, thua mất nửa nước, ta liền bị “bán thân” vào hoàng thất.

Còn gả cho ai, lúc ấy các hoàng tử đều còn nhỏ, Thái tử cũng chưa được định ra.

Chỉ biết người ta gả cho sẽ là Hoàng đế tương lai, còn là ai thì chưa rõ.

Ta là Hoàng hậu đã được định sẵn nhưng lại không thấy được tướng công của mình.

16

Mẫu thân biết chuyện, liền phạt phụ thân ngủ thư phòng một tháng.

Phụ thân thì phải quỳ một tháng trên tấm ván giặt.

Còn ta, dù chỉ mới mười tuổi cũng đã hiểu chuyện.

Từ nhỏ ta đã được dạy rằng sau này sẽ nhập hoàng cung, một khi là định mệnh thì có trốn cũng không thoát.

“Chôn chặt cả đời” có viết: Nữ nhi thế gia, không thể làm chủ hôn sự, hôn sự không thể dính dáng đến tình cảm mà chỉ có thể là lợi ích tối đa hóa.

Nam tử là người kế thừa dòng tộc, còn nữ tử là dưỡng chất cho gia tộc, dùng hôn sự của mình để nuôi dưỡng gia tộc vạn đời hưng thịnh.

17

Càng hiểu phụ thân, ta càng phát hiện ông chơi cờ rất giỏi, thậm chí còn biết điều khiển thắng thua.

Đáng sợ nhất là ông có thể khiến người ta tưởng mình thắng một cách quang minh chính đại, rõ ràng chỉ thắng nửa nước mà thôi.

Còn về chuyện một tháng quỳ trên tấm ván giặt ấy… ông có quỳ đâu!

Ta lo lắng suốt một tháng, đúng là uổng phí tấm lòng.

Hai người họ diễn kịch còn không thèm cho ta nhập vai, lọ thuốc cao trị bầm tím xịn nhất của ta cũng xem như lãng phí rồi.

18

Năm ta mười lăm tuổi, tiên đế bệnh nặng, Khâm Thiên Giám dâng tấu, nói thử "xung hỉ" có thể cầu được hy vọng.

Nữ chính định sẵn là ta, còn nam chính thì biệt tăm biệt tích.

Người ấy mất mấy năm mới trở lại bên ta, cuối cùng đã định: chính là Tứ hoàng tử của tiên đế - Duệ Vương Cố Uyên.

Cũng là người con phù hợp tuổi duy nhất còn sống trong hoàng thất.

Khi nghe tin ấy, lòng ta ngập tràn vui mừng, nguyện vọng nhiều năm cuối cùng cũng thành hiện thực.

Tình cảm ta giấu kín bao năm có lẽ sẽ có cơ hội để hắn biết.

Nhưng rồi ta lại nhớ đến cây trâm mà hắn luôn tỉ mỉ gọt dũa, người trong lòng của hắn.

Có lẽ… tình cảm của ta cuối cùng vẫn sẽ chẳng thể nói ra.

Thôi thì cứ như trước kia, giả ngốc làm bạn đi, ít nhất sẽ không trở thành trò cười trong mắt hắn.

19

Còn về “trước kia”... rốt cuộc là thế nào nhỉ?

Là oan gia vui vẻ?

Hay là kẻ thù không đội trời chung?

Thật sự cần nghĩ lại một chút mới rõ.

20

Giờ hãy để ta kể về tướng công của ta: Cố Uyên.

Phế tử bị tiên đế bỏ rơi, nay là đương kim hoàng đế.

Nói tới Cố Uyên, e là kiếp trước hắn chính là oan gia của ta.

Dựa theo thoại bản tiên hiệp luân hồi nhân quả, chắc kiếp trước chúng ta từng đào mộ tổ tiên nhà nhau rồi, nếu không sao lại xung khắc đến thế.

21

Nói cho dễ hiểu, mỗi lần ta lén ra khỏi phủ thì chắc chắn sẽ bị hắn bắt về.

Thứ chờ đợi ta chính là quỳ từ đường, chép gia quy.

Nhờ “ân huệ” của hắn, thành tích của các tổ tiên trong dòng họ ta, ta đều thuộc làu làu.

Không thuộc cũng khó, vì viết quá nhiều, tay đã quen.

Chỉ cần ta trèo cây lội sông, chắc chắn hắn sẽ lôi ta đến trước mặt mẫu thân rồi mẫu thân lại lải nhải không dứt.

Tổn thương tinh thần, nỗi đau gấp bội.

22

Chúng ta cứ cãi nhau, gây gổ với nhau như thế suốt mấy năm.

Nếu phải dùng thoại bản để gọi tên thì có thể gọi là “thanh mai trúc mã”.

Thật ra ta thích cái tên “lang tài nữ mạo” hơn, “trời sinh một đôi” chẳng hạn.

Tất nhiên, những điều này ta tuyệt đối sẽ không nói cho hắn biết.

Hôn sự của ta, vận mệnh của ta không nằm trong tay ta, cũng không nằm trong tay phụ mẫu mà nằm trong tay tiên đế.

Phụ thân ta là quân cờ lớn của ông ta, còn ta là quân cờ nhỏ mà quân cờ lớn sinh ra, tất cả chúng ta đều là cờ, mà người đánh cờ chỉ có một - tiên đế.

Vạn sự đều là mệnh, chẳng do ta định.

23

Chúng ta cũng từng có vài năm tháng vui vẻ, không có toan tính, không có lợi dụng, chẳng cần để tâm đến tương lai.

Cho đến năm hắn mười bảy tuổi, vì bị liên lụy từ nhà thân mẫu nên bị tiên đế phạt ra biên cương.

Thế giới của ta bỗng tối sầm, lòng ta cũng nguội lạnh.

Sau khi hắn rời đi, ta bắt đầu tính toán xem tướng công của mình sẽ là ai.

Một khi người ấy không thể là hắn… thì là ai cũng chẳng còn quan trọng nữa.

24

Ta từng suy đoán rất nhiều khả năng nhưng không có khả năng nào là ta và hắn.

Cả đời này, ta từng tưởng tượng ra hàng trăm hàng ngàn viễn cảnh, duy chỉ chưa từng nghĩ đến một viễn cảnh có hắn trong đó.

Xuất thân ngoại thích có thể trở thành hậu thuẫn lớn cho hoàng tử, mà một hoàng tử bị liên lụy bởi ngoại thích, trong thoại bản cũng chẳng có kết cục tốt, huống hồ là trong hiện thực càng khắc nghiệt hơn nhiều.

Huống hồ tiên đế về sau càng ngày càng hồ đồ, giữ được mạng cho hắn đã là may mắn, nói chi tới tương lai với ta.

Những năm qua ta đã quen sống đeo mặt nạ, ta có thể diễn rất tự nhiên, điều đó ta tin chắc.

Về phần cảm tình ta dành cho hắn…

Vậy thì hãy để ta chôn thật sâu nơi đáy lòng, trời biết, ta biết, vậy là đủ rồi.

25

Giờ lại nói đến ngoại thích nhà Cố Uyên, quả thực cũng chẳng kém ai.

Mẫu tộc của hắn từng là thế gia vọng tộc, có chiếu thư miễn tội, vinh hoa phú quý mấy đời.

Nếu không, mẫu thân hắn sao có thể vừa vào cung đã phong phi, tuy chỉ dừng ở bậc phi.

Trước khi bị giáng làm “đáp ứng”, bà từng là người đứng đầu Tứ phi trong cung.

26

Khi ấy, Cố Uyên phong quang vô hạn, đúng chuẩn thiên chi kiêu tử.

Ngoại thích cường thịnh, phụ hoàng sủng ái, thậm chí còn mơ hồ lấn át cả trưởng tử.

Phải biết rằng trưởng tử là người có khả năng được lập Thái tử cao nhất.

Thái hậu (khi ấy còn là Hoàng hậu) không có con nối dõi, các hoàng tử đều có khả năng được lập, trong đó trưởng tử là ứng cử viên hàng đầu.

Tiếc rằng, dưới quyền lực là gốc rễ mục nát.

Quyền lực tuyệt đối sẽ dẫn đến tha hóa tuyệt đối, hưởng phúc mấy đời, đến cuối cùng lại làm ra chuyện ngu xuẩn như mua quan bán tước.

Việc bị vạch trần, kết cục tất yếu là nam đày biên ải, nữ làm nô lệ.

27

Sinh mẫu của Cố Uyên - Đức phi vì cầu tình cho tộc nhân, quỳ suốt ba ngày ba đêm ngoài ngự thư phòng, không ăn không nghỉ.

Cuối cùng không đợi được chiếu ân xá mà lại còn khiến tiên đế nổi giận, giáng làm “đáp ứng”.

Quả nhiên, nhà đế vương là vô tình nhất.

Còn Cố Uyên bị liên lụy bởi mẫu tộc, từ đó mất đi sủng ái của tiên đế.

Sau đó lại bị Đại hoàng tử hãm hại, mắc sai lầm, bị phạt ra biên cương, không có chiếu chỉ thì không được phép hồi kinh.

28

Ngày trước khi hắn đi, ta từng đến phủ tìm nhưng không gặp.

Nói đúng hơn là… hắn từ chối gặp ta.

Ta nghĩ, chắc hắn hận ta.

Dù sao thì… cũng chính phụ thân ta là người tra ra những việc dơ bẩn của mẫu tộc hắn rồi tấu trình lên tiên đế, khiến cả tộc sụp đổ, bản thân hắn mất đi sủng ái, cũng có thể là mất luôn ngôi vị.

Đối với một hoàng tử từng có hy vọng đăng cơ, gia đình ta dường như đã hủy hoại tất cả tương lai xán lạn của hắn.

29

Ngay cả chuyện bị Đại hoàng tử hãm hại, phụ thân ta cũng biết, tiên đế cũng biết, nhưng họ đều chọn im lặng.

Tiên đế không cần một nhi tử yếu đuối, còn phụ thân ta chẳng qua chỉ là thanh kiếm trong tay tiên đế, hoặc nói là thanh kiếm sắc nhất trong số những thanh kiếm mà tiên đế nắm giữ.

Là vũ khí thì không được có tư tưởng riêng, càng không được trái ý vua.

30

Những điều đó ta đều hiểu, ta cũng nhìn rõ nhưng ta không thể nói ra.

Dù là trong thoại bản hay hiện thực đều nói với ta: Chim hết thì cung cất, thỏ chết thì chó bị nấu, kẻ tài giỏi mấy cũng không tránh khỏi kết cục bi thương.

Gia tộc ta vốn là cái gai trong mắt tiên đế.

Chương trước Chương tiếp
Loading...