Kịch Bản Hại Ta, Nam Chính Cứu Ta

Chương 1



Ta đã uống suốt ba năm thuốc tránh thai, vậy mà Thái y lại bắt mạch nói ta có hỉ.

Ta sợ tới mức toàn thân run rẩy.

Vội vã kéo tay Cố Uyên, nước mắt giàn giụa, quỳ xuống cầu xin hắn tin rằng ta không tư thông với kẻ khác.

Dù gì thì... chính ta cũng không biết đứa nhỏ từ đâu ra.

Ngày nào cũng uống thuốc tránh thai, sao có thể mang thai được?

Chỉ mong hắn đừng nghi ngờ là của người khác.

Hết cách rồi, một cuộc hôn nhân không có tình yêu chẳng khác gì cát bụi, chẳng cần ngoại lực, chỉ cần ta mang thai là đủ để sụp đổ.

Kết quả... lại bị nói là ta uống nhầm thuốc.

Ta hoàn toàn á khẩu, không còn gì để nói.

Tưởng tượng quá mức thành tội ác, ta nên bớt đọc thoại bản lại thì hơn!

Được thôi, vậy để ta cầm bút, kể cho các ngươi nghe chuyện của ta.

01

Trước tiên, để ta tự giới thiệu đơn giản một chút.

Ba tuổi biết ngàn chữ, năm tuổi thuộc Đường thi, bảy tuổi nằm lòng Tứ thư Ngũ kinh, tám tuổi tinh thông thi từ ca phú, không phải ta đâu, hì hì, là phụ thân ta đấy.

Chọc chút cho vui.

Quay lại chính sự.

Ta tên Diệp Khanh Ngôn, là Hoàng hậu Trung cung, nữ nhi độc nhất của quyền thần, xuất thân thế gia vọng tộc đệ nhất nước Tương.

Xuất thân của ta là điều khiến bao người đỏ mắt.

Vì sao ư? Nhìn xem sau lưng ta có những ai.

Sau lưng ta có phụ thân làm Tể tướng, mẫu thân là tướng quân, còn có năm thân cữu cữu đều là võ tướng.

Nhà người ta có một thôi đã có thể vênh váo, huống chi ta có đủ cả.

02

Thân thế rực rỡ như vậy, định sẵn hôn nhân của ta khó thoát khỏi số phận làm vật hi sinh cho chính trị, trở thành tế phẩm cho quyền lực.

Cũng chính vì vậy, ta một mực tin rằng cuộc hôn nhân giữa ta và Cố Uyên chỉ là sự liên minh chính trị.

Không vì gì khác, đơn giản vì phụ thân ta quyền khuynh triều dã, mẫu thân ta là nhân vật truyền kỳ một thời.

Một gia tộc như nhà ta, trăm năm khó mà có một.

03

Bởi đặc thù của gia đình, từ nhỏ ta đã được dạy dỗ phải biết che giấu mình.

Lịch sử chính trị, binh pháp Tôn Tử, các tác phẩm của kỳ tài thiên hạ ta đều bị cấm không được chạm vào.

Muốn học cái gì, ta chỉ có thể tìm trong thoại bản.

Ta xem đủ thể loại thoại bản: yêu ma quỷ quái chốn sơn dã, chuyện nhỏ nơi nhân gian, đấu đá hậu cung, mưu quyền soán vị...

Phàm là thứ có thể tìm thấy trên thị trường, ta đều đã đọc.

Đừng nghĩ ta không lo việc chính, đọc thoại bản chính là chính sự của ta.

Ta phải khiến hoàng đế không nhìn thấy tương lai của dòng họ Diệp thị, chỉ có như vậy, hoàng thất mới chấp nhận ta được.

Ta vốn không thể trở thành truyền kỳ như mẫu thân nhưng ta có thể làm một phế vật vui vẻ.

04

Dựa trên kinh nghiệm nhiều năm đọc thoại bản cung đấu, ta khẳng định tên Cố Uyên kia vì thế lực nhà ta quá lớn mà đành phải “hiến thân” cân bằng cục diện.

Chẳng liên quan gì đến yêu đương, chỉ toàn là giang sơn.

Cái gọi là “xả được”, muốn được thì phải biết xả thân, hắn muốn giữ vững long ỷ, không hiến thân sao được.

May mắn là trong nước Tương ta chưa từng gặp ai tuấn mỹ hơn hắn, tính ra ta cũng chẳng thiệt thòi.

05

Cố Uyên ban ngày lâm triều, ban đêm bồi hậu cung, nghe bảo cũng giống như đám làm công thời nay.

Giang sơn xã tắc, huyết mạch hoàng thất đều là gánh nặng trên vai hoàng đế, Cố Uyên không thể không gánh lấy.

06

Tương tự, dựa vào kinh nghiệm nhiều năm đọc thoại bản, ta có thể chắc chắn: Ta chính là người không thể sinh hài tử nhất trong hậu cung này.

Mỗi lần hoàng đế tới chỗ ta xong, sáng sớm hôm sau thị vệ thân cận của hắn - Tạ Ngọc đều sẽ mang tới một bát thuốc.

Tạ Ngọc không bao giờ nhiều lời, chỉ nói đúng một câu: “Bệ hạ dặn nương nương uống hết thuốc này.”

Thuốc sao?

Thân phận như ta, uống gì ngoài thuốc tuyệt tự chứ?

Chắc chắn là vậy.

07

Mỗi lần như thế, ta lại cảm thấy cực kỳ hưng phấn, giống như đang diễn thoại bản thật sự.

Hắn tới rồi, hắn tới rồi, hắn mang theo tình tiết thoại bản mà tới rồi!

Theo như quý phi trong thoại bản ta yêu thích nhất – “Chôn chặt cả đời” thì hoàng đế sẽ không bao giờ để nữ nhi của quyền thần sinh ra huyết mạch hoàng gia.

Hắn sợ đe dọa ngai vàng, sợ bị thay thế.

Trong thoại bản, quý phi chỉ là muội muội tướng quân thôi còn không được sinh con, huống chi ta vừa là nữ nhi tướng quân, vừa là nữ nhi Tể tướng.

Ừm, chắc chắn là vậy, ta thật sự quá thông minh.

08

Vậy nên mỗi lần uống thuốc ta đều vô cùng hào sảng.

Uống thì uống, tình cảm sâu đậm cạn một hơi, dứt khoát uống cạn bát thuốc tuyệt tự này.

Nếu Cố Uyên không phải đang lâm triều thì ta nhất định sẽ kéo hắn cùng uống một bát.

Thuốc đắng như vậy, sao ta có thể một mình chịu đựng, phu thê đồng lòng, không chia ngọt thì phải sẻ khổ.

09

Nói thêm chút về lý do ta đoán chắc như thế chính là nhờ xuất thân làm ta kiêu ngạo.

Phụ thân ta, Diệp tướng là trọng thần tiền triều, hiện là Tể tướng đương triều, các quan văn trong triều phần lớn đều là học trò của người.

Mẫu thân ta, hổ nữ tướng môn, sinh ra trong dòng dõi võ tướng, là nữ tướng duy nhất của tiền triều, là nhân vật truyền kỳ nước Tương.

Sự kết hợp của hai người đến giờ ta vẫn không hiểu sao tiên đế lại cho phép.

Một CP chấn động lòng vua như thế, trong thoại bản nào cũng khó mà sống nổi.

Không rơi vào cảnh tru di tam tộc thì cũng là gia phá nhân vong, nếu không thoại bản ấy chẳng ai thèm đọc.

Dù sao thì, trong thoại bản, hoàng đế phần lớn đều coi giang sơn xã tắc hơn tất thảy, giết phụ hoàng soán ngôi chẳng hề ít.

Làm thần tử không thể là phế vật, càng không thể là công thần vượt mặt chủ.

Vượt mặt là phải chết! Phong không được nữa là phải diệt!

10

Về phần nhà ta tại sao có thể sống yên ổn tới giờ, ta chỉ có thể giải thích bằng mối giao tình "vào sinh ra tử" giữa phụ thân ta và tiên đế.

Nếu không, thế giới quan trong thoại bản của ta sụp đổ mất.

Nhưng mà, giao tình kiểu đó... cũng có hạn sử dụng, quá kỳ là mất hiệu lực rồi, thật đáng tiếc, thật xót xa.

11

Phụ thân ta và tiên đế lớn lên cùng nhau từ tấm bé, theo lời mẫu thân ta, khi ấy tình cảm tốt đến mức như hai người dính lại làm một.

Khi tiên đế còn là Thái tử, chính phụ mẫu ta là chỗ dựa vững chắc phía sau, có công "phò long".

Sở dĩ từ nhỏ đã thân như vậy là vì phụ thân ta thiên tư trác tuyệt, được chọn vào cung làm bạn học của Thái tử.

Hai người cùng học cùng chơi, nhặt trứng chim, bắt tôm cá, chuyện nên làm hay không nên làm cũng đều làm hết.

Sau này, Thái tử theo quân rèn luyện, phụ thân ta cũng đi cùng, từ đó tình bạn thật sự hóa thành giao tình sinh tử.

Trên chiến trường năm ấy, phụ thân ta đã đỡ một mũi tên nhắm thẳng tim Thái tử, mình trúng tên, mưng mủ phát sốt không dứt.

May nhờ mẫu thân ta dùng thuốc trị thương do chính mình điều chế cứu mạng, nếu không phụ thân ta đã sớm "hưởng thọ 18" rồi.

Cũng chính lúc ấy, phụ thân ta gặp được mẫu thân ta.

Phúc họa luôn song hành, quả nhiên không lừa ta.

12

Từ sau khi phụ thân ta đại thắng nước Hạ trở về triều, quan hệ giữa ông và tiên đế lại càng thêm thân thiết.

Để lôi kéo gia tộc phía sau phụ thân ta, tiên đế nhiều lần muốn ban hôn, gả muội muội của mình cho phụ thân, kết thêm thông gia.

Nhưng phụ thân ta lấy cớ sớm đã có người trong lòng, tình đầu ý hợp, đã hứa hôn rồi nên chuyện ấy mới thôi.

Huống hồ, ý đồ của tiên đế quá rõ ràng: chẳng qua là muốn buộc chặt quan hệ giữa thế gia và hoàng thất, biến thế lực các thế gia về dưới trướng hoàng gia.

Hơn nữa, làm phò mã thì chẳng còn quyền thực nữa, giải được một đại họa ngầm.

Chỉ là… tính toán này, cuối cùng cũng thất bại thôi.

13

Khi mẫu thân ta đánh lui quân Hạ trở về triều chịu tội, phụ thân ta cũng xin một thánh chỉ ban hôn.

Tiên đế vốn không muốn đồng ý.

Hai thế gia kết thân, tất sẽ uy hiếp đến hoàng quyền, chuyện ấy ông ta tuyệt đối không dám mạo hiểm.

Ông ta muốn mẫu thân ta vào cung, trở thành một con cờ chế ngự thế gia.

Nhưng vì mẫu thân ta chủ động giao ra binh quyền, lại lập được công lớn, tiên đế rốt cuộc cũng miễn tội “giả nam chinh chiến”, phong làm Uy Viễn tướng quân - một danh hàm hữu danh vô thực, không binh không quyền, chỉ là danh nghĩa mà thôi.

Để cưới được mẫu thân, phụ thân ta chủ động tiết lộ nhược điểm cho tiên đế, còn thề thốt trung thành đến chết.

Công khai tuyên bố: đời này không cưới mẫu thân ta thì sẽ lên núi làm hòa thượng!

Mẫu thân ta cũng tỏ rõ quyết tâm: không gả cho phụ thân ta thì sẽ lên núi làm ni cô!

Hai người họ làm ầm làm ĩ, khiến trưởng bối hai nhà chạy tới chỗ tiên đế khóc lóc suốt ngày.

Cuối cùng vì lợi ích từ ảnh hưởng của họ có thể giúp tiên đế răn đe kẻ dị tâm trong triều, tiên đế mới buộc phải thỏa hiệp, để họ thành thân.

14

Sau khi phụ mẫu ta thành thân, không bao lâu thì sinh ra ta.

Tiên đế biết ta là nữ nhi, bế lấy ta trong tã lót, bảo với phụ thân rằng: "Hài tử này sẽ là Hoàng hậu tương lai."

Rốt cuộc vẫn muốn buộc nhà ta và hoàng thất gắn kết.

Nhưng phụ thân ta không coi là thật, vì lòng đế vương khó dò.

Hoàng đế vẽ bánh cho ngươi thì tuyệt đối đừng tin là thật, tin là ngươi thua rồi.

Huống chi Hoàng hậu hiện thời không thể sinh nở, Thái tử còn chưa lập, nói gì đến Thái tử phi?

Người trong hoàng thất vốn bạc tình vô nghĩa, ngay cả Hoàng hậu còn bị ép uống thuốc tuyệt tự để triệt hậu sự thao túng từ nhà thân mẫu.

Một nơi như vậy, muốn ta nhập cung khác nào đẩy ta vào hang hổ, mả máu.

Người sống đi vào, cuối cùng thành chất dinh dưỡng cho cái hoàng cung khát máu ấy.

Vì thế phụ thân ta luôn muốn gả ta cho một nhà thấp hơn nhà ta một bậc, để ta dựa vào thế lực nhà thân mẫu mà sống yên cả đời.

Chương tiếp
Loading...