KHÔNG TỪ THANH SƠN

Chương 5



Khúc Nam Tinh bĩu môi: “Ồ.”

13

Tề Trấn Hành nói, Khúc Ung tâm thuật bất chính.

“Ta đã âm thầm điều tra, kẻ này giỏi nhất là thu phục lòng người. Bao năm qua âm thầm bành trướng thế lực, vơ vét vô số tài sản. Hắn còn thông qua sòng bạc, tửu quán mà chuyển tiền ra khỏi hoàng thành cũng không rõ đưa đi đâu.”

Ta nghi hoặc: “Hắn cần nhiều tiền như vậy để làm gì?”

Tề Trấn Hành đáp: “…Chiêu binh mãi mã.”

“Bệ hạ, hoàng đệ của người — dã tâm không nhỏ.”

……

Tề Trấn Hành uống chút rượu, mặt cùng cổ đều hơi ửng đỏ.

Hắn khẽ kéo cổ áo, để lộ ra mảng da màu đồng rắn rỏi, ta lén liếc một cái.

Rồi lại lén liếc thêm cái nữa.

Ta thừa nhận, đã lâu không thân mật với hắn, ta bắt đầu nhớ hắn rồi.

Nhưng hiện tại ta đang mang thai, Tề Trấn Hành lại nhất quyết không cho đụng vào.

Haiz.

Đúng là dày vò.

Ta niệm thầm hai câu “A Di Đà Phật”, rồi giận dỗi gắp mấy đũa đồ ăn bỏ vào miệng.

Bên kia, Tề Trấn Hành dường như chẳng nhận ra gì, một tay chống đầu.

Tư thế ấy làm cổ áo hắn trễ xuống để lộ không ít...

Ta đưa tay quạt quạt gió.

Thầm nghĩ: tên này tám phần là cố tình!

“Đáng ghét, cho nhìn mà không cho sờ.”

“Ai nói không cho sờ?”

Ta ngẩn người, ngẩng đầu nhìn sang, Tề Trấn Hành đang nhìn ta chằm chằm, ánh mắt sáng rực, tỉnh táo không chút men say.

Khóe môi hắn khẽ nhếch, mang theo nụ cười không rõ là trêu ghẹo hay nghiêm túc.

“Ta là vương phu của Bệ hạ, Bệ hạ muốn sờ tất nhiên cứ việc sờ.”

“Thật không?”

Ta mừng rỡ, lập tức vươn tay về phía hắn.

Mới được nửa đường cổ tay liền bị Tề Trấn Hành giữ chặt.

“Ngươi dám đùa giỡn với ta?!”

Tề Trấn Hành lắc đầu: “Chỉ là muốn Bệ hạ hứa với ta một chuyện.”

“Chuyện gì?”

Hắn nheo mắt: “Từ nay về sau, tránh xa tên Tống Cẩm Đường kia một chút.”

Ta phản ứng lại ngay: “A, ngươi đang ghen đấy à?”

“Đúng, ta ghen.”

Tề Trấn Hành nhẹ nhàng dùng sức, kéo ta vào lòng hắn.

Hắn vòng tay ôm lấy ta từ phía sau, bàn tay ấm áp đặt lên bụng ta, động tác nhẹ nhàng đến mức có thể gọi là ôn nhu.

Hắn nói: “Thấy thê tử của ta cùng người nam khác nói cười thân mật, lại còn từng sống cùng, chơi cùng… ta không vui, ta muốn nổi giận.”

Hắn chỉ vào ngực mình: “Nơi này, cứ nhức nhối mãi.”

Giọng hắn hơi khàn, ta cũng hơi ngẩn người.

“Tề Trấn Hành, ngươi không còn giận ta sao?”

“Chưa từng giận nàng.”

Cằm hắn tựa lên vai ta, giọng khẽ khàng: “Chỉ là tự trách mình, có phải ta không cho nàng đủ cảm giác an toàn nên nàng mới âm thầm rời đi? Ta hận bản thân không kịp đuổi theo để bảo vệ nàng, khiến nàng phải rơi vào tay bọn cướp…”

“Lúc đó ta thật sự nghĩ rằng nàng đã chết rồi.”

“Sau này nhận được thư của nàng, ta không tin, nhưng trong lòng lại ôm một tia hy vọng. Vậy nên mới tới Nam Vệ vương thành, xem xem những lời trong thư ấy là thật hay giả.”

“Đến khi thấy nàng vẫn còn sống, trong lòng ta chẳng còn nghĩ được gì nữa, chỉ thấy cảm tạ trời Phật, chỉ còn lại sự may mắn.”

Ta xoay người lại, dưới ánh trăng nhìn rõ hốc mắt hắn hơi đỏ.

Nam nhân cứng cỏi như sắt đá này… lại vì ta mà rơi lệ.

“Ta không sợ ngươi.” Ta nâng mặt hắn lên: “Tề Hành, ta chưa bao giờ sợ ngươi cả.”

“Dù ngươi là chiến thần, sát thần hay hung thần, ta cũng không sợ.”

“Trong lòng ta, ngươi vẫn chỉ là Tề Hành ở thôn Đào Nguyên.”

Ánh mắt hắn khẽ run.

Ta ôm lấy cổ hắn: “Thứ ta sợ là… vì quá yêu ngươi nên không nỡ rời xa, mới khiến ta khi xưa lựa chọn rời đi không một lời.”

“Xin lỗi.”

……

Đêm đó, Tề Trấn Hành không quay về tịnh điện của hắn mà ở lại bên ta.

Ta cuộn tròn trong lòng hắn cảm nhận được nhiệt độ thân quen ấy, cuối cùng có được giấc ngủ ngon đầu tiên kể từ khi về Nam Vệ.

Ta mơ một giấc mộng.

Trong mơ, ta và hắn vẫn còn ở thôn Đào Nguyên, hắn sau một ngày săn bắn trở về sẽ làm xích đu cho ta trong sân.

Còn ta thì học theo các đại nương hàng xóm, làm bánh cho hắn ăn — nhưng bánh ta nướng thì đen như than, hắn vẫn ăn sạch không sót một miếng.

Cuối cùng chỉ nhẹ nhàng góp ý: “Nương tử, lần sau nướng bánh có thể bớt lửa một chút. Tuy lần này cũng ngon lắm, nhưng lần sau chắc sẽ ngon hơn.”

Đúng là một giấc mộng đẹp.

……

Tề Trấn Hành nói, Khúc Ung nhìn ta chằm chằm như rắn rình mồi, nhất là sau khi biết ta có thai.

Nếu đứa nhỏ được sinh ra, vị trí người thừa kế ngôi vị chính thống của hắn sẽ không còn nữa.

Mà địch trong tối ta ngoài sáng, biết bao đòn âm hiểm đều khó lòng phòng bị.

Cho nên, chúng ta phải thuận nước đẩy thuyền ép hắn tự lộ mặt.

Ta trầm ngâm một lúc: “Ép bằng cách nào?”

Tề Trấn Hành: “Nếu hắn không có nhược điểm, vậy thì, chúng ta tạo ra một cái.”

14

Vương phủ.

Tham mưu của Khúc Ung hấp tấp bước vào thư phòng: “Vương gia, xảy ra chuyện rồi!”

Khúc Ung nhíu mày: “Chuyện gì?”

“Nghe nói tối qua doanh tuần phòng bắt được một người ở ngoại thành, hình như là một trong những thích khách từng mưu sát Bệ hạ ba năm trước. Hiện đã bị giải đến Đại Lý Tự!”

Phịch!

Khúc Ung lập tức bật dậy, động tác quá lớn khiến bàn trước mặt suýt chút nữa bị hất đổ.

Hắn trầm giọng chất vấn: “Không phải mấy tên năm đó đã được xử lý sạch sẽ rồi sao?”

“Đúng vậy, Trương Đại hồi báo là đã diệt sạch, nhưng nói có một tên thích khách bị đâm một nhát vào ngực rồi rơi xuống vực, không tìm thấy thi thể… không chừng, thật sự là hắn sống sót quay về?!”

“Vô dụng!”

Khúc Ung mắng thấp một tiếng, đi qua đi lại trong phòng.

“Nếu thật là hắn, vậy phiền phức to rồi. Mau cho người điều tra hư thực, đừng để ai phát hiện.”

“Dạ!”

Dạo gần đây Đại Lý Tự bận rộn khác thường, không biết bắt được tội phạm tày trời nào, nhốt ở tận trong cùng nhà ngục còn cho trọng binh canh giữ.

Ngay cả ngục tốt đưa cơm mỗi ngày cũng phải trải qua tầng tầng kiểm tra.

Trăng treo đầu liễu, đêm đã tối hẳn.

Một bóng đen lặng lẽ tránh mọi người, len lỏi vào trong địa lao của Đại Lý Tự.

Hắn thay áo ngục tốt, dễ dàng né được tuần tra tiến đến căn phòng giam cuối cùng mở khóa rồi bước vào.

“Kẻ nên chết từ lâu mà còn sống dai, chỉ khiến chủ nhân thêm khó chịu.”

Hắn rút dao găm, động tác cực nhanh đâm thẳng vào người đang bị xiềng trong góc.

Nhưng ngay lúc dao chuẩn bị đâm xuống, người vốn yên lặng kia đột ngột giơ tay, dùng xiềng xích nơi cổ tay cản lại đòn đánh.

Thích khách giật mình, cũng lập tức cảm thấy có gì đó không ổn, xoay người định chạy.

Lại bị nam nhân kia giữ chặt lấy vai, lập tức giằng co.

Càng đánh, hắn càng kinh hãi.

Hắn không phải đối thủ của người này!

Hết thảy — chỉ là một cái bẫy!

Chưa đến một khắc, bốn chi của thích khách đều bị bẻ gãy, ngay cả hàm dưới cũng bị trật, viên thuốc độc trong miệng bị moi ra hắn bị hoàn toàn bắt sống.

Nam nhân phủi phủi bụi trên y phục.

15

Khi ta hạ chỉ lục soát phủ Nhiếp chính vương, Khúc Ung đã không còn ở đó.

Không biết rời khỏi kinh thành từ khi nào.

Ta hạ chỉ truy bắt, nhưng nửa tháng sau lại nhận được tin: Khúc Ung đã khởi binh tại thành Lâm Nguyên, vùng Đông cảnh, lấy danh nghĩa “thanh quân trắc” dẫn theo mấy vạn binh mã áp thẳng về vương thành Nam Vệ.

“Lần này, hắn thật sự tạo phản rồi.”

Ngày ta tiễn Tề Trấn Hành xuất chinh, mấy vị đại thần vây quanh hắn, không ngớt lời ca tụng: “Vương phu anh dũng thiện chiến, đúng là nhân trung chi long.”

“Vương phu với Bệ hạ quả là trời sinh một cặp.”

“Tốt lắm, tốt lắm!”

Một đám già này trở mặt còn nhanh hơn lật sách.

Tề Trấn Hành phi thân lên ngựa, cúi đầu nhìn ta: “Đừng lo cho ta, đi nhanh về nhanh.”

Hắn cúi người khẽ đặt lên má ta một nụ hôn.

“Nàng và con, cứ yên tâm chờ ta trở về.”

Đại quân oai hùng kéo về hướng Đông.

Chờ đến khi đoàn người đi xa, ta mới phát hiện trong đội ngũ có một thân ảnh cực kỳ không hợp cảnh.

Người nọ mặc giáp trụ lỏng lẻo, nom như bị ép buộc phải lên ngựa vậy.

Ta hỏi Trần Mặc: “Người kia là ai?”

“Là công tử Cẩm Đường.”

Ta kinh ngạc: “Cái gì?”

“Vương phu nói, vùng chiến sự là vách núi Thanh Hổ, có mê vụ, có loạn thạch. Nếu biết vận dụng sẽ như có thần trợ lực. Mà công tử Cẩm Đường từng du ngoạn nơi ấy mấy tháng, thuộc địa hình như lòng bàn tay nên được mời đi cùng.”

Ta sững người: “Cẩm Đường... huynh ấy bằng lòng sao?”

Chương trước Chương tiếp
Loading...