KHÔNG TỪ THANH SƠN

Chương 4



Tống Cẩm Đường nhanh chóng đến nơi, bước đi vội vã.

Hắn vẫn như xưa, tiêu sái tuấn tú chỉ là trong ánh mắt đã bớt vẻ thiếu niên, thêm phần trầm ổn.

Gặp ta, gương mặt hắn liền nở nụ cười: “Bệ hạ.”

Đã lâu không gặp, thấy hắn ta cũng rất vui, liền bước tới: “Lâu rồi không nghe tin gì từ ngươi, dạo này thế nào?”

“Mọi sự vẫn tốt, tạ ơn Bệ hạ quan tâm.”

“Chúng ta lớn lên bên nhau, khách sáo gì chứ?”

Ta cùng hắn trò chuyện một hồi, nhưng trong lòng vẫn mãi nghĩ đến Tề Trấn Hành.

Liền kiếm cớ giới thiệu: “Cẩm Đường, ta giới thiệu với ngươi một người…”

Quay đầu lại — Tề Trấn Hành đã biến mất tự lúc nào.

Trần Mặc nhắc khẽ bên tai: “Bệ hạ, vương phu đã rời đi một lúc rồi.”

Ta ngẩn người, lúng túng thu tay lại: “Ồ… vậy sao.”

Tống Cẩm Đường nhìn ta một cái: “Bệ hạ và vương phu… hình như không được hòa thuận?”

“Đúng vậy.” Ta thở dài: “Ta làm chàng giận, dỗ mãi cũng chẳng dịu lại.”

“Bệ hạ là minh quân một nước, đã chịu hạ mình dỗ dành, đã là lòng nhân đức rồi.”

Tống Cẩm Đường hơi nhíu mày: “Bệ hạ tốt như vậy, sao lại có kẻ không biết trân trọng?”

Tề Trấn Hành — kẻ “không biết điều” ấy, lần này đến cả mặt cũng không muốn cho ta gặp.

Ta cẩn thận gõ gõ cửa phòng hắn: “Tề Trấn Hành?”

“Chàng mở cửa đi, ta có lời muốn nói với chàng.”

“Tề Trấn Hành? Tề Hành!”

Soạt! Cánh cửa trước mặt bất ngờ bị kéo bật ra.

Tề Trấn Hành đứng đó, nét mặt lạnh tanh nhìn ta: “Nói gì?”

“Thì… tuỳ tiện trò chuyện một chút thôi.”

Ta dò xét thần sắc hắn: “Chàng trước kia không phải rất thích trò chuyện với ta sao?”

“Bệ hạ nếu buồn chán, có thể tìm Tống công tử.”

Tề Trấn Hành thản nhiên nói, giọng điệu không gợn sóng: “Nghe nói trước kia ở phủ công chúa, bệ hạ cũng thường cùng Tống công tử chuyện trò suốt đêm.”

Cái gì cũng bị hắn điều tra ra được?

Thế thì chắc cũng đoán ra việc ta đưa Tống Cẩm Đường vào phủ chỉ là quyền biến tạm thời rồi chứ?

Ta đưa tay nắm lấy tay áo hắn: “Chúng ta không thể ngồi xuống, bình tĩnh mà nói chuyện sao?”

“Ta mệt rồi, bệ hạ tuỳ tiện.”

Tề Trấn Hành hất tay ta ra, xoay người, định đóng cửa.

Hắn ra tay hơi mạnh, ta bị hất ngã, loạng choạng ngã ngồi dưới đất.

Bụng đột nhiên quặn đau.

“Tề... Tề Trấn Hành…”

Tề Trấn Hành khựng lại, lập tức bước nhanh tới định đỡ ta.

Ta gạt mạnh tay hắn ra.

“Đừng chạm vào ta.” Mồ hôi lạnh túa ra trên trán, giọng ta mang theo tức giận: “Gọi Thái y!”

……

Nội điện, Thái y bắt mạch xong.

“May mà không nguy hiểm, vi thần sẽ kê thêm vài thang thuốc an thai. Thỉnh Bệ hạ nhất định phải điều dưỡng cẩn thận, tuyệt đối không được va chạm hay kích động.”

Sau khi Thái y rời đi, trong điện chỉ còn lại ta và Tề Trấn Hành.

Hắn đứng đó, có phần luống cuống: “Nàng… mang thai rồi?”

Ta bỗng cảm thấy mỏi mệt, chậm rãi xoay người nằm nghiêng, quay lưng về phía hắn.

“Chẳng phải ta đã viết trong thư gửi chàng rồi sao?”

Ta ngừng một nhịp: “À, ta quên mất, chàng chưa đọc hết thư của ta.”

“Giống như mấy ngày nay vậy, chàng chưa từng để ta nói hết lời, chẳng quan tâm ta đã làm gì vì chàng, cũng chẳng để tâm ta có buồn hay không.”

Tề Trấn Hành lặng lẽ bước tới, quỳ gối cạnh giường.

Hắn cẩn thận vươn tay, đặt lên bụng ta.

“Xin lỗi… ta không cố ý làm nàng bị thương.”

Giọng hắn khàn khàn: “Chỉ là… ta không hiểu nổi.”

“Không hiểu điều gì?”

“Không hiểu nàng là yêu ta… hay sợ ta.”

Cái này mà cũng không hiểu, đúng là đầu gỗ!

Ta gạt tay hắn ra khỏi bụng mình: “Ta mệt rồi, muốn nghỉ ngơi.”

Tề Trấn Hành khựng lại, lặng lẽ đứng bên giường một hồi rồi mới xoay người rời đi.

Trước khi đi, hắn cúi người kéo chăn đắp lại cho ta.

Ta nghe thấy tiếng thở dài rất khẽ của hắn.

11

Dưỡng mấy ngày, thân thể ta đã hoàn toàn bình phục.

Chuyện ta mang thai rốt cuộc cũng không thể giấu được nữa, khắp nơi đều đã truyền tai nhau.

Vài vị đại thần mặt mày lo lắng bước vào: “Bệ hạ… hài tử trong bụng người là…”

“Của Tề Trấn Hành đó.” Ta vừa đọc tấu chương vừa đáp: “Chẳng phải ta đã nói rồi sao?”

Các đại thần đồng loạt sững người.

“Tề... Vương phu… thừa nhận rồi sao?”

Ta cau mày: “Chuyện gì mà thừa nhận hay không, đứa bé là của hắn, thế thôi.”

“Vương phu độ lượng thật lớn.”

“Đúng là bậc đại trượng phu!”

“Phải đấy, phải đấy.”

Mấy lời linh tinh tào lao gì đây?

Ta lười nghe bọn họ lảm nhảm, viện cớ mệt mỏi đứng dậy ra hậu viên dạo một vòng.

Dạo này Tống Cẩm Đường hay đến thăm ta còn mang theo đủ thứ lặt vặt thú vị.

Vừa vào hậu viên liền gặp ngay hắn, Tống Cẩm Đường bưng một hộp gấm đến cười nói: “Bệ hạ nhìn xem, vật này chắc chắn người sẽ thích.”

Hộp gấm mở ra, bên trong là một con cá vàng bằng lưu ly biết cử động.

Không rõ dùng cơ quan gì đuôi cá có thể vẫy qua vẫy lại như đang bơi.

Sống động như thật.

Ta nhìn mà thấy thích thú: “Vật này chắc là khó tìm lắm?”

Tống Cẩm Đường mỉm cười: “Chỉ cần Bệ hạ thích, thì có tìm khó mấy cũng xứng đáng.”

Ta hơi ngẩn người, ngẩng đầu đối mắt với hắn rồi có chút lúng túng lui lại xong vội kéo giãn khoảng cách giữa hai người.

“Có… có lòng rồi.”

Sau khi Tống Cẩm Đường rời đi, thái giám bên cạnh tiến lại nhắc: “Bệ hạ, vừa nãy Vương phu có tới.”

Ta ngạc nhiên: “Ở đâu?”

“Ngay dưới hành lang phía kia. Thấy Bệ hạ đang trò chuyện cùng công tử Cẩm Đường nên không qua, chỉ đứng nhìn một lát rồi rời đi.”

Ta gật đầu, không nói gì.

Nếu là trước kia, chắc ta đã chạy đi tìm hắn ngay rồi.

Nhưng giờ ta vẫn còn giận hắn, nên cũng chẳng vội giải thích.

Không ngờ, ta chưa tìm hắn thì chính hắn lại chủ động tìm ta.

“Tối nay, Bệ hạ có rảnh không?”

“Có việc gì sao?”

“Có chuyện muốn bẩm với Bệ hạ… liên quan tới hoàng đệ của người.”

……

Chạng vạng, ta đến gặp Tề Trấn Hành.

Hắn bày một bàn thức ăn dưới đình trước điện, ta liếc qua đã biết, đây là do chính tay hắn nấu.

Trước kia ở thôn Đào Nguyên, hắn thường vào bếp.

Bởi vì lúc mới đầu ta nấu ăn dở tệ đến mức không nuốt nổi.

Dù mất trí nhớ, miệng ta vẫn kén vô cùng.

Tề Trấn Hành khi ấy từng bị ta chọc tức không ít.

Lâu dần, tay nghề của hắn cũng ngày một khá lên.

Ta thoáng động lòng, ngồi xuống đối diện hắn.

“Chàng muốn nói gì với ta?”

“Dạo này Khúc Ung lén lút phái người tới tìm ta.” Tề Trấn Hành đi thẳng vào vấn đề: “Bệ hạ, trong hoàng thành này của người, tai mắt của hắn quả thật không ít.”

Ta nhíu mày: “Hắn tìm chàng làm gì?”

Tề Trấn Hành nâng chén uống một ngụm rượu.

“Vừa uy hiếp vừa dụ dỗ, còn đưa cả mỹ nhân tới, muốn ta cùng hắn hợp tác, mưu tính đại sự.”

Vừa nghe tới hai chữ “mỹ nhân”, ta liền đập bàn đứng bật dậy.

“Ngươi nhận mỹ nhân rồi?!”

Tề Trấn Hành: “…”

Hắn im lặng trong chốc lát, rồi liếc ta một cái, ánh mắt chẳng rõ là tức giận hay buồn cười.

12(Tề Trấn Hành)

“Khúc Nam Tinh ngu xuẩn căn bản không xứng làm quân chủ một nước. Tề huynh, với tài thao lược của huynh, cộng thêm địa vị và thế lực của ta, nếu đôi ta bắt tay trợ lực lẫn nhau cùng mưu đại sự chẳng phải tuyệt diệu sao? Huynh cam lòng làm một vương phu không quyền không thế để thiên hạ cười nhạo ư?”

Tề Trấn Hành thầm nghĩ, Khúc Nam Tinh đúng là không phải người thích hợp làm quân vương.

Nhưng thì sao?

Nàng là hoàng nữ của Nam Vệ, ngai vàng vốn dĩ là của nàng.

Huống hồ, nàng còn có hiền thần phò tá nên dù tư chất không xuất chúng thì cũng chẳng đến mức gây ra đại họa.

Hắn nếu thật sự ham mê quyền thế thì từ đầu đã chẳng tự mình xin tới Nam Vệ, để làm một vương phu bị người đời coi rẻ.

Hắn đến — chỉ là muốn ở bên nàng.

Quyền thế ấy à, ai thèm.

Thứ hắn muốn chỉ là nàng được bình an.

Tề Trấn Hành quay đầu nhìn Khúc Nam Tinh — nàng vẫn đang thao thao bất tuyệt.

“Mỹ nhân? Bao nhiêu mỹ nhân? Mỹ nhân ở đâu? Ngươi đều nhận hết à? Giấu ở đâu? Giấu trong tịnh điện của ngươi à?”

“Trả lời đi! Có phải ngươi chột dạ rồi không?”

Khúc Nam Tinh chống nạnh trừng mắt với hắn: “Ngươi là vương phu của ta, phải một lòng một dạ với một mình ta, nếu không sẽ bị xử tử đó!”

“...Không có ai thấy chứ?”

Tề Trấn Hành bật cười, đưa tay nắm lấy tay nàng, cố nín cười kéo nàng ngồi xuống.

“Đừng giận nữa, ta không nhận.”

Chương trước Chương tiếp
Loading...