KHÔNG TỪ THANH SƠN

Chương 6



“Ban đầu thì không.” Trần Mặc cười khẽ: “Bệ hạ cũng biết, Vương phu hiểu chút quyền cước.”

Ta: “……”

Khoảng thời gian Tề Trấn Hành xuất chinh, ta được nuôi dưỡng trong cung ăn ngon mặc đẹp.

Bụng đã lộ rõ, thân hình cũng đầy đặn hơn.

Các đại thần sợ ta mệt nhọc, nên giúp đỡ xử lý không ít chính vụ.

Cuộc sống tính ra cũng thư thái.

Thế nhưng thời gian lâu dần, ta lại bắt đầu nhớ hắn.

Những lá thư hắn gửi về vô cùng ngắn gọn.

“Bình an, đừng lo.”

“Đại thắng, đừng lo.”

Lâu ngày, ta cũng chẳng viết hỏi thăm nữa.

Không ngờ, hắn lại chủ động gửi thư về.

Lần này, viết dài lắm.

“Đã đại phá phản quân, đang truy quét tàn binh. Vách Thanh Hổ mọc một loại quả dại, tên là ‘tương tư quả’, vị chua, nàng chắc sẽ thích.

Chỉ tiếc không dễ bảo quản mang về, nếu không ta đã hái ít nhiều cho nàng nếm thử.

Dưới vách có một thôn nhỏ, có vài phần giống thôn Đào Nguyên năm xưa ta và nàng từng ở. Nếu có cơ hội ta muốn đưa nàng tới đó, ở lại vài ngày cũng tốt.

Nơi này tuy yên ổn nhưng thê tử à, vẫn mong nàng nhớ đến ta nhiều một chút.”

Đọc xong thư, ta có thể tưởng tượng được bộ dạng hắn khổ sở thế nào khi cầm bút viết những lời này.

Không nhịn được bật cười.

Cười rồi lại thấy sống mũi cay cay.

Sờ bụng, ta thì thầm: “Sao? Con cũng nhớ phụ thân rồi à?”

16

Sắp sang hạ, Tề Trấn Hành gửi về lá thư cuối cùng.

Hắn đã bắt sống được Khúc Ung, đang áp giải về kinh.

Ta mừng rỡ vô cùng, bật dậy khỏi ghế, nhưng lập tức cảm thấy không ổn.

Trần Mặc: “Bệ hạ?”

Ta túm lấy tay áo hắn: “Mau… gọi Thái y! Hình như ta sắp sinh rồi!”

Trong cung lập tức nhốn nháo cả lên.

Ngón tay ta siết chặt mép chăn, đốt ngón trắng bệch, mồ hôi lạnh thấm ướt lớp áo trong.

Ngoài điện mưa như trút nước sấm sét rền vang cũng vẫn không át được tiếng đau đớn bật ra từ miệng ta.

“Bệ hạ ráng thêm chút nữa!” Giọng bà đỡ lúc xa lúc gần bên tai: “Tiểu điện hạ sắp ra rồi!”

Một cơn đau xé ruột xé gan nữa kéo đến, ta cắn nát môi vị máu lan khắp khoang miệng.

Ánh nến chập chờn trong điện, hắt lên gương mặt mỗi người một tầng u ám.

“Đã sáu canh giờ rồi…” Trần Mặc đi qua đi lại ngoài bình phong: “Thái y, tình hình Bệ hạ thế nào?”

Râu Thái y run bần bật: “Thai vị hơi lệch… nếu kéo dài nữa e là nguy đến tính mạng…”

“Câm miệng!” Ta gắng gượng hít sâu một hơi: “Ta… ta sẽ không sao…”

Chưa dứt lời, cơn đau lại ập tới.

Mắt tối sầm, mơ hồ nghe thấy tiếng cửa điện bị xô mạnh.

“Nam Tinh!”

Giọng nói quen thuộc xé toạc màn mưa, mang theo hơi lạnh dầm dề.

Ta khó khăn mở mắt, thấy Tề Trấn Hành chưa cởi giáp, mặt mũi ướt đẫm mưa lao đến bên giường.

Tay hắn vẫn còn đeo giáp dính máu.

Biết mình toàn thân dơ bẩn, hắn không dám chạm vào ta.

Chỉ đứng bên cạnh.

“Ta trở về rồi.” Giọng hắn khàn khàn: “Đừng sợ, ta ở đây.”

Ta túm chặt lấy cánh tay hắn, móng tay cắm sâu vào da thịt: “ Tề Hành… ta đau quá…”

Móng tay ta cào rách cánh tay hắn.

Mùi máu trộn lẫn mưa lạnh trên người hắn, lại khiến ta yên lòng thêm phần nào.

“Nhớ lần ở thôn Đào Nguyên chứ?” Hắn ghé tai thì thầm: “Nàng cứ khăng khăng đòi học cưỡi ngựa, kết quả ngã trẹo chân…”

Ta yếu ớt gật đầu.

Hồi đó, hắn cõng ta đi hơn mười dặm đường núi để tìm lang trung, dọc đường còn hái quả dại cho ta ăn.

“Khi ấy nàng đau đến khóc nức nở, nói sẽ không bao giờ cưỡi ngựa nữa.” Hắn khẽ cười, lau mồ hôi trên trán ta: “Vậy mà hôm sau đã nằng nặc đòi ta dạy tiếp…”

Tề Trấn Hành nắm chặt tay ta qua lớp áo:

“Nam Tinh, cố gắng thêm chút nữa. Đợi con chào đời, ta sẽ đưa nàng đến vách Thanh Hổ ngắm tương tư quả, nơi ấy bình minh còn đẹp hơn cả thôn Đào Nguyên…”

Ta ngửa đầu nhìn chiếc cằm kiên nghị của hắn, dốc hết sức lực cuối cùng.

Cùng một tiếng gào đau xé ruột gan, tiếng khóc vang dội của trẻ sơ sinh xé toạc đêm mưa lạnh buốt.

“Là tiểu công chúa!” Bà đỡ mừng rỡ đến rơi lệ.

Tề Trấn Hành run rẩy đặt nụ hôn lên trán ta ướt đẫm mồ hôi, ta mới nhận ra khóe mắt hắn có giọt lệ chưa khô.

Ta mệt đến rã rời, vẫn cố gắng hỏi: “Sao hôm nay đã về rồi?”

“Hết sức nhớ nàng, nên ngày đêm không nghỉ chạy suốt đường… May thay, về kịp.”

Ngoài khung cửa, mưa đã dần ngớt, tia nắng đầu tiên xuyên qua tầng mây u tối.

“Tề Trấn Hành…”

“Hửm?”

“Áo giáp chàng… cấn vào ta rồi…”

Hắn luống cuống tháo giáp, động tác vụng về khiến người trong điện bật cười.

Ta ôm lấy đứa bé nhăn nheo trong lòng, nhìn hắn lóng ngóng học cách bế con.

Bỗng dưng thấy

Cõi đời này, thật đáng sống.

17 Phiên Ngoại

Khúc A Man ba tuổi đã thuộc lòng Trị Quốc Sách, năm tuổi tranh luận khiến Đại học sĩ nghẹn họng, bảy tuổi ngồi sau bình phong nơi triều đình nghe chính sự còn lén truyền giấy vạch ra sai sót trong sổ sách của Hộ bộ.

Văn võ bá quan đều nói, tiểu điện hạ trời sinh là để làm nữ vương.

“Mẫu thân, tấu chương về thiên tai phương Bắc nhi thần đã phê duyệt xong.” A Man mười ba tuổi ôm tấu chương tìm đến khi ta đang trốn trong ngự hoa viên ăn mứt, “Nhi thần đã điều lương từ kho Lâm Chương, lại ra lệnh Công bộ…”

Ta nhét một trái mận vào miệng con bé: “A Mạn à, mấy chuyện này con cứ tự quyết định là được.”

Nó nuốt quả mận xuống, vẻ mặt bất đắc dĩ như tiểu đại nhân: “Mẫu thân, người đã nửa tháng không lên triều rồi.”

“Không phải còn có con và phụ thân con sao?” Ta cười tít mắt, đưa tay chỉ ra xa —— Tề Trấn Hành đang xách theo tên thủ lĩnh thổ phỉ đầy máu bước qua cổng cung, y phục màu huyền còn vương cỏ vụn.

A Mạn mắt sáng lên: “Phụ thân lại đi dẹp thổ phỉ sao?”

“Cái sơn trại thứ ba mươi bảy rồi đó.” Ta đếm ngón tay: “Chàng nói phải quét sạch thổ phỉ trong vùng Nam Vệ, rồi mới đưa con rời cung đi du ngoạn.”

Lời còn chưa dứt, Tề Trấn Hành đã sải bước tiến lại.

Chiến thần năm xưa khiến quân thù nghe danh khiếp đảm, giờ đây lại cẩn thận lấy từ trong ngực ra một gói giấy dầu dính máu: “Tương tư quả ở vách Thanh Hổ, mau nếm thử đi.”

Tương tư quả khó bảo quản, thế là hắn bèn… đào nguyên cây về trồng. Sống chết lăn lộn, cuối cùng cũng chỉ còn lại một cây.

……

Đêm đó, ta nằm bò trên lưng Tề Trấn Hành, lén nhìn hắn viết Ký sự dẹp thổ phỉ, nét mực còn chưa khô, ghi lại chiến tích trong ngày.

Ngoài cửa sổ vẳng đến tiếng A Mạn quở trách cung nữ: “Đồ gì cũng dám bán ra ngoài cung? Người đâu, kéo ra đánh ba mươi đại bản!”

Tề Trấn Hành dừng bút, lắc đầu cười: “Còn mạnh tay hơn nàng năm xưa.”

Sinh nhật mười lăm tuổi của A Mạn, ta đặt ngọc tỷ vào tay nó ngay trước mặt bá quan văn võ.

Tiểu nha đầu ngoài miệng thì từ chối, nhưng đôi mắt thì sáng rực như sao trời.

Ngày chúng ta rời khỏi hoàng thành, trời nắng rực rỡ.

Mục tiêu rõ ràng

Trực chỉ thôn Đào Nguyên.

Mang theo cả xe đầy vàng bạc châu báu.

Dân làng trố mắt: “Phu thê các ngươi kiếm tiền ở đâu thế?”

“Làm ăn lớn ở ngoài thành hả?”

Ta và Tề Trấn Hành chỉ cười, không đáp.

Trước túp lều tranh ở thôn Đào Nguyên, Tề Trấn Hành đang thay dây mới cho chiếc xích đu.

Ta ôm quả tương tư chua đến rụng răng, xem thư nhà do A Mạn gửi tới: “Nhi thần đã theo lời phụ thân, thiết lập ba mươi sáu trạm gác ở biên giới.

Ngoài ra, rượu Lê Hoa Bạch mẫu thân giấu trong Tiên Nông đàn đã bị nhi thần tịch thu.

Lại còn... những cuốn thoại bản không đứng đắn mẫu thân cất trong hộc bí thư lâu, nhi thần cũng đã đem hết đi thiêu rồi.”

Cái nha đầu cổ hủ này!

Tề Trấn Hành lau mồ hôi bước tới, ta nhanh tay nhét thư nhà vào bếp lò.

Hắn nhướn mày: “A Mạn viết gì vậy?”

“Nó hỏi ta một vấn đề… sâu sắc lắm.”

Ta ghé sát tai hắn, cười ranh mãnh: “Nó hỏi ta… làm sao mới dụ được một lang quân tốt như phụ thân nó.”

TOÀN VĂN HOÀN —

Chương trước
Loading...