Mời bạn CLICK vào liên kết bên dưới và
Mở Ứng Dụng Shopee để mở khóa toàn bộ chương truyện!
KHÔNG TỪ THANH SƠN
Chương 3
7
Ngày thứ hai mươi sau khi Lễ bộ phái đoàn nghị hòa xuất phát.
Trong một trà lâu ngoài hoàng thành Nam Vệ, Khúc Ung đang nhàn nhã cùng mưu sĩ dưới trướng uống trà và nghe nhạc.
Mưu sĩ nâng chén:“Chúc mừng Vương gia, hiện nay trong triều ngoài nội bách quan đều có lời oán trách Bệ hạ. Ngay cả dân chúng cũng đồn đại rằng, Bệ hạ sợ chết tham sống khiến quân Nam Vệ chưa đánh đã lui, để cầu lấy một thời bình, liền dâng vàng bạc hiến cả thành trì...”
“Bệ hạ chuyến này hồi cung lại thay Vương gia đỡ một tai họa lớn.”
Nếu không thì người bị mắng nhất lúc này hẳn là hắn rồi.
Khúc Ung nhắm mắt lắng nghe khúc nhạc, ngón tay khẽ gõ nhịp trên mặt bàn tâm trạng xem ra không tồi.
Hắn khẽ cong môi cười: “Tỷ tỷ của bản vương vốn không phải người thích hợp làm nữ vương.”
“Do dự thiếu quyết đoán, không đủ tàn nhẫn, đôi khi còn có phần… ngu ngốc.”
“Nếu chẳng phải tiên hoàng thiên vị sủng ái nàng quá mức thì cái ngôi vị này đến lượt nàng sao?”
Nói tới đây, Khúc Ung mở mắt.
Hắn nhìn xuống dòng người tấp nập dưới lầu trà ánh mắt như chim ưng lóe lên tia sáng lạnh lẽo.
“Tính theo ngày, e là đoàn sứ giả nghị hòa cũng sắp trở về rồi.”
……
Đoàn sứ giả đã trở về.
Trong đại điện, bọn họ lớn tiếng bẩm báo:
“Bệ hạ, Đông Khánh đồng ý nghị hòa, chỉ là đưa ra một điều kiện bổ sung.”
Ta vội hỏi: “Điều kiện gì?”
Sứ giả lau mồ hôi nơi trán.
“Hòa thân.”
“Hòa thân? Ai hòa thân?”
Vừa hỏi ra miệng, ta liền nghẹn lại.
Nam Vệ đâu còn công chúa nào đến tuổi cập kê.
Ánh mắt muốn nói lại thôi của sứ giả càng khiến lòng ta nảy lên một hồi hoảng loạn.
Trần Mặc quát lớn: “Vô lễ! Sao dám có ánh mắt bất kính với Bệ hạ như vậy!”
“Trần đại nhân vội làm gì?” — Khúc Ung chậm rãi mở miệng, chắp tay về phía ta:“Bệ hạ thấu tình đạt lý vì nước vì dân. Nếu việc này có thể giải nguy cho Nam Vệ hẳn Bệ hạ cũng sẽ không từ chối.”
“Hoang đường! Bệ hạ là một nước chi quân, sao có thể là người đi hòa thân chứ?!”
“Đúng vậy! Bệ hạ mà đi, chẳng phải Nam Vệ sẽ rơi vào cảnh vô chủ sao?”
“Chư vị đại nhân quên rồi ư? Còn có Vương gia kia mà, Nhiếp chính vương đức hạnh tài năng đều đủ ắt có thể thay Bệ hạ trông coi giang sơn Nam Vệ.”
“Hoang đường! Thật quá hoang đường!”
Chư vị đại thần lập tức tranh cãi ầm ầm.
Cả đại điện náo loạn như chợ vỡ.
Ta thì nhức đầu vô cùng, lại bắt đầu hoài nghi: chẳng lẽ vị hoàng đế Đông Khánh kia vốn không có thành ý nghị hòa, chỉ là cố ý bày trò trêu cợt ta thôi?
Đang bực dọc, chợt nghe sứ giả la lên:
“Không đúng! Các vị hiểu sai rồi!”
Chư vị lập tức im bặt.
Sứ giả thở gấp, rồi vội vàng giải thích:
“Không phải muốn Bệ hạ sang Đông Khánh hòa thân... mà là Đông Khánh muốn đưa người sang đây... để làm vương phu cho Bệ hạ!”
Ồ…
Ta thở phào nhẹ nhõm.
Không phải ta đi hòa thân à...
Nhưng ngay sau đó, ta giật nảy người lập tức bật dậy khỏi long ỷ.
Sứ giả run rẩy, tiếng trả lời cũng mang theo run run:
“Tề... Tề Trấn Hành... hình như là do Tề tướng quân... tự mình yêu cầu.”
Lời vừa dứt, cả đại điện lập tức bùng nổ hỗn loạn.
Ta ngồi phịch lại trên long ỷ, cảm giác như ba hồn bảy vía đều đã rời khỏi xác.
Sắc mặt khó coi của Khúc Ung ta cũng chẳng buồn nhìn.
Dưới điện bọn họ đang cãi gì, nghị gì, ta hoàn toàn không nghe thấy nữa.
8
Tề Trấn Hành đi cùng đoàn sứ giả đến đây.
Giờ đã đặt chân vào hoàng thành Nam Vệ.
Một thân một mình, đơn thương độc mã.
À đúng rồi, còn mang theo cả số vàng bạc châu báu mà ta phái người đem đi cầu hòa.
Không rõ là sính lễ hay của hồi môn nữa.
Tính tới tính lui, ta vừa giải quyết được hiểm họa nơi Lăng Gia quan với lại chẳng tốn một xu một đồng còn đưa được Chiến Thần Đông Khánh về làm vương phu.
Trên đời lại có chuyện tiện nghi thế này sao?
Ta vẫn luôn mang tâm thế hoài nghi, mãi cho đến khi Tề Trấn Hành được người khiêng bằng một cỗ kiệu tới thẳng tẩm điện của ta.
Trần Mặc ngập ngừng nhìn ta: “Bệ hạ, người và vương phu... nên nghỉ ngơi sớm một chút…”
Ta lập tức túm chặt tay áo hắn: “Ngươi nói cái gì?”
“Bệ hạ...” — Trần Mặc là cận thần của ta, giờ phút này chỉ biết khuyên nhủ đầy cay đắng — “Giờ Tề tướng quân đã đến Nam Vệ, chúng ta cũng không thể tiếp đãi qua loa được.”
Hắn nghiến răng, rút tay áo ra khỏi tay ta.
Sau đó ra hiệu cho toàn bộ cung nữ, thái giám lui ra ngoài.
Điện lớn trống vắng, ta cứng đờ xoay đầu lại nhìn chằm chằm vào cỗ kiệu kia — càng nhìn càng thấy rợn người.
Một bàn tay thô ráp ngón tay thon dài lòng bàn tay đầy chai sần vén màn kiệu lên, Tề Trấn Hành khom người bước ra từ trong.
Hắn khoác trên người cẩm bào đen thêu kim tuyến, tóc búi gọn gàng chỉn chu.
Ăn vận như thế, sát khí trên người hắn vơi đi vài phần thay vào đó là một loại khí chất khó nói rõ thành lời.
Ta ngẩn ngơ nhìn hắn, nhưng Tề Trấn Hành chỉ lạnh lùng liếc ta một cái sau đó thẳng thừng đi vào tịnh điện bên cạnh.
Ta bừng tỉnh vội đuổi theo.
Dù sao cũng từng làm phu thê ba năm, lúc nói chuyện với hắn ta chẳng còn vòng vo nữa.
“Nghe nói chàng là người chủ động xin đến Nam Vệ hòa thân? Vì sao vậy?”
Tề Trấn Hành không hề dừng bước.
“Năm đó khi bái đường đã thề, đời này kiếp này sống chết cũng phải ở bên nàng, chết rồi cũng phải chôn cùng một chỗ.”
Hắn dừng lại một nhịp: “Ta không giống ai kia, ta sợ thất tín sợ trời đánh.”
Không cần nghĩ cũng biết, “ai kia” chính là ta — kẻ bội ước.
Ta cứ thế bước theo hắn đến trước cửa tịnh điện.
Tề Trấn Hành vào trong thì quay người lại, nhìn thẳng ta.
Hắn rất cao, lúc đứng đó nhìn xuống tạo thành một áp lực vô hình khiến người ta khó thở.
Ta vô thức khựng bước.
Nhưng nghĩ lại, không đúng! Ta là nữ vương!
Nghĩ thế, ta liền nhấc chân định bước vào, nhưng hắn lại giơ tay đóng sập cửa điện.
Giọng cũng lạnh như băng: “Không còn sớm nữa, bệ hạ, nghỉ sớm đi.”
Rầm!
Cửa điện đóng lại.
Ta lập tức hiểu, hắn vẫn đang giận ta.
9
Hơn nữa, còn là giận đến không nhẹ.
Những ngày kế tiếp, Tề Trấn Hành chẳng hề cho ta một sắc mặt dễ coi.
Cận thần bên cạnh ta bày tỏ bất mãn:
“Vương phu thật chẳng biết lễ nghi gì cả.”
Ta khuyên nhủ: “Thôi bỏ đi, đất khách quê người nên chắc chàng ấy chưa quen.”
Một lần, ta cùng họ đi ngang qua hậu hoa viên vừa hay thấy Tề Trấn Hành đang luyện công.
Chỉ mặc một bộ võ phục đơn bạc, mồ hôi nhễ nhại, y phục ướt đẫm dán sát vào người vì vậy từng đường cơ bắp cường tráng hiện rõ.
Ta nhìn mà nóng cả mặt, vội phẩy tay quạt mát.
Mắt thì lại không tự chủ được mà cứ liếc về phía hắn.
“Ra thể thống gì chứ!”
Trần Mặc khẽ quát một tiếng sau lưng khiến ta giật bắn cả mình.
Khi Tề Trấn Hành ngoảnh đầu nhìn lại, ta vội đứng thẳng người ra vẻ nghiêm túc.
Trần Mặc đã bước tới: “Nơi này là hoàng cung Nam Vệ, ngài là vương phu, sao có thể ăn mặc lôi thôi giữa chốn đông người như vậy?”
Tề Trấn Hành không thèm đáp, chỉ tiện tay lau mồ hôi rồi đặt binh khí xuống.
Trần Mặc tức đến nghẹn lời: “Ngươi… ngươi…”
Ta vội bước tới giảng hòa: “Thôi đi, thôi đi, vương phu mới tới chưa quen quy củ để người dạy dỗ lại là được…”
Tề Trấn Hành liếc ta một cái đầy ý vị, cười nhạt xoay người bỏ đi.
Thái độ đối với ta vẫn lạnh lẽo như cũ.
Thật lòng mà nói, ta có chút khó chịu.
Cảm thấy mình có lỗi, những ngày gần đây ta không ngừng tìm cách lấy lòng hắn.
Thậm chí đích thân xuống bếp, nấu món canh sườn hắn từng thích nhất.
Thế mà hắn một miếng cũng không động.
Canh nguội rồi, cung nữ định bưng đi đổ.
Ta ngăn lại, bảo họ hâm nóng lên rồi ta tự mình uống hết.
Vừa uống mắt vừa cay cay — nghĩ cũng phải hắn không uống cũng đúng, món này thật chẳng ra gì cả.
Thấy Tề Trấn Hành định rời đi, ta vội bước nhanh lên định gọi hắn lại.
Nhưng lúc ấy thái giám tiến đến bẩm báo:
“Bệ hạ, công tử Cẩm Đường đến rồi.”
Ta sửng sốt: “Cẩm Đường?”
Tống Cẩm Đường, con trai trưởng của Tướng phủ Nam Vệ.
Dung mạo anh tuấn, văn tài xuất chúng, nhưng không ưa tranh đấu nơi triều chính còn hề không làm quan, chỉ thích du sơn ngoạn thủy, viết sách ghi chép hành trình.
Khi ta còn là công chúa, thường thích đi theo hắn chơi đùa.
Cẩm Đường tính tình ôn hòa, diện mạo xuất sắc từng khiến vô số tiểu thư quyền quý kinh thành thầm mến.
Chỉ là sau đó Tướng phủ gặp nạn nam nhân nhà họ Tống đều bị lưu đày.
Chính ta đã cầu xin phụ hoàng giữ lại tính mạng cho Tống Cẩm Đường rồi đưa hắn về phủ công chúa làm “diện thủ”.
Dĩ nhiên chỉ là trên danh nghĩa.
Sau này Tướng phủ được minh oan ta liền thả hắn rời phủ.
Thái giám lại nói thêm: “Nghe tin Bệ hạ hồi triều, công tử Cẩm Đường từ ngàn dặm xa xôi lập tức trở về. Trên đường gặp mưa lớn nên bị trì hoãn vài hôm, nay vừa tới kinh thành đã vào cung xin yết kiến.”
“Ồ, vậy để hắn vào đi.”
Ta thuận miệng đáp lời.
Vừa quay đầu lại, thì phát hiện Tề Trấn Hành không biết đã dừng bước từ khi nào.
Hắn đứng đó, tùy ý lau cây trường thương bên cạnh.