KHÔNG TỪ THANH SƠN

Chương 2



Ta rút tay lại: “Trẫm biết rồi.”

“Lương Thái y, vẫn là quy củ cũ chuyện này chỉ trời biết, đất biết, khanh biết, trẫm biết…”

Lương Thái y chắp tay: “Xin bệ hạ yên tâm.”

4

Phát hiện mình đã mang thai gần ba tháng, lúc đầu ta có hơi hoảng hốt với bối rối.

Nhưng chẳng bao lâu sau liền bình tĩnh tiếp nhận.

Mang thai thì đã sao?

Ta là nữ vương cơ mà, ai dám đứng sau lưng ta mà xì xào bàn tán?

Phụ thân của đứa bé là ai không quan trọng, quan trọng là —— mẫu thân nó chính là ta.

Giờ đây thai chưa ổn, ngai vàng của ta cũng chưa vững, để cẩn thận một chút nên chuyện này ta tạm thời giữ kín.

Chỉ là...

Ta đưa tay xoa nhẹ lên phần bụng đang dần nhô lên.

Không giấu được bao lâu nữa rồi.

……

Ba ngày sau, Trần Mặc ôm một bức họa xông xáo tiến cung.

Lúc ấy ta đang cùng mấy vị lão thần nghị sự.

Nhân lúc tạm ngừng, ta truyền hắn vào điện.

Trần Mặc mở rộng bức họa trong tay rồi chỉ vào nam tử uy vũ trong bộ hắc giáp được vẽ bên trên, nghiến răng nói: “Chính là người này, Chiến Thần Đông Khánh — Tề Trấn Hành!”

Ta sững sờ nhìn trân trối.

Lão thần một: “Đạo mạo giả nhân!”

Lão thần hai: “Đúng là họa tinh!”

Lão thần ba: “Bệ hạ, người này tàn độc, lại giảo hoạt hiểm ác, chúng ta nhất định phải nghĩ ra cách chế ngự hắn!”

Bọn họ đồng loạt quay đầu nhìn ta.

“Bệ hạ, người nói gì đi chứ!”

Ta khó khăn dời ánh mắt khỏi bức họa, ép bản thân kiềm lại cơn run rẩy trong lòng, cất tiếng có phần chột dạ:

“Chế ngự hắn… các khanh thấy, trẫm được không?”

Ngự thư phòng lặng như tờ.

Mấy vị lão thần đưa mắt nhìn nhau rồi đồng loạt lắc đầu.

Tim ta giật thót, vội vàng chỉ tay vào bụng mình bổ sung:“Trẫm không được vậy cộng thêm cái này liệu có được không?”

“Không giấu gì chư vị đại nhân, trong bụng trẫm, là thai nhi của Tề Trấn Hành!”

Chư vị đại thần trợn to mắt.

Sững sờ nhìn ta.

Trần Mặc do dự tiến lên: “Bệ hạ tối qua… chưa nghỉ ngơi đủ à?”

Đại thần một: “Mau truyền Thái y!”

Đại thần hai: “Nhất định phải kê thêm vài đơn thuốc dưỡng thần, điều trị cẩn thận mới được.”

A... bọn họ tưởng đầu óc ta có vấn đề.

Ta còn chưa kịp giải thích gì thì bọn họ đã lần lượt cáo lui.

Ta cuống cuồng đuổi theo: “Thật đó! Trẫm không đùa, cũng chẳng phải phát điên!”

“Nói ra thì hơi ngượng nhưng Tề Trấn Hành yêu trẫm, rất yêu, yêu đến khắc cốt ghi tâm!”

“Biết đâu thật sự có thể chế ngự được hắn thì sao? Chúng ta cùng nghĩ cách đi!”

Chân bọn họ không hề chậm lại, cứ thế bước thẳng đi.

Loáng thoáng, ta còn nghe được tiếng thì thầm sau lưng:“Bệ hạ bị áp lực quá lớn rồi…”

“Đáng thương thật.”

Ta: “…”

Sau khi họ rời đi ta đứng giữa sân, gió thổi qua khiến cả người chao đảo.

Đang định quay lại ngự thư phòng thì bất chợt có cảm giác không lành bước chân cũng khựng lại.

Ngẩng đầu nhìn về phía xa.

Trên lầu tịnh viên, Khúc Ung đang đứng trên lan can cao cao tại thượng nhìn ta từ xa.

Hắn chắp tay hành lễ từ xa.

Nhưng toàn bộ động tác chẳng hề có chút kính trọng nào.

Khóe môi còn mang theo nụ cười mơ hồ khó đoán.

Ta ngột ngạt tức giận chẳng buồn liếc thêm vội vàng quay người bước đi.

Ngồi vào bàn, ta cầm bút viết một phong thư thật dài.

“Người đâu!”

Một ám vệ từ trong bóng tối hiện thân.

Ta giao thư cho hắn: “Ngươi đích thân đi một chuyến, đưa thư này đến Lăng Gia quan, giao tận tay Chiến Thần Đông Khánh — Tề Trấn Hành.”

Ta không tin —— vợ con hắn, hắn đều không cần nữa!

5

Ám vệ nhanh chóng quay về đồng thời mang đến một tin chẳng mấy hay ho.

Hắn nói Tề Trấn Hành mới xem được nửa bức thư đã ném vào lửa thiêu rụi.

Hơn nữa còn giận dữ nói rằng: “Nam Vệ vì ngăn cản hắn xuất binh lại dám bịa ra lời nói dối rằng ái thê của hắn còn sống để lừa gạt, đúng là đáng giận đến cực điểm!”

Hắn thậm chí còn vì bức thư ấy của ta… mà giận dữ thêm mấy phần.

Giờ thì phải làm sao đây?

Ta đi đi lại lại trong sân lòng như lửa đốt.

Buột miệng hỏi: “Hắn... còn có phản ứng gì khác không?”

Ám vệ không đáp.

Ta lại đi thêm mấy vòng, rồi chợt dừng bước.

Quay đầu nhìn về phía ám vệ đang đứng trong bóng tối.

Một cảm giác bất an mãnh liệt dâng lên trong lòng ta.

Ám vệ vốn yêu cầu phải thật kín đáo, hành động nhanh nhẹn, vóc người cũng đều không cao lớn cho lắm.

Thế nhưng người này…

Khi suy nghĩ vừa dứt, liền thấy hắn khẽ động chậm rãi bước ra từ nơi u tối.

Tới khi toàn bộ gương mặt hiện rõ dưới ánh nến đồng tử ta liền co rút, sống lưng lạnh toát.

……

Tề Trấn Hành, từ trong bóng tối chậm rãi tiến đến gần ta.

Ánh mắt hắn nhìn ta đầy nguy hiểm nhưng xen lẫn trong đó còn có điều gì khác nữa — phức tạp, khó đoán.

Ta cứng đờ người không dám cử động, ngơ ngác đứng yên tại chỗ.

Vừa kinh hoảng vì sự xuất hiện đột ngột của hắn.

Vừa kinh ngạc vì võ nghệ siêu phàm của người này — có thể vào thẳng hoàng cung Nam Vệ chẳng khác gì chốn không người.

Ánh mắt hắn lướt qua thân thể ta từ dưới lên trên tỉ mỉ đánh giá một lượt.

Sau đó, hắn khẽ cười nụ cười mang theo chút chua chát, tự giễu.

“Thì ra, thê tử của ta quả thực không chết.”

“Chỉ là thân phận nàng cao quý, muốn thoát khỏi một kẻ tiện dân như ta thậm chí không tiếc bày ra màn giả chết để đoạn tuyệt toàn bộ hy vọng của ta.”

Lời ấy khiến lòng ta như bị bóp nghẹt liền theo bản năng muốn phản bác:

“Không phải vậy!”

“Lúc ấy ta thật sự gặp thổ phỉ nơi biên cảnh Nam Vệ hoàn toàn không phải cố ý sắp đặt. Năm xưa gả cho chàng cùng chàng sống ba năm ân ái đều là thật tâm.”

“Ta cũng chưa từng coi thường thân phận của chàng.”

“Chỉ là năm đó ta mất trí nhớ, đến tên họ của mình cũng chẳng nhớ nổi. Nay ký ức đã hồi phục ta đương nhiên phải trở về gánh lấy trách nhiệm của chính mình.”

Tề Trấn Hành im lặng nhìn ta.

Chờ đến khi ta nói xong, hắn mới mở miệng:

“Vậy tại sao không nói thật với ta? Là sợ ta giam giữ nàng? không để nàng rời đi?”

Ta khựng người, môi mấp máy nhưng lại không thốt nên lời.

Ta quả thật có sợ.

Sợ hắn níu kéo, mà ta lại không nỡ rời đi.

Tề Trấn Hành hừ lạnh một tiếng rồi vung tay chưởng phong lập tức dập tắt ngọn nến, khiến cả nội điện chìm vào bóng tối mịt mờ.

Tim ta khẽ run, vội chạy về phía hắn.

Nhưng nơi hắn đứng ban nãy giờ đã chẳng còn ai nữa.

Ta đảo mắt nhìn quanh cũng chẳng thấy được bóng hình hắn đâu.

Giọng nói của hắn từ ngoài cửa sổ vọng vào:

“Ngươi tên gì?”

“…Khúc Nam Tinh.”

Tề Trấn Hành sau khi nghe câu trả lời liền không lưu lại thêm giây nào.

Ta chỉ nghe bên ngoài có một tiếng động rất khẽ như chim lướt qua ngọn trúc.

Đẩy cửa sổ ra — ngoài kia trống rỗng không một bóng người.

Tề Trấn Hành… đã đi rồi.

6

Xong rồi.

Ta ngã phịch xuống ghế.

Trong đầu chỉ toàn là gương mặt Tề Trấn Hành vừa nãy.

Cảm xúc nơi ấy vô cùng phức tạp, nhưng rõ ràng nhất vẫn là ba điều: thất vọng, phẫn nộ và đau thương…

Hắn chắc là thực sự đã hận ta đến tận xương tủy.

Hận ta vì xem thường thân phận hắn, không từ mà biệt. Nay lại thấy hắn trở thành tướng lĩnh Đông Khánh liền đưa thư mong nối lại tình xưa...

Dù sao cũng từng là phu thê ba năm.

Ta hiểu hắn nên biết, điều hắn ghét nhất chính là kẻ bạc bẽo phản trắc, ham quyền phụ nghĩa.

Mà giờ đây trong mắt hắn ta chính là loại người đó.

Cả đêm trằn trọc khó ngủ.

Hôm sau khi ta bước vào nghị sự cùng mấy vị đại thần, họ vừa trông thấy sắc mặt ta liền kinh hoảng:

“Bệ hạ lại không ngủ ngon sao?”

“Thân thể quan trọng hơn, xin bệ hạ đừng quá lo nghĩ!”

Ta phẩy tay: “Trẫm sai rồi.”

Trần Mặc ngẩn người: “Bệ hạ có ý gì?”

Ta khẽ thở dài: “Thực ra… Tề Trấn Hành không hề yêu trẫm sâu đậm như vậy. Chỉ dựa vào một mình trẫm, e là khó lòng khiến hắn lui binh.”

Các đại thần liếc mắt nhìn nhau, thần sắc rối ren.

Sau cùng, một người khẽ lắc đầu, cười khổ: “Vậy thì, bệ hạ, chúng ta phải nghĩ cách khác thôi.”

“Không còn thời gian nữa.”

Ta day day huyệt thái dương đã sưng tấy vì thiếu ngủ.

“Chuẩn bị nghị hòa đi.”

“Nghị hòa?”

Ta gật đầu: “Hiện tại Nam Vệ ta thế yếu nhưng trời sắp sang đông, Đông Khánh lương thực thiếu thốn vậy nên quân lương e rằng không kịp tiếp tế. Nếu cứ tiếp tục đánh lại chỉ khiến đôi bên cùng hao tổn.”

“Lúc này chủ động cầu hòa bọn họ chưa chắc đã từ chối.”

Chẳng qua là… thêm ít vàng bạc, thêm chút lợi ích mà thôi…

Còn hơn để con dân Nam Vệ ta chết hết nơi tha phương cát trắng.

Trong ngự thư phòng tiếng thở dài nối tiếp nhau vang lên.

Hiện tại, chúng ta thực sự đã không còn đường nào khác để đi.

Chương trước Chương tiếp
Loading...